Chương đầu: Lần Đầu Gặp Mặt
***
Tiết trời thu gió ríu rít se se lạnh, hàng cây đung đưa theo gió mùa thu, những chiếc lá vàng úa rụng rơi xuống làn đường đầy xe cộ qua lại.
Trên lề đường người người qua lại, bóng dáng người thiếu nữ đi dưới trời thu, trên đầu cô mang một chiếc nón, gió thu chợt thổi chiếc nón bay.
"Nón này có phải của chị không?" Một người con gái đã nhặt lại được chiến nón và trao trả lại cho chủ nhân của chiếc nón.
"Dạ đúng rồi đây là nón của tôi, đang đi thì bị gió thổi may là có cô đây nhặt lại, tôi cảm ơn cô nhiều".
"Tôi có chuyện gấp nên đi trước đây chị đi cẩn thận kẻo gió lại thổi bay nón" cô ấy liền quay người rời đi.
***
"Sao bây giờ con mới tới" Mẹ chị sốt sắn hỏi.
"Dạ con đi trên đường thì gió thổi bay nón, cũng may là có người nhặt lại giùm".
"Thế con cảm ơn người ta chưa"
"Dạ thưa mẹ con cảm ơn người ta rồi, nhưng mà con tính xin tên để tiện lời cảm ơn mà quay qua thì người ta biến đi mất tiêu con cũng không kịp hỏi" Mặt chị có phần hơi tiếc nuối do không biết tên đối phương là gì.
"Dẹp chuyện đó sang một bên đi, con vô trong đó gặp mặt xem mắt người ta, à mà lần này không có từ chối nữa đó" Mẹ chị vừa cằn nhằn nói.
"Ôi mẹ ơi con đã nói là bây giờ con chưa muốn lấy chồng, với lại người mẹ lựa cho con xem mắt không hợp tính con".
"Vậy thế nào mới hợp tính con đây, con biết con từ chối bao nhiêu mối chưa 18 mối rồi đó con, 23 tuổi rồi con cũng nên lập gia đình xin cháu cho ba mẹ nữa chứ con".Mẹ chị cắt ngang lời nói.
"Rồi con xin thua, để con vào đó nói chuyện với người ta" Chị miễn cưỡng bước vào.
"Chào anh có phải là người xem mắt tôi hôm nay không?" Chị vừa cười vừa nói.
"À đúng rồi tôi là người xem mắt với cô hôm nay, mời cô ngồi" Anh ta đứng dậy kéo ghế cho Chị ngồi.
(Cũng ga lăng nhưng không bằng cô gái mình gặp lúc sáng nhỉ, cảm giác nói chuyện hợp với mình hơn, aaa muốn biết tên người ta quá)
():ý chỉ nói thầm trong lòng.
"Cô có muốn uống gì không để tôi gọi".
"À không cảm ơn, tôi có uống chút nước rồi" Chị cười từ chối một cách khéo léo.
"Chúng ta chưa giới thiệu tên với nhau nhỉ, chào cô tôi tên Trần Dương". Anh ta chìa tay về phía Chị.
"Còn tôi là Ánh Nguyệt rất vinh hạnh được gặp anh"
***
Khi cả hai nói chuyện được một lúc thì cô gái ban sáng đã nhặt chiếc nón giùm Nguyệt Ánh bước vào trong quán.
Chị đang nói chuyện thì bất chợt thấy cô ấy bước vào không nói không rằng gì chạy lại chỗ cô ấy bắt chuyện.
"Cô đứng lên làm gì vậy" Anh ta có phần ngạc nhiên.
"Xin lỗi mối hôn sự này tôi xin từ chối".
Chị quay phắt người chạy lại phía cô gái đang đứng chờ người nhân viên chế biến nước cho mình, thì chị từ đâu chạy tới bắt lấy tay cô ấy.
"Chào cô có phải là người ban sáng nhặt giùm tôi chiếc nón phải không, cô tên gì vậy".
Đang đứng yên lành cô gái bị chị làm cho giật thót mình nên chưa nhận ra người trước mặt là ai.
"Chị là, à tôi nhớ ra rồi là người hồi sáng bị gió thổi bay cái nón được tôi nhặt lại được đây mà" cô gái mặt ngạc nhiên nhìn chị.
"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa!" Mặt chị có phần hơi chau mài lại tí xíu.
"À xin lỗi, tôi hơi vô ý. Tôi tên là Ngọc Thu. Vậy còn chị tên là gì vậy".
"Tôi tên là Ánh Nguyệt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com