Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐀪 Chương 7: Sự thật...(◞‸ ◟)💧

*Chương này tớ viết dựa theo thông tin trên ↑
Chương này là góc nhìn của Azure tại chương 3 và 4.




GÓC NHÌN CỦA AZURE
:

Đêm đen ôm lấy cậu như một người bạn cũ—lặng thinh, lạnh lẽo và không chút khoan dung.

Azure ngồi lặng dưới chân một bức tường đổ nát, thân hình ẩn khuất trong bóng đêm loang lổ, phía xa xa là những tàn lửa rực lên như hơi thở sau cùng của một trận chiến đã qua.

Cánh tay cậu âm ỉ cơn đau như nung, máu không ngừng rỉ ra từ vết đạn sượt ngay trên khuỷu. Cậu đã buộc chặt vết thương bằng một mảnh vải rách, nhưng máu vẫn rỉ thẫm lớp băng tạm bợ ấy. Vết thương âm ỉ nhức buốt, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm.

Không khi cơn đau nơi lồng ngực còn xé lòng hơn bất kỳ vết thương nào trên da thịt.

Ánh mắt Azure mờ đục, vô hồn. Cậu nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, nhưng trong đầu—mọi thứ hiện lên rõ như một đoạn phim bị tua đi tua lại.

Ký ức.

Cậu nhớ khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy họ.

Two Time.

Cái tên ấy vang lên trong đầu như tiếng chuông tàn vọng, mục rữa ngân vang giữa thánh đường hoang phế. Giọng nói của họ, run rẩy và yếu ớt, chạm vào cậu như lời nguyện cầu mỏng manh xuyên qua màn sương.

Và nụ cười ấy, dù méo mó, dù đau đớn, vẫn là của họ—rất đỗi quen thuộc.

Là họ.

Cậu đã nín thở.

"Trời ơi... tôi đã nhớ cậu đến nhường nào..."

Đó không phải là điều cậu có thể nói ra—ít nhất là lúc ấy. Không phải bằng môi miệng, cũng chẳng bằng giọng nói đã không còn là của mình.

Nhưng giờ đây, giữa tàn tro và bóng tối, run rẩy và đầy máu, cậu để sự thật rỉ ra như vết thương không cầm máu.

"Tôi nhớ cậu... đến mức quên mất cách sống khi không có cậu bên cạnh."

Cậu đã quay về từ cõi chết chỉ để tìm họ. Chỉ duy nhất một người. Và khi thấy họ đứng đó—gần đến mức chạm tay—tất cả bản năng trong cậu chỉ muốn chạy đến, ôm chặt lấy họ, muốn lao vào vòng tay thân thuộc ấy. Nói hết mọi điều.

Nói rằng: "Tôi đây. Tôi đã quay về rồi. Cậu đúng. Tôi chưa từng ngừng yêu cậu."

Nhưng cậu không làm thế.

.

Thứ đội trên đầu như một vương miện mục rữa—Bóng Ma.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, nó đã trỗi dậy. Và rồi—

Cậu đã im lặng.

Vì tiếng nói kia không còn thuộc về mình.

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Trận chiến ⬇️)

"Nhìn cậu thật thảm hại," nó rít lên bằng giọng của cậu, bén như dao. "Vẫn run rẩy như một con chó bị bỏ rơi. Vẫn bám lấy những thứ đã chết từ lâu."

Cậu đã muốn gào lên, muốn xé toạc miệng mình ra khỏi nó.

"Không phải tôi! Tôi không nghĩ thế! Tôi không hề có ý đó!"

Nhưng cậu chỉ đứng đó, bất động, khi đôi môi mình cong thành một nụ cười độc địa. Và cậu thấy gương mặt Two Time...sụp đổ. Từng chút một.

"Sao? Không có gì để nói sao, Two Time?" nó nhấn giọng qua từng từ. "Hay cậu đang đợi một sự tha thứ... mà cậu sẽ chẳng bao giờ có được?"

Cậu thấy rõ cái cách vai họ khựng lại. Cái cách ánh mắt kia trốn tránh, rồi rạn vỡ.

Cậu muốn vươn tay về phía họ.

Muốn chạm lấy một lần—chỉ một lần thôi.

Gọi tên họ bằng giọng nói từng chất đầy yêu thương.

Nhưng giọng nói ấy... đã bị đánh cắp.

