Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trách...(ó﹏ò。)

Huhuhuhu 😥💔💔💔💔








Two Time bước đi phía trước mọi người, dáng vẻ bình thản đến kỳ lạ sau những chuyện vừa xảy ra, đôi ủng nặng nề in xuống bụi tro tàn và nền đất nứt nẻ của con đường hoang phế. Gió se sắt rít qua, làn không khí lạnh buốt lướt qua gò má như một lời thì thầm của những bóng ma xưa cũ, kéo theo tà áo dài vờn quanh chân họ như một chiếc bóng không chịu lìa xa. Eliot đang lẩm bẩm với Noob về chuyện có đủ lương thực cho mấy ngày tới hay không. Shedletsky thì nhai nhồm nhoàm phần cuối của chiếc đùi gà tây không biết từ đâu xuất hiện. Và không ai, không một ai, thật sự nhìn kỹ vào họ. Không ai nhận ra sự tĩnh lặng đang bóp nghẹt lấy Two Time như một tấm khăn tang cho chính linh hồn họ.

Với mọi người, Two Time vẫn là chính họ—vững vàng, có phần lãnh đạm, nhưng không bao giờ gục ngã. Họ luôn như thế. Vẫn luôn là như thế. Đó là chiếc mặt nạ họ đã khoác lên bao năm qua. Là lớp vỏ bọc duy nhất giúp họ sống sót.

Nhưng sâu bên trong, một cơn sụp đổ lặng thầm đang lan rộng vào từng mạch máu.

Những hồi ức gào thét như lũ dữ trong đầu họ. Hình bóng ấy không chịu tan biến. Azure—gương mặt ấy, giọng nói ấy, cái nhếch môi đầy cay nghiệt, đôi mắt sáng lịm như lưỡi dao bén ngót cứa qua từng lớp phòng vệ họ dựng lên. Nó ám ảnh họ không ngừng. Lặp đi lặp lại.

"Cậu trông thật thảm hại."

Một cơn co giật thoáng qua nơi khóe mắt họ. Họ đã dạy bản thân mình dù bất cứ như nào đi chăng nữa thì cũng không được yếu đuối, không được run rẩy. Nhưng khoảnh khắc ấy—khi câu nói ấy cất lên từ chính người họ yêu thương nhất—nó đã xé toạc lớp vỏ bọc.

Họ tự nhủ rằng: Đó không phải Azure. Không thể là anh ấy. Chắc chắn có gì đó sai. Anh đang bị điều khiển bởi ai đó, bị biến đổi, bị lôi kéo vào một thứ gì đó không thuộc về anh. Họ cần tin như thế. Bởi nếu không...

Nếu đó thật sự là anh—thì điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Two Time không thể tin rằng Azure, người mà họ đã khẩn cầu, đã mơ về, đã yêu bằng cả tâm can—lại có thể nhìn họ bằng ánh mắt ấy. Không sau tất cả những gì họ đã trải qua. Không sau từng đêm dài ngồi trong bóng tối, gọi tên anh như lời cầu nguyện gửi vào hư vô.

Và rồi anh trở về.

Vẫn còn sống.

Vẫn còn thở.

Nhưng anh đã méo mó, tàn nhẫn, và lạnh lẽo.

Họ đã không bỏ chạy. Không, chạy trốn là điều họ chưa từng làm. Nhưng họ đã lùi lại. Họ đã do dự. Để Eliot chạm vào vai, để Noob cất tiếng nói: "Chúng ta đi thôi." Và họ nghe theo. Như một kẻ hèn nhát. Như một kẻ phản bội.

Họ đã quay lưng.

Và đó, chính đó, mới là điều đã giết chết họ từ bên trong.

Không phải lời nói của Azure. Không phải ánh nhìn độc địa. Mà là việc họ đã nhìn thấy anh—và không ôm lấy anh.

Họ sợ.

Sợ rằng nếu tiến thêm một bước, họ sẽ tan vỡ. Sợ rằng nếu chìa tay ra, và anh từ chối... họ sẽ không còn là chính mình nữa.

