CHƯƠNG 4
- Cẩn thận!
Bỗng một giọng nam phía sân bóng rổ hét lớn lên.
- Ui da. Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, hiện rõ sự đau đớn.
Hai tay cô ôm đầu, ngồi khụy xuống đất, cạnh cô là hai ly nước đổ vương vãi, vài cục đá lạnh văng lên người cô, vài chỗ trên quần áo bị sẫm màu do ướt.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp nhìn.
- HẠ NGUYỆT!!!!. Vương Nhã Kiều hét lớn, bất ngờ hơn ai cả, vừa hét cô vừa chỉ tay về phía cô gái kia.
- HẢ, CÁI GÌ?. Nghe tên cô bạn thân, Nhược Hy bật dậy, chạy vội đến.
- Cậu có sao không? Đau ở đâu không? Để mình đưa vô phòng y tế. Đứng dậy được không?. Hàng loạt câu hỏi dồn dập của Nhược Hy vaf Nhã Kiều ập đến
Hạ Nguyệt cảm thấy đầu mình rất đau, tai thì ong ong, cảm giác chóng mặt ập đến một cách bất ngờ.
- Cậu ổn không vậy? Mình đưa vô phòng y tế. Nói rồi Tạ Minh Kha phía xa chạy đến cõng cô đến phòng y tế.
Dáng vẻ cậu cao ráo, làn da ngăm đen, tóc rối bời,bù xù xõa phía trước, nhất thời che nửa khuôn mặt với cặp mắt sáng kia, hơi bết do cậu vừa chơi bóng rổ xong. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, lúc chạy tới, cậu thở hổn hển, trong ánh mắt vừa có sự mệt mỏi vừa có sự lo lắng.
Vương Nhã Kiều đi theo cậu.
Chỉ còn lại Chu Nhược Hy với trái bóng rổ dưới chân.
Cô khá cọc.
Có người từ sân bóng rổ chậm rãi bước đến chỗ cô. Mắt cậu nhìn đăm đăm xuống đất.
Nhược Hy bất giác thấy hơi sợ. Cô trước giờ chỉ quen với những cử chỉ thân thiện, hoàn toàn không quen với dáng vẻ có vẻ nguy hiểm kia.
- Ơ…chào. Cô cố giữ giọng bình tĩnh.
Rõ ràng cô là người đang cọc, cậu ta sai. Nhưng sao cô cảm thấy có gì đó ngượng ngượng.
Cậu ta vẫn không đáp gì. Chỉ đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm trái bóng rổ.
Cậu cao hơn cô một cái đầu nên dù cậu có cuối xuống, cô vẫn phải ngước đầu lên trút giận.
- Cậu có nghe gì không hả?. Cô cọc hơn, cơn tức giận lấn át sự dè dặt.
Vốn ngẩng đầu lên đã rất mỏi cổ rồi, đằng này người trước mặt còn im bặt, khiến cô càng cọc hơn.
- Ném bóng trúng bạn tôi mà còn không xin lỗi à? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không xin lỗi không trả bóng!. Nhược Hy tức giận quát lớn.
Người đang trong phòng y tế là bạn thân cô, còn tên làm sai đang đứng trước mặt cô mà cô không thể đòi một lời xin lỗi. Cô không kiểm soát cảm xúc mình được nữa.
Người đối diện rất cao, da lại trắng, do mái tóc hơi dài, xòa xuống mặt, đã vậy cậu ta còn cuối xuống nên nhất thời cô không nhìn thấy mặt. Không nhìn được mặt nhưng với thân hình này, cô biết cậu ta rất nổi tiếng trong trường.
Bỗng cậu ta liếm môi, mấp máy như định nói gì đó.
Chưa kịp nghe được thì những lời bàn tán xung quanh lọt tai cô.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
- Ê là nam thần trên confession trường kìa!!!
- Đúng thật kìa, không thấy mặt nhưng với thân hình này chắc là anh ấy.
- Đẹp trai quá huhu, muốn xin in4 ảnh ghê!!! Aaa
- Chị kia là ai mà nhìn cọc vậy trời, top 1 khối 8 năm ngoái, vừa đẹp vừa giỏi như vậy mà không có cảm xúc nào vậy.
