🗡␥ Chương 5: Cơn {} đẫm máu...
!! CẢNH BÁO: TWO TIME LÊN CƠN 😔✌️
PHẦN TRƯỚC: Eliot đặt tay lên vai Two Time—chắc chắn, như một điểm tựa.
"Cậu không đơn độc, Two Time. Cậu không phải chịu đựng tất cả một mình. Có chúng tôi ở đây mà."
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
╭╯
╰⪼ Nhưng những lời ấy chỉ như tiếng vọng tan biến giữa vực sâu. Chúng chạm vào cậu, rồi trượt qua, lạnh lẽo như nước mưa rơi trên mặt kính.
Two Time không trả lời. Mắt cậu giật giật liên tục, ánh nhìn đảo nhanh qua những góc tối vô hình như thể đang lần theo dấu vết của một thứ gì đó không tồn tại...với người khác.
"Không..." Cậu thì thầm. "Không, không, KHÔNG—các người không hiểu được đâu. Hắn chưa từng rời đi. Hắn vẫn ở đây... ngay dưới lớp da tôi. Trong từng kẽ móng tay. Mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi lại thấy hắn mỉm cười sau mi mắt tôi—cái nụ cười mục ruỗng ấy—"
Cậu bật ra một tiếng cười. Không phải tiếng cười của người tìm thấy sự buồn cười, mà là tiếng rạn vỡ của một thứ gì đó bên trong. Sắc, gắt, và sai lệch.
"Thật nực cười. Hắn đã chết. Thế mà tôi vẫn đang mục rữa từ bên trong, từng ngày, từng giờ một."
Eliot bước lên một bước... rồi dừng lại. Ánh nhìn cậu chạm phải một thứ gì đó trong ánh mắt của Two Time—không phải sợ hãi, mà là sự vô hồn. Một sự trống rỗng biết cười. Cảm giác như đang chứng kiến một linh hồn tự bóc tách chính nó ra, từng mảnh một.
Noob nín thở, đứng bất động.
"Anh ấy... đang thấy cái gì đó phải không? " giọng cậu nghèn nghẹn, thấp hơn cả hơi thở.
Chance lập tức bước lên, che chắn Eliot và Noob theo phản xạ. Tay anh siết chặt khẩu súng, không phải để bắn, mà như để giữ lại một mảnh lý trí đang run rẩy. Không có kẻ thù nào ở đây, và chính điều đó khiến tất cả càng đáng sợ hơn. Trong thẳm sâu, bản năng anh đang gào thét: Có gì đó cực kỳ sai trái.
Two Time bắt đầu thở gấp. Nhịp thở của cậu không còn là hô hấp mà là sự trượt dài vào hỗn loạn. Bàn tay run rẩy lần tìm bên hông, chạm vào con dao găm—lưỡi thép lạnh ngắt như một lời hứa cũ kỹ.
Cậu rút nó ra một cách chậm rãi, nhìn chằm chằm vào lưỡi dao như thể nó đang thì thầm những điều cậu không dám nghĩ tới. Trên mặt thép, bóng cậu phản chiếu méo mó như một linh hồn bị mắc kẹt. Vặn vẹo, méo mó đến đáng sợ.
"Các người có thấy không..? " Cậu thì thào. "Nó không nói dối. Chỉ có nó là thật. Nó có thể cắt xuyên qua mọi lớp giả dối. Xuyên qua 'tôi'. Xuyên qua hắn."
Cậu áp nhẹ mặt dao lên má, từ từ kéo xuống tới cổ. Vẫn chưa rách da, nhưng đủ để cảm thấy ranh giới giữa bản thân và điều gì đó khác... đang mờ nhòa.
"Nếu tôi cắt đi lớp da này... Liệu tôi có thể—giải thoát hắn? Hay là giải thoát cho chính bản thân tôi? "
Noob lùi lại, mặt tái nhợt. "Eliot...Cậu ấy thực sự không ổn." cậu nghẹn giọng. "Cậu ấy sắp—không, cậu ấy không còn là Two Time mà chúng ta biết nữa."