Thế là họ bước đi. Không nói. Không nhìn lại. Con đường gồ ghề kéo dài trước mặt, còn sau lưng họ, là một ký ức đang rỉ máu.

Họ không khóc. Họ chưa từng cho phép mình khóc. Nhưng áp lực sau hốc mắt như đè nén một cơn mưa chưa trút xuống. Họ thấy tội lỗi cuộn chặt trong ngực như một con rắn, siết lấy từng hơi thở.

"Tôi đã bỏ cậu lại," họ nghĩ. "Tôi thấy cậu đau đớn...nhưng tôi vẫn quay lưng."

Lí trí thì tìm cớ. Tình thế không cho phép, họ buộc phải bảo vệ những người còn lại. Họ cần thời gian. Họ nói với chính mình như thế, lặp lại, như một câu thần chú chống lại nỗi xấu hổ đang ngấm vào từng kẽ xương.

Nhưng tất cả chỉ là dối trá.

Vì sự thật là: Azure đã quay về.

Rồi... ký ức đó trở lại. Như một lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí họ.

Cái khoảnh khắc ấy—ngón tay họ siết lấy con dao găm, một chuyển động bản năng, hoảng loạn—khi lưỡi thép găm vào cơ thể anh. Một nhát đâm vô thức, mù quáng, giữa cơn hỗn loạn của những điều không thể hiểu. Họ tưởng rằng mình đang bảo vệ. Tưởng rằng đó là con đường duy nhất. Nhưng trong ánh mắt Azure lúc đó—là nỗi bàng hoàng. Là sự bất ngờ. Và rồi là... thất vọng.

Giọng anh, rất khẽ, đầy run rẩy: "Tại sao..."

Two Time đã đứng đó, câm lặng như hóa đá. Không kịp hét, không kịp làm gì. Họ nhìn thấy máu—màu đỏ ấy như nhuộm luôn trái tim họ. Họ thấy anh ngã xuống. Và điều tồi tệ nhất là: họ không lao tới. Họ không hét lên. Họ chỉ đứng nhìn.

Vì họ đã quá sợ.

Giá như họ đủ mạnh mẽ hơn một chút thôi.

Giá như họ không phản ứng bằng bản năng.

Giá như họ tin vào anh—thì lưỡi dao ấy đã không tìm được đường đi.

Và giờ đây, khi từng bước chân lại kéo họ về phía trước, họ vẫn mang theo hình ảnh ấy như một lời nguyền khắc sâu trong hồn mình.

"Tôi không cố ý," họ thì thầm trong lòng. "Tôi chỉ... không biết phải làm sao để giữ lấy cậu."

Gió lại nổi lên, mang theo lời xin lỗi chẳng ai nghe thấy. Và Two Time không dám quay đầu lại.

Bởi họ biết... nếu họ nhìn về phía sau...

...họ sẽ chạy ngược trở lại vào ngọn lửa ấy.

Và lần thứ hai, họ sẽ không thể sống sót được nữa.











Tác giả: Do dạo này nhà tớ có chuyện riêng nên tớ sẽ đăng chuyện vào khoảng 12h đêm, và tớ cũng không thể rep tin nhắn các cậu ngay lập tức được, chắc là khoảng sau 2-3 ngày đăng chuyện tớ mới rep. Tớ cực kì xin lỗi các cậu! 😣🙏

Note: Chương này hơi khó hiểu nên nếu bạn nào không hiểu thì hãy nhắn dưới phần bình luận nhé!

Lời nhắc nhở thường xuyên: Nếu chương này tớ viết chán, khó hiểu quá thì các cậu cứ thoải mái để lại bình luận ở dưới để tớ viết hợp gu các cậu hơn nhé! ❤️











HUHUHUU MỌI NGƯỜI ƠI LORE MỚI CỦA 007N7 BUFOOFN KINH KHỦNG THẦN KINH RUNG RINH HUHUHUHUUHUHUHU ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TẠI SAO HUHU LẠI BẮN HUHUUU 😞😞😞😞😞😞😞💔💔💔💔À đúng rồi skin mới của tu tam cũng cute 💗








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com