Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

7 giờ sáng.
Màn đêm vỡ vụn, những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai lọt vào căn phòng nhỏ xinh qua khe cửa sổ. Mặt trời đã lên cao. Có lẽ vì đang tháng 8, cuối hè nên trời sáng khá nhanh, điều này càng làm cho người đang say giấc trong căn phòng kia mệt mỏi.
Hôm nay là ngày học sinh trường trung học A trở lại trường nhận lớp.
Dù chỉ nhận lớp hai ngày, đã vậy còn sau hơn hai tháng nghỉ hè nhưng với Chu Nhược Hy, hôm nay là ác mộng.
Hơn hai tháng hè ở nhà, cô chỉ làm ba việc nhất định là ăn, ngủ và học. Với tính hay ngủ của mình, việc thức dậy khi mặt trời mọc quá đỉnh đầu là chuyện bình thường. Có hôm, cô chỉ lờ mờ mở mắt khi những tia nắng gắt nhất trong ngày chiếu vào mắt.
Vì vậy đối với cô mà nói, việc dậy sớm nhận lớp hôm nay là chuyện vô cùng cực nhọc và dường như bất khả thi.
Chiếc giường rộng 1m4 đặt sát góc tường, làm từ gỗ với nước sơn màu nâu sữa khá nhạt, hợp với phong cách hiện đại mà mọi thiếu nữ đều mê mẫn . Ra giường màu tím, một cái màu tím pastel nhấn nhá thêm vài hình trái tim, đang hơi nhăn lại vì có thứ gì đó trên giường cựa quậy. Trên giường, một dáng người nhỏ nhắn hiện lên.
Đó là một cô bé 14 tuổi. À không, nói đúng phải là một thiếu nữ.
Nay Chu Nhược Hy đã lên lớp 9 rồi, học sinh cuối cấp và là đàn chị siêu ngầu mà bao học sinh lớp dưới đều mơ về một ngày mình cũng sẽ như vậy.
Nhưng cô gái ngái ngủ kia thì khác.
Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, chiếc mền bông quấn lấy cô khiến người ngoài nhìn vô dễ siêu lòng vì nhìn cô như cục bông. Xung quanh giường thú nhồi bông rải rác mỗi con một ngã, một em may mắn được cô ôm vào lòng, tay khẽ nhẹ nhẹ xoa tai em.
- Nhược Hy, không dậy là muộn đấy. Tiếng mẹ cô nói vọng từ bếp lên.
Vì phòng cô nằm ngay trên bếp nên có thể nghe rất rõ.
- Con dậy rồi đây. Tiếng nói uể oải vang ra.
Cô ngồi dậy.
Tóc cô khá dài, xõa ngang lưng. Từng cọng tóc mai vẫn còn dựng lên, chưa vô nếp. Các lọn tóc  xoăn nhẹ hơi rối, được cô vô thức chia này hai nửa, một nửa để phía trước, nửa còn lại vắt ra sau. Vì mái tóc khá dài nên chuyện này không còn xa lạ gì, dường như đã là thói quen của cô.
Nhược Hy cúi măt xuống nhìn chú gấu bông trên tay, ngáp một cái rõ dài. Vài cọng tóc mai phủ xuống che khuất một phần khuôn mặt thanh tú kia. Cô lấy tay vén tóc. Từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt của thiếu nữ tuổi 14 hiện rõ. Đôi mắt hờ hững bị đánh thức không mong muốn, lảo đảo nhìn quay phòng. Đôi môi hơi nhợt nhạt, nứt nẻ vài chỗ trắng do cả đêm không được chạm vào một giọt nước nào.
- Đợi con một chút, con đang thay đồ.
Như biết trước mẹ sẽ lại giục cô nên cô nói vọng xuống để bà yên tâm là cô đã dậy.
“kẹt”
Cánh cửa quần áo mở ra, để lộ ra một bộ đồng phục trắng đã được treo sẵn, thẳng tắp từ áo sơ mi tới váy, một sự chuẩn bị hoàn hảo.
Cô rời khỏi giường với chiếc đầm ngủ trắng nhăn nheo và khuôn mặt ngái ngủ đáng cười hơn bao giờ hết.

“cạch cạch”
- Chạy cẩn thận ngã chứ con. Bà Phương với vẻ mặt nhăn nhó, tay vẫn cầm bát đũa,đang dở tay dọn ra bàn nhìn cô một cách phán xét.
Bà B rất đẹp, dù đã ngoài 40 nhưng với cách ăn mặc, cách chăm chút bản thân mỗi tối thì bà thật sự rất trẻ so với tuổi thật. Do bà đẹp nên con gái của bà cũng được hưởng gen, vì thế bà luôn chăm sóc con rất kĩ, quan tâm con từng chút một từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc hệ trọng như việc học hành, trường cấp 3 mơ ước và nghề nghiệp tương lai.
Nhưng đối với một cô nhóc ngây thơ, vô lo như Nhược Hy thì những câu hỏi về tương lai đối với cô khá mơ hồ và cô đều cười ngượng chuyển chủ đề nói chuyện.

