7: Nhất định phải là cô ấy!
Không thích?
Khiết Mẫn Chi từ lâu đã biết Lục thần là kẻ có tính cách khó chiều đến mức nào, rất hiếm khi tiếp nhận phỏng vấn trong nước, hơn nữa cũng rất kén chọn, anh chỉ xuất hiện trên các mặt báo lớn của nước ngoài, tên tuổi được đánh bóng tầm cỡ quốc tế.
Nhưng vừa rồi không phải Lê Quánh Dao ủy thác cho cô còn nghiêm túc khẳng định Lục Viêm đã chấp nhận phỏng vấn của MK-BSC rồi sao? Bây giờ nói đổi ý liền đổi ý rồi?
Trong khoảng chục giây im lặng, Phó Tuân cảm thấy không khí ngại ngùng có chút ngột ngạt, lên tiếng phá tan.
"Nhà báo à, xin lỗi cô nhé, hình như Viêm ca không khỏe, hôm nay chắc không phỏng vấn được rồi!"
Khiết Mẫn Chi cố gắng gượng cười, giản lược hỏi lại.
"Vậy ngày mai tôi quay lại có được không?"
Lục Viêm một mực im lặng, Phó Tuân cười trừ hòa hoãn, miệng ngọt như bôi mật.
"Ngày mai e là chúng tôi có chút bận bịu, không tiếp cô được, hay là khi nào có thời gian người của chúng tôi liên lạc lại với cô nhé?"
Khiết Mẫn Chi may mà đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu không cô thực sự sẽ nổi điên nhào đến túm tóc cái tên đàn ông kiêu ngạo kia dần cho một trận bỏ tức.
Cô nghiến răng cười như không cười, chuyên nghiệp không để lộ trạng thái mất kiên nhẫn của mình, rút ra một tấm card visit đưa cho Phó Tuân.
"Vậy phiền cậu khi nào có thời gian hãy liên lạc cho tôi nhé!"
"Được được!"
"Tôi không phiền thời gian nghỉ ngơi quý báu của Lục tiên sinh nữa, tạm biệt!"
Khiết Mẫn Chi vừa nhấc túi xách quay người chuẩn bị rời khỏi, người đàn ông kia mới chậm rãi lên tiếng.
"Tôi muốn số điện thoại của cô nhà báo trước đó! Cô ấy sẽ phỏng vấn tôi, không phải bất kỳ người nào khác!"
Khiết Mẫn Chi "....."
Chuyện thú vị gì thế này?
Khiết Mẫn Chi ghi vội số điện thoại của Lê Quánh Dao vào góc card visit của mình rồi đưa cho người đàn ông, cuối cùng thì anh ta mới vui lên một chút, tâm trạng có chút biến đổi.
...
Trở về tòa soạn, Khiết Mẫn Chi ngay lập tức tóm lấy cổ áo Lê Quánh Dao kéo lên sân thượng, nằng nặc truy hỏi.
"Em với cái cậu Lục Viêm đó đã xảy ra chuyện gì thế? Anh ta còn khẳng định rằng chỉ tiếp nhận phỏng vấn của em, người khác không tiếp!"
Lê Quánh Dao sửng sốt, nhất thời chấn động không nói nên lời.
Cô vốn không nghĩ mình lại để lại ấn tượng sâu sắc cho anh đến như vậy.
Dưới sự chất vấn gay gắt của Khiết Mẫn Chi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn kể hết toàn bộ sự việc, nhưng những chuyện không nên nói, thì tốt nhất nên che giấu đi, ví dụ như việc anh lưu manh trêu đùa cô, hay là đoạn anh giúp cô lau tay chẳng hạn.
Khiết Mẫn Chi rút ra một điếu thuốc, châm lên một đóm lửa, khẽ khẽ rít một hơi, phà ra một làn khói trắng mờ ảo, chậm rãi suy đoán.