Eliot im lặng. Không phải vì không muốn nói—mà vì anh không thể. Two Time quay lại, chậm rãi như một chiếc đầu rối với khớp bị vặn sai chiều. Đôi mắt mở to đến rợn người. Nụ cười rạn nứt, giật giật như thể dây thần kinh trong cơ mặt đã không còn hoạt động theo lẽ thường, giống như bị điều khiển bởi thứ gì đó không phải con người.
"Các người không nghe thấy sao?" cậu rít lên. "Tiếng nhiễu... tiếng vo ve trong não tôi—hắn đang nói. Không, hắn đang cười. Lúc nào cũng cười. Tiếng cười như hàng ngàn con sâu đang khoét trong hộp sọ tôi! "
Cậu đột ngột đâm dao xuống đất, sắc lạnh vang lên như một tiếng chuông báo tử. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, mắt long lên vẻ điên dại.
"Tôi đã khắc tên hắn lên từng bức tường trong đầu mình. Từng chữ, từng vết. Tôi cố gắng xóa, nhưng càng xóa càng đậm. Tôi đã cố—CHÚA ƠI, TÔI ĐÃ CỐ—"
Giọng cậu nổ tung giữa tiếng khóc, tiếng cười và sự nghẹn ứ không thành lời.
Chance không nhúc nhích. Chance đứng sững. Mọi bản năng chiến đấu đều gào thét phải hành động, phải cứu lấy cậu ấy. Đây không phải là một kẻ giết người. Đây là một linh hồn đang mục ruỗng, vỡ ra thành từng mảnh ngay trước mắt anh. Và đó lại là bạn anh.
Two Time nhìn xuống đôi tay mình, khẽ xoè ra.
"Bàn tay này... có phải của tôi không? Hay là của hắn? Tôi không chắc nữa. Tôi không nhớ nổi nữa. Hay là..."
Cậu chớp mắt. Một khoảnh khắc ngắn ngủi như sự sáng suốt loé lên—rồi lại vụt tắt. Cậu ngẩng lên, đôi mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của Chance.
"...hắn để lại một mảnh mình trong tôi, để tôi tự xé toạc chính mình ra? Hay để tôi tự hủy chính bản thân mình? "
Bước tới một bước, giọng cậu chuyển thành rít gào:
"Nếu tôi trở thành hắn—cậu sẽ bắn tôi chứ? " Câu hỏi như một vết cắt xuyên thẳng trái tim của Chance. "Cậu có thể không? CẬU CÓ BẮN TÔI KHÔNG? "
Tiếng cười bật ra khỏi môi cậu—cao vút, chói tai, như tiếng dây đứt liên hồi trong một bản nhạc méo mó.
"Có lẽ cậu nên bắn tôi từ lâu rồi. Có khi... mọi thứ chỉ là một vòng lặp. Một trò chơi bệnh hoạn nữa. Azure rất thích trò chơi mà..."
Cậu khuỵu xuống. Tay ôm con dao vào lòng, như ôm lấy một phần hồn vía cuối cùng còn sót lại.
Giọng nói cuối cùng nhẹ như tro bụi:
"Tôi không bị điên."
...Nhưng không còn ai trong số họ tin vào điều đó nữa.
Tác giả: Hôm nọ lúc tớ đang lướt tít tót thì thấy có người bảo: "Two Time là một giáo đồ điên loạn, tâm thần." Nhưng rồi lại có người phản bác: "Không phải đâu! Anh ta chỉ là một giáo đồ yếu đuối, mong manh, dễ vỡ thôi!" Tớ cảm thấy khó hiểu 😭 Nếu ai biết câu trả lời chính xác (hoặc nếu cả hai đều đúng bằng một cách nào đó??), làm ơn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Tớ cần ý kiến/câu trả lời từ các cậu!! 🙏
Lời nhắc nhở thường xuyên: Nếu chương này tớ viết chán, khó hiểu quá thì các cậu cứ thoải mái để lại bình luận ở dưới để tớ viết hợp gu các cậu hơn nhé! ❤️
Tu tam chương này bị chập mạch, quên uống thuốc nên các bác thông cảm nha 😨✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com