Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✃ཀ Chương 3: Hồi ức đen tối...メ࿔

(Ngôi thứ 3)
{Có sự hiện diện của Azure!! 💋🤍}


Những ngày sau đó trôi qua trong sự bất an.

Two Time hầu như không nói gì. Những người khác đều nhận thấy điều đó—tất nhiên là họ nhận thấy—nhưng không ai lên tiếng thúc ép cậu cả. Có lẽ họ nghĩ rằng cậu chỉ cần thời gian để vượt qua những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Có lẽ họ đang cố để cậu có không gian riêng, để bình tĩnh và lấy lại được tinh thần.

Nhưng không, đó là điều không thể.

Những lời thì thầm vẫn chưa dứt. Không khí vẫn nặng nề, đặc quánh bởi một thứ gì đó vô hình. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là hoang tưởng. Rằng nếu cậu phớt lờ nó đủ lâu, nó sẽ biến mất.

Nhưng nó chưa bao giờ biến mất.

Rồi tin đồn đột nhiên ập đến.

Một kẻ sát nhân mới đã xuất hiện, được báo cáo ở phía bắc bản đồ. Hiện trường mỗi vụ án đều nhuốm một màu đen kinh hoàng, bị tàn phá như thể một con thú hoang vừa càn quét qua. Những bức tường loang lổ thứ chất lỏng đen kịt, đặc quánh như hắc ín, bám chặt vào mọi bề mặt. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, không chỉ gợi đến sự mục rữa mà còn mang theo cảm giác ma quái—ghê rợn—như thể bóng tối đã ăn sâu vào nơi này, biến nó thành một phần của chính nó.

Two Time nghe những tin đồn một cách hời hợt, hầu như không để tâm. Những kẻ giết người không phải là điều gì quá xa lạ. Thành phố này có rất nhiều sát nhân ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng có điều gì đó về kẻ này khiến cậu cảm thấy bất an.

Điều gì đó trong cách mọi người nhắc đến hắn.

Về hắn.

Họ gọi hắn là Azure.

Cái tên đó khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Một sự trùng hợp. Chắc chắn chỉ là trùng hợp. Cậu buộc bản thân phải tin vào điều đó, ngay cả khi linh cảm mách bảo ngược lại.

⊱ ۫ ׅ ✧‿︵‿‿︵‿‿︵‿‿︵‿‿︵‿‿︵‿˖ ཐིཋྀ‿︵‿‿︵‿‿︵‿‿︵‿‿︵‿‿︵‿⊹ ࣪ ˖

𓂋✦๋࣭ ⭑╰┈➤ Đêm đó, không khí trong đền trở nên nặng nề hơn bình thường.

Two Time ngồi thức đêm, nhìn ngọn đuốc nhấp nháy, tim đập nhanh hơn bình thường. Có thứ gì đó đang đến. Cậu có thể cảm nhận được trong tận xương tủy.

Rồi cậu nghe thấy nó.

Một tiếng thở gấp. Một âm thanh nghẹn ngào, nhỏ đến mức khó mà nghe thấy qua những bức tường đá.

Noob.

Two Time bật dậy trước cả khi kịp nhận thức được. Cậu lao nhanh qua ngôi đền, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Ngay khi cậu rẽ qua góc khuất, cảnh tượng ấy hiện ra trước mắt.

Noob đang bị ép chặt vào tường, vùng vẫy, trong khi đó một bóng đen lừng lững đang bóp cổ cậu ta. Ánh sáng từ ngọn đuốc chỉ le lói 1 phần, nhưng Two Time vẫn có thể nhìn thấy những móng vuốt dài, sắc lẻm ghim vào vai Noob, tia sáng lạnh lẽo từ hàm răng sắc nhọn thấp thoáng dưới chiếc mũ trùm, và những xúc tu đen như mực vươn ra từ lưng của kẻ sát nhân lạ mặt này. (Azure)

Sự hiện diện của hắn ngột ngạt như một thứ bóng tối sống động, bao trùm cả không gian như đang nuốt chửng cả không khí. Và đôi mắt đó, chúng không hề tự nhiên. Chúng phát sáng một màu tím thẫm, rực cháy như than hồng cháy âm ỉ dưới bề mặt. Ánh sáng ấy không hề dịu dàng; nó sắc bén, xuyên thủng bóng tối như một tín hiệu của thứ gì đó cổ xưa và sai trái. Đó không chỉ là đôi mắt. Đó là một thứ khác—một thứ đang dõi theo cậu, một thứ hiểu rõ về cậu, một thứ chứa đầy sự căm thù đối với cậu...Chúng thiêu đốt vào tâm trí cậu như hai đốm lửa cháy rực.