"Chị nghe nói anh ta có ba nguyên tắc"
"Ừm em cũng biết, thứ nhất không bắt nạt trẻ em, người già, thứ hai không day dưa với phụ nữ, thứ ba không làm trái hai nguyên tắc trên"
Khiết Mẫn Chi nghiêng đầu quay sang nhìn Lê Quánh Dao, nheo mắt dò xét.
"Vậy thì anh ta không xem em là phụ nữ, hay... đang muốn phá vỡ nguyên tắc vậy?"
Lê Quánh Dao buồn phiền lắc đầu, cô cũng không biết.
"Có thể cậu ấy chỉ xem em là fan của Trương Sâm nên mới muốn trêu chọc em thôi!"
Khiết Mẫn Chi nghe xong thì gật đầu đồng thuận, người đàn ông đó thì có thể lắm chứ.
"Nhưng mà từ đầu sao em lại thần tượng anh ta thế? Từ lúc bắt đầu vào tòa soạn, em đã yêu thích anh ta rồi đúng không?"
Lê Quánh Dao bị hỏi, trọng điểm có chút ngại ngùng, hai vành tai bất giác ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu thú nhận.
"Lục Viêm là bạn học thời cấp ba của em!"
"Cái duyên phận gì thế này? Em nói thật á?"
Khiết Mẫn Chi nghe xong thì há hốc, điếu thuốc trên miệng cũng vì vậy mà rơi xuống dưới chân.
Lê Quánh Dao còn có chuyện sốc hơn.
"Thật ra em làm nhà báo là vì cậu ấy, ban đầu mục đích chỉ vì muốn quảng bá hình ảnh của cậu ấy đến công chúng, sau này có thể theo chân cậu ấy, giống như việc có thể âm thầm truy tinh vậy, em đã gặp trực tiếp, nói chuyện, và còn được cậu ấy tiếp nhận phỏng vấn nữa, chỉ như vậy thôi, đã đủ mãn nguyện rồi!"
Khiết Mẫn Chi ngây ngốc nhìn cô, đột nhiên giơ cánh tay đập mạnh vào lưng cô một cái, Lê Quánh Dao mơ hồ bị đánh cho tỉnh.
Giọng điệu Khiết Mẫn Chi tràn đầy kinh nghiệm nói.
"Thật ra truy tinh cũng tốt, nhưng thật sự đối với em chỉ cần nhìn từ xa là đủ rồi sao? Em không muốn cho anh ta biết tình cảm của mình à?"
Cô giằng co với chính suy nghĩ của mình, mỉm cười dịu dàng lắc đầu.
"10 năm trước em đã từng thổ lộ rồi, bây giờ khoảng cách của em và cậu ấy rất xa, sao em có thể xứng với cậu ấy chứ? Có thể âm thầm yêu thích cậu ấy đã là chuyện tốt nhất rồi!"
Lê Quánh Dao trả lời, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Khiết Mẫn Chi, lòng bàn tay vô thức rịn ra một tầng mồ hôi.
"Chị, che giấu bí mật này giúp em nhé!"
Khiết Mẫn Chi thở dài im lặng muốn nói.
Thật ra, cô có cảm giác Lục Viêm đối với Lê Quánh Dao có một chút đặc biệt, dù biết không thể đặt quá nhiều hi vọng nhưng con người nhiều khi cũng nên làm chuyện gì đó hoang dại một lần.
...
Tổng biên Trịnh vừa sáng sớm đã hằng hộc gọi Lê Quánh Dao đến phòng riêng tống cho một tràng la mắng, hơn nữa giọng điệu còn rất lớn, gần như cách mấy bức tường ai cũng có thể nghe được.
"Mỗi một chuyện chụp ảnh của Lục Viêm mà cô cũng không làm được sao hả? Nếu không thể trực tiếp chụp thì cô chụp lén đi chứ? Phải dùng mọi thủ đoạn để khiến cậu ta tiếp nhận phỏng vấn chứ? Cô có cái nhan sắc thế kia mà sao không biết tận dụng đi hả? Khiến cậu ta chết mê chết mệt cô rồi moi chút thông tin viết bài đi chứ? Cô phải để tôi nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đây?"