Bóng Ma thì thầm vào đầu cậu:

"Họ đã bỏ ngươi lại."
"Họ đã sống tiếp, không cần ngươi."
"Ngươi trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy để ta lên tiếng. Ta sẽ không để họ làm tổn thương ngươi thêm một lần nào nữa."

Những lời ấy như gai nhọn mọc trong tim, nhưng cậu không thể gạt bỏ chúng.

Và rồi nó cười.

"Bất ngờ lắm sao? Cậu nên thấy biết ơn. Tôi đã bò từ đáy địa ngục về, vì cậu."

"Không," Azure thầm nghĩ, cả khi ấy lẫn bây giờ. "Tôi không trở về vì ngươi. Tôi trở về vì họ. Để nói với họ rằng tôi nhớ họ rất nhiều. Không phải để làm họ đau."

Nhưng tất cả những gì môi cậu nói, lại là:

"Sợ sao?"
" Cậu nên biết sợ."
"Tôi nhớ hết tất cả những gì cậu đã làm với tôi."

Ngón tay cậu giật khẽ.

Chỉ một chút.

Chỉ một chút thôi, như linh hồn đang cố vùng dậy khỏi xiềng xích.

Azure đã cố. Cố giành lại thân xác. Cố đưa tay ra, nắm lấy tay họ, gọi tên họ như thuở xưa—dịu dàng, trìu mến, tha thiết.

Nhưng Bóng Ma đã nhấn cậu chìm sâu trong tăm tối.

Cậu chỉ còn là tiếng gào câm lặng bên trong lớp da thịt của chính mình.

"Tôi nhớ cậu..." cậu muốn nói. "Xin hãy nghe tôi. Không phải nó. Tôi..."

Nhưng nó chỉ cười. Thích thú. Ngạo nghễ.

"Vẫn chống cự à?"

Azure cắn chặt môi, đến khi vị tanh của máu lan khắp lưỡi.

Azure từ từ đứng dậy. Bóng cậu kéo dài trên nền đổ nát, nhòe nhọm và méo mó như chính tâm hồn cậu.

Ngay cả bây giờ, khi ký ức ấy ùa về, Azure vẫn nghiến chặt răng. Toàn thân cậu run lên vì nỗi nhục nhã và đau đớn.

Cậu không muốn trở thành thứ như này. Không muốn trở thành một con quái vật.

Cậu chỉ muốn được ôm lấy bởi Two Time, nói với họ rằng cậu đã nhớ họ đến nhường nào.

Chỉ thế thôi.

Cậu nhìn xuống đôi tay mình—máu me, run rẩy, siết chặt đến trắng bệch.

"Tôi quay lại vì họ."
"Nhưng giờ... liệu họ có còn nhận ra tôi không?"

Ký ức ấy cháy rực trong tim cậu, không bao giờ tắt.

Nhưng dưới tầng tro đau đớn đó—dưới mọi mất mát, mọi dằn vặt—vẫn còn một điều lặng lẽ cháy âm ỉ.

Tình yêu.

Dù chưa từng được thốt nên lời.

Dù không thể chạm đến.

Dù chỉ còn tồn tại như một ý niệm yếu ớt trong tâm trí tan vỡ.

Azure đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập những nhịp cuối cùng.

"Tôi nhớ cậu."
"Tôi chưa bao giờ ngừng cả."

Gió nổi lên, thổi bụi mờ thành vòng xoáy lặng thầm quanh cậu.

Bóng Ma im lặng.

Nó không cần phải nói thêm gì nữa.

Nó đã thắng.

—ít nhất là bây giờ.










Tác giả: Tớ chuyển sang viết góc nhìn của Azure vì tớ đã cạn sạch ý tưởng rồi. Tớ cực kỳ xin lỗi các cậu 😭

Lời nhắc nhở thường xuyên: Nếu chương này tớ viết chán, khó hiểu quá thì các cậu cứ thoải mái để lại bình luận ở dưới để tớ viết hợp gu các cậu hơn nhé! ❤️

NOTE: 'Nó' trong chương này là 'Spectre', là cái mũ mà Azure đội nhé các cậu. Cái mũ đấy nói thay cho Azure <-- (Tớ lấy thông tin từ Discord) Tớ không biết Spectre là gì, nên cũng đã thử dịch/tìm kiếm rồi nhưng mà nó chỉ ra: 'Bóng ma', 'Con ma',...Nên nếu bạn nào biết nghĩa thì hãy để lại bình luận ở dưới nhé! 🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com