Azure.

Hơi thở cậu nghẹn lại. Đây không phải là giấc mơ. Đây không phải là ký ức bị bóp méo thành một thứ khác. Đây là hiện thực.

Noob phát ra một tiếng rên nghẹt, cố đẩy Azure ra bằng cách bóp chặt tay của hắn ta, nhưng hắn hầu như không hề nhúc nhích. Hắn đang trêu đùa, hành hạ cậu ta.

Elliot chạy đến, trong một nỗ lực tuyệt vọng để giúp đỡ, chộp lấy thứ gần nhất—một xấp pizza ở túi của cậu ấy—và bắt đầu ném thẳng vào Azure. Những lát pizza lần lượt đập vào hắn, không hề có tác dụng, nhưng Elliot vẫn không ngừng lại. Cậu ta nhìn Noob bằng ánh mắt khẩn cầu như muốn nói: "Làm ơn, hãy ăn pizza đi". Rồi, như thể đang gửi một lời cầu nguyện lặng lẽ, cậu ta ngước lên, hy vọngcầu xin—Chance xuất hiện như mọi khi. "Bỏ. Cậu. Ấy. Ra!" Elliot quay lại, hét lên, ném một lát pizza khác với tất cả sức lực.

Two Time di chuyển trước khi kịp suy nghĩ, tay vươn đến con dao găm bên hông. Tay cậu run rẩy—nỗi sợ siết chặt lồng ngực. Cảm giác này...giống hệt như trước đây. Giống hệt như lần cuối cùng cậu đâm con dao này vào ngực Azure, bàn tay cậu run rẩy khi ấy, cũng như bây giờ. Các ngón tay cậu siết chặt lấy chuôi dao, đúng lúc Azure nghiêng đầu, chậm rãi và đầy chủ ý.

Rồi Azure cất tiếng.

"Lâu rồi không gặp, Two Time."

Two Time đông cứng, mắt mở to tròn.

Giọng của Azure len lỏi qua không gian như một làn khói lạnh, trườn vào tai cậu, mơn trớn từng dây thần kinh bằng sự thích thú tàn nhẫn. Chính là giọng nói đó—giọng nói đã thì thầm trong tâm trí cậu, len lỏi qua từng suy nghĩ, ám ảnh từng giấc ngủ của cậu như một bóng ma ám ảnh. Nó đã đeo bám cậu suốt những ngày dài. Những tuần triền miên. Lâu hơn nữa. Thậm chí là nhiều năm. 

"Azure...Vẫn nhớ mình ư..?" (Two Time nghĩ.)

Sự hiện diện của Azure đè nặng lên không gian, như một cơn bão cuộn trào ngay trước khi nhấn chìm tất cả. Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề, như thể chỉ cần hít thở thôi cũng là một sự tra tấn.

Noob rít lên từng hơi thở, tiếng rên rỉ yếu ớt chẳng thể nào lấn át được nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực của cậu/Two Time. Mọi thứ như đang bị bóp nghẹt lại, từng hơi thở cũng hóa thành một cuộc chiến tuyệt vọng.

Và rồi, nó vang lên—giọng nói quen thuộc, nhưng lần này, nó tràn đầy khoái cảm méo mó. Mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông, nhưng sâu thẳm bên trong nó lại ẩn chứa đầy gai nhọn chết người.

"Cậu có nhớ tôi không?"

Từng chữ nhỏ giọt như mật đen, dịu dàng, ngọt lịm nhưng độc địa. Cái âm sắc nhấn nhá vừa đủ để khiêu khích, vừa đủ để khiến người ta rùng mình. Một giọng nói không chỉ khiến sống lưng cậu lạnh toát vì sợ hãi, mà còn vì sự quen thuộc đến ghê rợn.






CÂU HỎI: Các cậu nghĩ chương sau thì Chance có phải là người cứu Noob không? Hay là 1 nhân vật khác..?

Note: Hellu các cậu!! Nếu mà chap này lại có vấn đề gì hay là tớ LẠI viết khó hiểu quá thì nhớ để lại bình luận để tớ viết hợp gu hơn nha!

Chúc 1 ngày tốt lành! 🥰💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com