Chu Nhược Hy bước xuống cầu thang, rạng rỡ trong bộ đồng phụ mới mua. Chiếc váy ngắn ngang gối phập phồng theo từng nhịp chân. Cầu thang gỗ nhỏ hẹp sát vách tường khẽ rung lên, vang ra tiếng “cạch cạch” mỗi bước chân nhỏ cô đặt xuống. Cô thật sự rất đẹp.
Vẻ đẹp của cô không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành kiểu mỹ nhân, mà là kiểu thuần khiết và trong sáng.
Cô khá cao. So với độ tuổi này thì chắc chắn khi xếp hang, cô luôn phải đứng cuối. Tuy cao nhưng người ngoài nhìn vô sẽ thấy cô chả khác biệt là mấy so với các bạn đồng trang lứa, một dáng người nhỏ nhắn. Sở dĩ nói vậy vì cô khá gầy. Nhược Hy gầy không phải theo kiểu yếu ớt ẻo lã mà theo kiểu mảnh khảnh. Đôi chân cô rất thon, khi mặc váy lại càng để lộ ra bắp chân thẳng tắp, cổ chân nhỏ xíu mang đôi vớ trắng ngắn bằng coton thoáng.
Chính vì phước lành ông trời ban cho là “ăn mãi không mập” nên cô không cần phải giảm cân hay tập luyện gì mà vòng eo vẫn thon thả mền mịn, cộng thêm nước da trắng từ nhỏ nên lại càng làm nổi bật lên mới tóc dài xoăn nhẹ và chiếc váy xanh đen kia.
Cô có một nụ cười đặc biệt. Một nụ cười đẹp đến nổi tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, rực rõ nhưng không quá gắt. Khi cô cười, đôi mắt long lanh như nước kia khẽ híp lại, hàng mi khẽ run run khiến ai nhìn cũng nhớ mãi.
Đó cũng là một phần lí do bà Phương và ông Chu đặt tên cô là Nhược Hy- dịu dàng mà rực rỡ như ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng mà tỏa sáng như mặt trời.
-Lại ăn sáng đi con. Ông Chu đang ngồi ung dung rung đùi đọc báo gọi như thúc giục vì sợ cô muộn giờ. Quả thực, ngày nhận lớp đầu năm mà đến muộn thì thật sự mất mặt.
Vừa ăn sáng, bà Phương vừa nâng niu chải chuốc tóc cho con gái.
Đây là điều mà cả Nhược Hy và bà Phương đều hạnh phúc hơn ai hết.
Trong xã hội ngày nay, ai ai cũng bận rộn vì họ biết có tiền mới có cuộc sống nhàn nhã ấm no được. Ông bà Chu cũng vậy. Nhưng may mắn họ đều có nền tảng kiến thức tốt ai nấy có công việc ổn định, nhờ thế cuộc sống khá thoải mái.
Mỗi sáng bà B đều chải tóc cho con gái. Mỗi ngày một kiểu tóc khác nhau. Nhìn bà lúc tết xong tóc đuôi sam cho cô, bà hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bà mẹ nào cũng đều như vậy mà thôi, ai lại không vui sướng khi chính tay mình chăm chút sắc đẹp cho con gái, nhìn thấy nó ra ngoài với vẻ rạng rỡ nhất chứ?
Đồng hồ chỉ 7h30.
Chu Nhược Hy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi sam mới được mẹ tết xong, đuôi tóc ve vẩy chiếc scunchies màu vàng tươi mới, vừa ăn miếng bánh mì ốp la một cách ngon lành. Sau khi ăn xong, cô chào bố rồi xỏ giày, bước ra cửa.
- Đi đường cẩn thận nha
- Vâng ạ. Con chào bố con đi học
Mẹ sẽ đảm nhiệm trọng trách đưa cô đi học. Bà chở cô trên chiếc xe máy Honda đỏ khá cũ. Cô biết được rằng chiếc xe này được mua cùng năm cô chào đời.
Từ nhà đến trường cô khá gần, đi xe máy với tốc độ bình thường chỉ độ 5 phút. Chỉ cần ngồi yên vị trên xe, đi qua một cái ngã tư là đến nơi. Trong suốt 3 năm cấp 2 đã qua, cô đi tuyến đường này cũng hơn trăm lần, cả đi và về, sáng chiều nào cũng vậy nên Nhược Hy đã thuộc làu làu khung cảnh nhà dân, đường phố xung quanh.
Chỉ có điều hôm nay khác.
Hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên, nói cụ thể hơn thì có thể được xem là ngày đầu tiên của chuỗi ngày cuối cấp áp lực.
Cô nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy lẫn lộn cảm xúc, có hồi hộp, có vui và có hơi chút chán nản.

P/s: Hii mọi người, tui là heo lười, hay còn gọi là lazy big. Hè này ở nhà tui chán nên có xem một số bộ phim ngôn tình với đọc vài bộ tiểu thuyết. Việc này truyền cảm hứng cho tui rất nhiều để viết ra bộ truyện đầu tay này- LỜI HỨA BỎ QUÊN.
Vì là bộ đầu nên chắc chắn sẽ có sai sót, chính tả có thể sai vài chỗ, lời văn có thể hơi lủng củng xíu, mong mọi người thông cảm. Mọi người cứ đọc rồi góp ý tự nhiên, tui chắc chắn sẽ thay đổi.
Bật mí nhỏ là chuyện này nữ chính dựa trên tui khá nhiều, đa số những sự việc hay đam mê của nữ chính là từ tui mà ra ấy:)))
Mong mọi người ủng hộ aaa💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com