Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Lời mời

Sakura chán nản, ngồi thẫn thờ trên bàn ăn. Bàn tay rảnh rỗi, không tự chủ được mà cầm muỗng lên, dằm dằm vào miếng kiwi trong tô anmitsu vừa mua hồi sáng.

Nhớ lại thái độ của Sasuke ngày hôm qua, con tim Sakura không khỏi xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Phải rồi, bản thân thì yêu đơn phương người ta từ năm 4 tuổi, hiện giờ cũng đã sắp được 15 năm tròn, vậy mà người ta còn chẳng đặt mình ở trong lòng dù chỉ là một chút.

Sakura thở dài, xúc một muỗng anmitsu cho vào miệng. Đúng là khi tâm trạng không tốt, dù có là món ăn yêu thích thì cũng chẳng thể nào cứu vớt nổi. Lần đầu tiên trong đời, Sakura cảm thấy anmitsu lại khó nuốt tới thế.

Người ta bảo khi tâm trạng đang tồi tệ thì nên ăn món ăn mình thích. Nhưng Sakura lại thấy, ý tưởng này thật sự sai lầm không chịu nổi.

Trong lúc cô còn đang thất thần, thì bỗng dưng tiếng chuông của điện thoại bàn reo lên, làm Sakura thức tỉnh khỏi những điều vu vơ đang suy nghĩ ở trong đầu. 

Sakura đặt chiếc muỗng xuống bàn ăn, nhanh chóng chạy về phía của chiếc điện thoại đang réo chuông ầm ĩ.

"Xin chào ?" Sakura lên tiếng.

"...Sakura, là mẹ đây" Mebuki chậm rãi trả lời.

"Mẹ ? Có chuyện gì mà mẹ lại gọi cho con vậy ?" Sakura thắc mắc.

"Ta và ba con đã gặp cha mẹ của Tsukiya vào ngày hôm qua..." Mebuki ngập ngừng một lúc.

Tim Sakura đột ngột đập nhanh một cái, tự dưng cô linh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang sắp xảy ra.

"Chúng ta đã bàn bạc xong tất cả mọi thứ. Ngày này tuần sau... chính là ngày kết hôn của hai đứa" Mebuki nói, nhưng cũng không rõ là bà đang vui hay đang buồn.

"...Ha, mẹ sợ con gái mẹ ế chồng đến mức đó hả ?" Sakura buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao dù khóe miệng có cố gắng nhếch lên, thì tâm trạng cô cũng chẳng thể nào vui nỗi.

Từ ngày cô chính thức gặp Tsukiya ở làng Lá cho đến bây giờ còn chưa đến một tháng đâu. Vậy mà ngày kết hôn cũng đã nhanh chóng được người lớn sắp đặt ổn thỏa cả rồi. 

Dù là người có tinh thần thép như Sakura cũng phải bị họ dọa đến choáng váng.

"... Bọn ta đã đến đền thờ để hỏi qua ý kiến của nhà sư... Ngày hôm đó là một ngày đẹp, Sakura" Mebuki nói, giọng điệu có pha lẫn một chút áy náy.

"Hì, mẹ đừng nói dối nữa. Mẹ là đang sợ Tsukiya san chạy mất hay sợ con đổi ý đúng không ?" Giọng nói của Sakura bên đầu dây kia vang lên tươi tắn bao nhiêu, thì ở bên này Mebuki càng cảm thấy đau xót bấy nhiêu.

Bà có thể không nhận ra sao ? Đó là con gái bà, chẳng lẽ nó đang vui hay đang buồn, bà còn không biết ?

"Sakura... mẹ không có ý đ.." Mebuki định giải thích, nhưng Sakura lại không để cho bà làm việc đó, liền nhanh chóng cướp lời bà.

"Mẹ, con hiểu. Con cũng đã hứa là con sẽ chấp nhận... Dù sao thì con và anh Tsukiya cũng đã là người quen từ trước mà. Vậy nên mẹ không cần lo cho con đâu" Sakura hơi cúi đầu xuống, nhìn sàn nhà gỗ dưới chân.

Mebuki ở đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu. Nếu không lầm, hình như Sakura đang nghe thấy loáng thoáng tiếng nấc khẽ của bà ấy.

Mẹ... đang khóc sao ?

"Mẹ ? Mẹ sao vậy ?" Sakura hoảng hốt.

"...Mẹ không sao. Ngày mai, con chuẩn bị một chút, rồi cùng Tsukiya đi thử đồ cưới" Mebuki vừa dứt lời liền tắt máy, không cho Sakura một chút cơ hội để phản ứng.


Sakura bước vào phòng ngủ, đi đến cạnh cái tủ gần giường, bàn tay vươn ra cầm lấy khung hình quen thuộc.

