CHƯƠNG 2
- Chào mẹ con đi học ạ.
- - Ừm, đi học vui vẻ.
Cô xuống xe. Lưng đeo cặp màu đen. Vì là trường cấp 2 nên màu cặp quy định là màu đen, ai cũng giống ai. Điểm duy nhất khác biệt là móc khóa treo lắc lư trên cặp. Mỗi người mỗi khác. Có bạn treo thú bông nhỏ nhắn xinh xinh. Có bạn treo lắc chuông. Có bạn lại trao móc khóa trong suốt, để hình gia đình ngay ngắn bên trong. Bạn khác lại treo bùa cầu may mắn hay thi cử thuận lợi.
Nói chung muôn hình vạn kiểu.
Vừa bước vô cổng trường tiếng chuông reo lên.
Nhược Hy gấp gáp hơn bao giờ hết, cô chạy thật nhanh lên lớp học, vừa chạy vừa thở hổn hển. Cô chỉ tập trung đến mỗi việc duy nhất là chạy, không quan tâm xung quanh trường trang trí cho năm học mới ra sao, hay không quan tâm những học sinh khối dưới nhìn cô với vẻ khó hiểu.
Vì đến trễ thật sự mất mặt.
Năm nay cô học lại lớp cũ, vì đã học 3 năm nên mọi ngóc ngách trong trường cô đều nắm rõ.
- Đến nơi rồi. Vừa thở hổn hển cô vừa nói thầm.
Qur thực chỉ chạy 2 lầu nhưng với tốc độ nhanh và liên tục này thật sự rất mệt.
Cô vuốt lại mái tóc mình, chỉnh chu trang phục lại. Mọi thứ đều tươm tất. " Ổn rồi, vào thôi". Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất, vì dù đi trễ cũng phải giữ thể diện, đặt biệt là với giáo viên cuối cấp.
Cô D đang đứng trên bục giảng nói lại nội quy. Các bạn trong lớp đã nghe điều này khá nhiều nên có chút lơ đãng.
- Ồ. Bỗng cả lớp rộn ràng lên.
Cô D vẫn chưa hiểu sự tình nhìn ra cửa lớp.
- Là Nhược Hy kìa. Nhân vật chính đến rồi
- Lại đi trễ hả
- Học sinh ưu tú gì kì vậy. Ha ha ha
- Đợi nãy giờ, tưởng ngủ ở nhà luôn rồi.
Rất nhiều lời bàn qua tiếng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô khiến cô ngượng chết mất.
- Tìm chỗ trống ngồi đi em. Cô chủ nhiệm đứng nghiêm nghị trên bục đưa mắt liếc nhìn xuống dưới lớp, không mở miệng nhưng ai cũng biết cô muốn ám chỉ gì.
- Nãy thật sự mất mặt quá đi mất. Nhược Hy ai tay đưa lên ôm mặt, cuối xuống như muốn đào một cái lỗ chui vô vậy.
Bạn thân cô- Hạ Nguyệt chỉ cười mỉm nhìn cô. Đôi mắt cô ánh lên như kiểu "Cậu đi trễ có phải lần đầu đâu".
Thật vậy, với cái tính mê ngủ của Nhược Hy thì cô còn lạ gì, nên việc đi học trễ cũng từ đó mà bình thường như cơm bữa. Nhưng đúng là như hôm nay thì mất mặt thật.
- Còn cười nữa, có phải bạn thân không hả?. Nhược Hy bặm môi, khẽ lườm cô bạn kế bên
Cô liếc nhìn quanh, xung quanh toàn là người quen, chả có khuôn mặt nào mới lạ cả, liền chán nản quay ra than thở. "Cuối cấp rồi cũng chả có gì đặc biệt cả, chán chết mất"
Hạ Nguyệt ngồi ngay kế bên cô. Cũng nhờ cô giữ chỗ chứ không thì Nhược Hy chỉ có nước ngồi cuối lớp. Cô đưa mắt đảo xung quanh, đồng tình nói "ừm, chán thật"
Hạ Nguyệt thật sự khá kiệm lời. Cô chỉ mở miệng khi cần thiết, hoàn toàn không chủ động nói chuyện với ai cả. Mặc dù cô khá ưa nhìn với mái tóc đen nhánh cắt ngắn xõa ngang vai, làn da trắng đối lập với mái tóc như tôn thêm khuôn mặt nhỏ nhắn đeo kính kia nhưng trong lớp ai cũng nghĩ cô lạnh lùng ít nói, nên đâm ra cô rất ít bạn, hoàn toàn lạc lõng giữa lớp.