Lê Quánh Dao cúi đầu, bên tai ù ù cạc cạc không nghe lọt được chữ nào, giống như đối với kiểu luyện giọng này của đối phương đã vô cùng quen thuộc, sau khi lão tổng biên tập bắt đầu ngưng lại hít thở, cô liền nhân cơ hội nói.
"Tổng biên Trịnh, tôi sẽ cố gắng!"
Nói xong, nhân lúc lão ta còn chưa kịp nói gì, vội vàng bỏ chạy.
Vừa xông ra ngoài, cô liền đụng phải bức tường thịt dính gương mặt biết cười, Tần Phong.
"Này này, cô mở mắt ra nhìn đường đi chứ tiểu hoa khôi!"
Lê Quánh Dao ngước mắt nhìn lên, thấy đối phương đang có ý cười nhạo mình, cô vuốt vuốt tóc lấy lại trạng thái rạng rỡ bình thường, hất mặt đi lướt qua.
"Ôi trời, tôi còn tưởng mình vừa rơi xuống cái cống!"
Con mẹ nó, nữ nhân này nói chuyện rất thâm thúy, Tần Phong vừa nghe liền hiểu ý tứ cô muốn nói gì, thẹn quá hóa giận lần trước còn chưa kịp tính sổ, hắn túm lấy cổ tay cô kéo lại, không ngờ trùng hợp nắm lấy chỗ bị thương của cô, sức mạnh của người đàn ông khiến miệng vết thương nứt ra, máu thấm ướt vào băng vải y tế, nhuộm màu đỏ tươi.
Lê Quánh Dao nhăn mặt hất tay Tần Phong ra.
"Anh tính ra tay đánh phụ nữ? Tôi cũng có thể viết bài đấy, để tôi đưa mặt anh lên trang nhất thì thế nào? Gương mặt này nhất định sẽ khiến người ta ghi nhớ rất lâu!"
Tần Phong nghiến răng, hắn liếm khóe môi buông lời đe dọa.
"Đừng có nói chuyện quá đáng, Lê Quánh Dao, tôi không đánh phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ đẹp, chỉ có điều, cô làm ra vẻ mình cao cao tại thượng, chỉ thấy rất buồn nôn! Cô nghĩ tôi sẽ giống như lúc còn theo đuổi cô, như con chó mà vẫy đuôi ư? Cô xem trọng mình quá rồi đấy!"
Lê Quánh Dao trừng mắt nhìn, không đợi cô phản kích lại, liền ngoắt mặt bỏ đi vào phòng của tổng biên Hứa.
Cô cắn răng nhẫn nhịn chịu đau, quay về bàn làm việc.
Khiết Mẫn Chi liếc sang cô, lo lắng vỗ vỗ vai cô hỏi.
"Sao vậy? Bị chửi căng lắm à? Sắc mặt em tái nhợt như người mất hồn vậy?"
Lê Quánh Dao mím môi lắc đầu.
"Em không sao, vừa rồi gặp mặt Tần Phong, có chút khó chịu!"
Khiết Mẫn Chi siết chặt tay thành quyền, như muốn bật dậy khỏi ghế ngồi, may mà Lê Quánh Dao kịp thời ngăn lại.
"Mẹ nó cái thằng chó, lúc trước nó theo đuổi em không từ thủ đoạn, em vừa từ chối nó liền trở mặt làm khó em đủ điều, còn đi nói xấu em với các đồng nghiệp, hại em khốn khổ một thời gian còn chưa đủ, để chị đi giải quyết thằng khốn nạn đó!"
"Không sao đâu chị, em ổn"
"Ổn? Hừ! Em lúc nào cũng dễ dãi như vậy mới bị thằng chó đó bắt nạt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com