Mấy năm trước, Sakura cũng là bộ dáng âm trầm như thế này từ lúc Sasuke rời khỏi làng. Ngày này qua ngày khác, cô đều cầm tấm hình của đội 7 trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng nhưng lại vì bị Kakashi xoa đầu nên nhăn nhó trong tấm ảnh.

Khi đó, động lực duy nhất để Sakura tiến lên mạnh mẽ, chính là vì mục đích mang Sasuke trở về làng. Có trời mới biết, mỗi lần được Tsunade huấn luyện về, không nơi nào trên cơ thể Sakura là không xuất hiện chi chít những vết thương lớn nhỏ.

Có đôi lần, Sakura rơi vào tình thế bất lực, cảm thấy bản thân thật sự không cố gắng nổi nữa. Nhưng khi nghĩ tới Sasuke ở một nơi nào đó cách xa vẫn đang luyện tập điên cuồng để báo thù, thì Sakura lại cố gắng vực dậy bản thân mình, tiếp tục lao đầu vào những bài tập huấn khốc liệt.

Tất cả cũng chỉ là vì cô muốn mang cậu về. Nhưng cậu qua bao năm, liệu có bao giờ hiểu được tấm chân tình của cô dành cho cậu ?

Sakura nhẹ mỉm cười, nâng niu bức hình trên tay. Hoàn cảnh đã thay đổi, Sasuke cũng đã trở về. Nhưng có một số thứ, mãi mãi vẫn luôn ở vị trí ban đầu, một chút cũng không hề có tiến triển tốt. Ví như tình cảm của cô đối với Sasuke vậy, dù là bao năm trôi qua cũng luôn dậm chân tại chỗ.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Sakura. Cô giật mình, nhanh chóng lau đi.

Chết tiệt, mình khóc cái gì chứ...

Nhưng không hiểu sao, Sakura càng lau thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn...


"Yo, Sasuke. Tình hình thế nào rồi ? Cậu đã gặp Sakura chan chưa đấy ?" Naruto tươi cười vẫy tay, cố gắng thu hút sự chú ý của thằng bạn mình.

"..." Sasuke thơ thẩn, tâm hồn như đang trôi về nơi xa xôi nào đấy, hoàn toàn mặc kệ khuôn mặt đang méo mó dần của Naruto.

"Này, Sasuke. Cậu có nghe tớ nói gì không đấy ?" Naruto mất kiên nhẫn.

"...Thất bại rồi" Sasuke hờ hững.

"Hể ? Thất bại ? Cái gì cơ ?" Naruto khó hiểu.

"Gặp rồi, nhưng chả được cái gì cả" Sasuke buồn bực gằn giọng.

"Ý gì vậy ? Cậu trả lời một câu đầy đủ thì chết à ?" Naruto quả thực là tức đến sắp phát hỏa với thằng bạn thân của mình.

Cứ như cậu vừa đi tỏ tình về không bằng...


"Nè, cậu biết chuyện gì chưa ?" Cô gái xì xầm.

"Có chuyện gì thế ?" Cô gái kế bên tò mò.

"Tối qua tôi bắt gặp Sakura san đi với một chàng trai, hình như không phải người của làng chúng ta. Trông có vẻ thân mật lắm đấy, Sakura san còn cười rất tươi khi nói chuyện với anh ta cơ"

"Không lẽ... hai người đó đang hẹn hò ư ?" Cô gái nọ suy đoán.

"Cũng có thể là chỉ dẫn du khách đi tham quan thôi, cơ mà bầu không khí giữa hai người lạ lắm" Cô gái xoa cằm.

"Nhưng mọi người đều biết Sakura san đặc biệt yêu điên cuồng tên tộc nhân cuối cùng của Uchiha là Sasuke kia mà. Nghe bảo cô ấy không hẹn hò với ai trong suốt mấy năm qua là vì anh ta đấy"

"Ai mà biết được. Nhưng nếu tôi là Sakura san, tôi sẽ lựa chọn hẹn hò với người khác. Dù cho anh ta có đẹp trai thật, nhưng nếu cứ bắt người khác mãi chờ đợi thế này thì..." Cô gái nhún vai.

"Sakura san thật sự là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng có được một người con trai hoàn hảo hơn Uchiha kia"

Cô gái đang nói chuyện bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh từ phía sau lưng, nhưng lại không dám quay đầu lại.

"Tự nhiên... tôi thấy thời tiết đột ngột lạnh hơn hẳn..."

"Tôi cũng vậy..."