Không biết do Chu Nhược Hy quá hoạt bát, có lẽ hơi xíu nhiều chuyện nên giờ hai người đã là bạn thân, chơi với nhau cũng suốt cấp hai.
Thân nhau từ giữa học kì 1 năm lớp 6, khi cả hai còn học lớp 6A11. Lên lớp 7 bị chia lớp ra, may mắn cả hai cùng vô chung một lớp, lớp 7A7 nên cả hai rất vui. Dù cũng đã hai năm từ khi chia lớp, nhưng quả thực môi trường mới với những người bạn ở đây thật sự rất khó thân, người như Nhược Hy còn khó bắt chuyện nói gì cô.
Vì thế tình bạn của họ thân càng thêm thân.
Bỗng xung quanh có tiếng nói "Ê, sơ đồ lớp năm nay vẫn như cũ đúng không ta?". Nhược Hy dù biết vẫn hỏi lại cho chắc.
"Ừm, hình như thế". Hạ Nguyệt nhẹ nhàng nói. "Chứ mấy năm nay có năm nào đổi đâu"
"Thế ra chơi xuống lớp 9A4 rủ Vương Nhã Kiều đi mua đồ ăn đi". Nhược Hy đề nghị.
" Cũng được, cứ vậy đi"
Vì là buổi nhận lớp đầu tiên nên khá thoải mái, gvcn sau khi hoàn thành nhiệm vụ là đọc nội quy cũng như đôn đốc các em cuối cấp xog thì sẽ rời lớp, các bạn chơi tự do.
Đây quả nhiên là điều học sinh nào cũng thích, ai ai cũng ngồi tụm năm tụm bảy nói chuyện, có bạn còn trèo cả lên bàn nói cho tiện.
Nhược Hy và Hạ Nguyệt ngồi buôn dưa lê về giáo viên mới, về các bạn trong lớp khác thế nào, về kì nghỉ hè họ đã làm gì. Và cũng không quên than phiền năm nay học vất vả ra sao.
- Ê, cô chủ nhiệm tên Yến đúng không ta? Nãy mất mặt quá chả dám nghe cũng chả dám nhìn ai. Nhược Hy hỏi với vẻ thắc mắc, không quên đảo mắt xung quanh tỏ vẻ ngại khi nhắc lại chuyện nãy.
- Ừm, tên Hoàng Tranh Yến.
- Hả, tên nghe quen quen ấy, có phải cô dữ nhất khối dạy toán mà confession nói đến không trời. Nhược Hy như không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa.
- Hình như vậy. Hạ Nguyệt thản nhiên nói, hình như cô không biết về chuyện này.
Người kín tiếng như cô rất ít khi dung mạng xã hội, may ra lâu lâu nhắn tin chứ chả quan tâm đến mấy cái confession như Nhược Hy. Chuyện này cô thật sự không biết nên chỉ trả lời cho có.
- Đúng rồi á. Cô này là cô nghiêm khắc nhất trường, bài tập thì siêu siêu nhiều luôn ấy, ôi trời...Giọng than thở từ phía sau vang lên.
Cô ấy là Ngọc Sa. Cả hai người bàn trên đều quen cô ấy, nói chuyện cũng khá nhiều lần.
Nhược Hy như cá gặp nước, thấy có người hiểu rõ như vậy vội quay xuống nói chuyện, không quên rủ Hạ Nguyệt xuống góp lời chung, tiện thể giải thích cho cô nàng về gvcn mới này.
Tuy không gọi là thân thiết với các bạn trong lớp, nhưng nếu nói chuyện xã giao bình thường hay bàn tán chủ đề hot trên trường gần đây thì Nhược Hy dư sức làm được.
Vì thế cả ba nói chuyện rất rôm rả.
Hạ Nguyệt cũng thường xuyên góp giọng vô. Cô cũng không phủ nhận là nhờ Nhược Hy ngoại giao tốt mà cô cũng có dịp giao tiếp với khá nhiều bạn, đã vậy lâu lâu cô nàng nhiều chuyện kia còn cố tình gợi ra chủ đề mà cô am hiểu nên khiến cô không bị lạc loài.
Ba cô gái nói rất nhiều.
Bỗng có một giọng nam trầm vang lên, tuy trầm nhưng vẫn có hơi hướng cợt nhả.
P/s: Tui định viết hết xong đăng một lượt mà không có động lực, nên vừa viết vừa đăng vậyy.
Truyện khúc đầu hơi lan man, mọi người đừng drop nha, khúc sau hay lắmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com