Nhược Hy nghe được rất nhiều câu, cả tên cậu ta thoáng qua.
- Lâm Trì Dương..?. Cô bất giác nói thầm cái tên. Cái tên rất quen nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra.
Mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía cô, ai cũng muốn hóng drama để về kể cho bạn bè. Xung quanh văng vẳng lời bàn tán ra vào.
Dù đang cọc nhưng không phải không biết ngại. Nhược Hy bảy phần tức giận, hai phần ngại và một phần nhỏ bất lực.
Cô bặm môi, hít một hơn thật sâu, nhìn thẳng mắt cậu ta và…
- Trả cậu, biến đi đồ tồi!!. Cô nói thẳng mặt cậu, tuy không quá to nhưng đủ để cậu thanh niên kia giật mình, như thoát khỏi suy nghĩ trong đầu.
Nhược Hy tay cầm bóng, ném vô mặt cậu ta. Lực không quá mạnh, nhưng đủ để cậu ta, mọi người và cả chính cô cũng bất ngờ với việc vừa làm.
Cô chạy nhanh bỏ đi. Văng vẳng bên tai là hai tiếng “Xin lỗi” khàn khàn.
Vì quá ngại và cũng hơi sốc trước những lời mình vừa nói ra cũng như hành động lỗ mãng vừa rồi nên cô không còn mặt mũi nào quay lại nữa, cứ thế chạy đi, mặc cho người còn lại như định kéo cô lại xin lỗi cho tử tế.
…………………….
Lúc Tạ Minh Kha chạy lại cõng cô gái kia đi, chỉ còn lại một người, có vẻ là bạn thân.
Lâm Trì Dương ngập ngừng.
Cậu chầm chầm đi lại chỗ cô ta, dù gì thì sai phải nhận lỗi.
Vừa đi vừa lắc đầu, mái tóc bị cậu hất bay trong gió, mồ hôi vãi ra xung quanh.
Cậu dần dần tiến lại gần hơn.
Khi khoảng cách hai người khá gần, chỉ cần duỗi thẳng cánh tay ra là có thể chạm vào đối phương.
Cậu nhìn cô gái trước mặt mình một lượt.
Trước đây cậu vẫn thường làm thế, trước khi mở miệng nói với ai câu gì, dù quen hay lạ cậu cũng phải nhìn họ một lượt từ trên xuống.
Như đang phân tích thái độ để dung từ ngữ phù hợp vậy.
Thông thường mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chưa đầy năm giây. Nhưng ở cô gái này có gì đó rất đặc biệt.
Cô có vẻ thu hút kì lạ, khiến cậu nhìn cô lâu hơn.
Cô khá thấp so với cậu khiến cậu phải cuối người xuống, có hơi hướng khom lưng lại. Mái tóc tết đuôi sam lệch phía trái, hơi rối nhẹ, tóc mái hai bên rủ xuống. Khuôn mặt với nước da trắng nổi bật và đường nét thanh tú nhẹ nhàng.
Nhưng quả thực biểu cảm cô nhìn cậu rất khó coi.
Đôi mắt long lanh kia mở to nhìn chằm chằm cậu, long mày cô cau lại, miệng cô khẽ run do không kiềm chế được cảm xúc. Ai cũng biết cô đang rất bực.
Cô ấy đứng đó, một tay chống hông, một tay cầm trái bóng rổ mà cậu muốn lấy.
Có gì đó rất lại ở cô khiến cơ thể cậu không cho phép cậu mở miệng, chỉ biết đứng lặng ở đó trước mặt cô, suy nghĩ mien man.
Mãi đến lúc bị trái bóng đập thẳng mặt, cậu mới chợt giật mình.
Lúc này cậu mới nhớ ra cậu là người sai, chỉ kịp mở miệng nói hai tiếng “Xin lỗi” rất nhỏ, người trước mặt đã bỏ đi.
Không biết cậu ấy có nghe không.
Nhưng cậu vẫn đứng lặng đó một hồi, không khỏi nhẩm lại ba chữ “Chu Nhược Hy” trên bảng tên mà cô đeo lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com