"Nh...nhanh về.. thôi"


Khi thấy bóng hình hai cô gái kia khuất khỏi tầm mắt, Naruto mới âm hiểm liếc mắt sang phía Sasuke đang đen mặt, khuỷu tay huýt huýt eo cậu.

"Làm sao vậy, teme ? Khó chịu hả ?" Naruto thì thầm, đôi mắt híp lại đầy lưu manh.

Từ nãy đến giờ, Naruto đã dẫn Sasuke đi dạo vòng quanh hơn nửa cái làng. Và mỗi khi đi qua một nơi nào đó, cả hai người đều được trùng hợp nghe thấy mọi người bàn tán về Sakura. Ban đầu, thái độ của Sasuke cũng không tốt lắm, nhưng ít nhất không đến mức gay gắt như ban nãy.

Naruto vô tư, không hề quan tâm đến lời nói của mọi người. Bởi hơn ai hết, cậu hiểu rất rõ tình cảm của Sakura dành cho Sasuke. Nhưng Sasuke thì lại không như vậy. Về phương diện chiến đấu, có thể Sasuke rất nhạy bén. Nhưng còn về phương diện tình cảm... thì chỉ là một tên ngốc chưa trải sự đời mà thôi.

Cuối cùng thì tớ cũng đã thắng cậu rồi, teme

Naruto âm thầm tự tán thưởng bản thân.

"Tớ nghe Konohamaru nói, tối qua Sakura đã đi với một anh chàng rất điển trai" Naruto nhớ lại khuôn mặt gấp gáp của Konohamaru khi chạy đến thông báo cho cậu, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Tớ biết" Môi Sasuke khẽ mím lại.

"Cậu biết ? Nhưng tại sao cơ ?" Bản tính tò mò trong Naruto trỗi dậy.

"Vừa gặp, tối hôm qua" Nhắc đến người kia, mặt Sasuke liền trở nên cau có.

Lúc đó, cậu bất đắc dĩ phải nấp ở trong nhà của Sakura. Vậy nên dáng vẻ của người kia ra sao, cậu cũng không kịp nhìn rõ.

Cơ mà... cho dù có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể so sánh được với cậu. 

"Không lẽ... hắn ta ở cùng Sakura chan suốt à ?" Naruto xoa cằm đăm chiêu.

"..." Sasuke yên lặng, hiển nhiên cậu cũng đang có suy nghĩ giống hệt Naruto.

"Trong cả tuần qua, Sakura chan không hề chủ động đến tìm cậu... Cậu nói xem, liệu cậu ấy và anh ta có thể có gì đó mờ ám với nhau không ? Vụng trộm yêu đương chẳng h.."

"YÊU ĐƯƠNG CÁI CON KHỈ MỐC" Sasuke gắt lên.

Rồi như chợt nhận ra thái độ của bản thân có chút lố, Sasuke ho khan một cái, vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước.

"Hừ, còn giả vờ" Naruto mắng mỏ.


"Suigetsu, thôi có đi lung tung đi" Karin rít lên.

"Cô đừng có mà lảm nhảm nữa đi. Cô đã nói suốt cả chặng đường đến đây rồi" Suigetsu chán nản.

"Thái độ của cậu là sao đấy hả ?" Karin bốc hỏa.

"Còn cô thì làm sao đấy ? Nôn nóng gặp Sasuke của cô đến phát điên rồi à ?" Suigetsu nhếch môi, lộ ra một chiếc răng nanh, cười khiêu khích.

"TÊN KHỐN KIA, CÂM MIỆNG CHO TÔI" Karin giơ nắm đấm hướng về phía gương mặt Suigetsu, nhưng sau đó mặt cậu liền nhanh chóng biến thành dạng thể lỏng của nước, lực công kích của Karin trở nên vô dụng.

"Tên khốn biến thái chết tiệt" Karin nghiến răng.

"Còn cô thì sao ? Cô tưởng mình thì không biến thái hả quý cô trên người có đầy vết cắn kia ?" Suigetsu đáp trả.

Juugo đi cạnh bên hai người, chỉ biết thở dài.

"Hai ngươi im hết đi, đứa nào cũng đều biến thái cả" Orochimaru nhíu mày, trừng hai con người đang sắp chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

"Ông mới là biến thái, không những biến thái mà còn biến hình nữa" Suigetsu và Karin đồng thanh.

"... Thôi đi, các ngươi đi tìm Sasuke, còn ta phải đi tìm Tsunade đây. Juugo, ngươi canh chừng hai người bọn họ" Orochimaru cũng lười nhiều lời, dù sao chuyện này ông cũng đã quá quen rồi.

"Vâng, tôi biết rồi" Juugo lạnh nhạt.


"Tớ nói cậu nghe, cậu phải hành động nhanh lên. Người ta sắp cướp Sakura chan đến nơi rồi mà cậu còn..." 

"Tớ và cậu ấy chả có gì cả" Sasuke tránh né ánh mắt mãnh liệt của Naruto.

"Vậy đến lúc Sakura chan thật sự có người khác rồi thì cậu cũng đừng có mà đến khóc lóc với tớ đấy nhé ?" Naruto híp mắt.

"Oi, Sasuke. Bên này" Suigetsu từ xa trông thấy Sasuke và Naruto, liền vẫy tay gây sự chú ý.

"Ồ, mấy người đồng đội của cậu đến rồi kìa" Naruto cười thân thiện, vẫy vẫy tay đáp lại như một tên ngốc chính hiệu.

"Lâu rồi không gặp, Sasuke" Karin mở lời, dáng vẻ đã không còn 'điên cuồng' như khi trước.

Karin của bây giờ, hoàn toàn là bộ dáng của một chú mèo con ngoan ngoãn.

"Cô ấy thay đổi ngoạn mục ấy nhỉ ?" Naruto khóe môi giật giật, thì thầm với Sasuke.

"Mọi người đến đây làm gì ?" Sasuke liếc nhìn Juugo yên lặng ở phía sau, lên tiếng.

"Tất nhiên là thăm cậu chứ còn gì nữa. Lạnh lùng quá đấy" Suigetsu bĩu môi.

"Orochimaru ?" Mắt Sasuke nhìn một lượt, hoàn toàn không nhìn thấy người kia.

"Ông ấy đã đi tìm Tsunade sama rồi" Juugo rốt cuộc cũng đã lên tiếng.

"Sasuke, không bận thì dẫn tụi này đi tham quan làng đi" Suigetsu đề nghị.

"Không rảnh"


Sakura đung đưa chiếc xích đu trong bãi đất trống, mặt vẫn luôn cúi xuống đất. Nếu mà có ai nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ đều cho rằng Sakura không được bình thường khi mà lại ra ngoài chơi xích đu trong thời tiết lạnh lẽo như thế.

Sasuke tuy không đồng ý, nhưng dưới sự ép buộc từ mọi người nên vẫn phải cam chịu đi dẫn đám người Taka đi tham quan quanh làng. Sau khi tiễn được bọn họ về lại phòng trọ, Sasuke mệt mỏi lê bước trên đường về nhà, trùng hợp đi ngang qua bãi đất trống.

Trong một khoảnh khắc, Sasuke quay mặt sang nhìn vào bên trong, Sakura cũng không biết vì sao mà chợt ngẩng đầu lên làm hai ánh mắt bất ngờ giao nhau.

Sakura cứng đờ người, nhìn Sasuke còn đang treo biểu cảm ngờ nghệch trên khuôn mặt anh tuấn.

"Cậu làm gì ở đây vào giờ này ?" Sasuke cau mày. Nếu cậu không đoán sai, hẳn cũng đã hơn 8 giờ tối.

"Rảnh rỗi quá, nên kiếm việc để làm thôi" Sakura cười cười.

"Trời đang rất lạnh, cậu ngốc à ?" Sasuke khó hiểu.

"Ừm, cậu nói đúng, tớ ngốc thật"

"... Về đi, tớ cũng phải về đây" Sasuke quay người, định bước đi.

"Khoan đã, Sasuke kun" Sakura gấp gáp gọi tên cậu.

"Ừ ?" Sasuke dừng lại.

Sakura rời chiếc xích đu, từng bước từng bước tiến về phía Sasuke. Cho đến khi còn cách cậu một khoảng không quá gần cũng không quá xa, cô đột ngột dừng lại, không đi tiếp nữa.

"Tớ... có chuyện muốn nói với cậu"

"... Cậu nói đi" Sasuke xoay người, đối diện với Sakura.

"Cậu định ở lại làng trong bao lâu ?" 

"Không biết nữa" Sasuke nhẹ nhún vai.

"Vậy liệu... Sasuke kun có thể ở đây thêm một tuần nữa không ? Chỉ một tuần nữa thôi" Giọng Sakura nhỏ dần.

"Tại sao cơ ?" Sasuke khó hiểu.

"Bởi vì... tuần sau là lễ kết hôn của tớ" Sakura cúi đầu, hai tay bất giác siết chặt lại.


---------------

Mọi người đừng hi vọng gì nhiều ở bộ này nha, tui viết chống chê thôi chứ tui bí ý tưởng thật sự rồi ý :<

Sau khi hoàn thành bộ đầu tiên thì tui sẽ edit lại bộ này. Gì mà nhảm hong chịu nổi.

Thôi mọi người đọc đỡ rồi cho tui cái nhận xét nha :<

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com