Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Hôm sau.
- Hôm qua cậu có sao không vậy? Tớ lo cho cậu chết mất. Nhược Hy ngồi bên cạnh cô nói với vẻ lo lắng hơi thái quá.
- Ừm, tớ không sao. May mà có Vương Nhã Kiều. Hạ Nguyệt nhẹ nhàng đáp.
Quả thực hôm nay trông cô khá ổn, không chút gì là mệt mỏi hay bị thương.
- Ê, hôm qua người cõng cậu vô phòng y tế là tớ đấy nhá!. Tạ Minh Kha bên cạnh xen vào, giọng như muốn đòi công vậy.
- Không!Ai!Mượn.
Nhược Hy ngồi bên cạnh tò mò hỏi:
- Hình như hôm qua người làm là bạn của cậu hả?
- Sao cậu chơi được với mấy người đó hay vậy?. Rõ ràng là cô vẫn chưa quên việc cậu ta ngày hôm qua. Cậu thanh niên kia đáng ghét như vậy sao cô quên cho được.
- Ể, cậu nói đến Lâm Trì Dương à?
- Lâm Trì Dương?. Hạ Nguyệt thắc mắc hỏi lại. Sau khi vô phòng y tế xong, mọi chuyện sau đó chỉ có Nhược Hy biết mà thôi.
Tạ Minh Kha thản nhiên “ Ừm, cậu ta tên Lâm Trì Dương, chung lớp với Vương Nhã Kiều ấy”
- Sao chẳng nghe nhỏ đó nói gì vậy nhỉ?
- Cũng bình thường thôi. Cái tên Gia Nguyên này lạnh lùng siêu cấp vũ trụ, chỉ mở miệng khi cần thiết thôi, còn lại như tàng hình. Tạ Minh Kha cười đáp, chuyện này làm như cậu biết rõ nhất vậy.
Nhược Hy gật gù đồng ý. Người vui vẻ năng động như Nhã Kiều sao lại để ý đến cái tên lạnh lùng kia được chứ.
- Mà cậu ta hơi bị đẹp trai á nha. Tạ Minh Kha ghé sát vào tai hai cô bạn, giọng nói có chút như khơi gợi sự mê trai trong họ vậy.
- Hứ, ai thèm. Hạ Nguyệt nhìn Tạ Minh Kha một hồi rồi quay ra chỗ khác.
…………………….
Cuối cùng họ cũng trải qua tiết toán đầy khủng khiếp. Dù mới là buổi thứ hai đi nhận lớp, nhưng họ phải trải qua bài khảo sát chất lượng đầu năm của giáo viên chủ nhiệm. Sau tiếng chuông ra về, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, thin hau dọn tập vở rồi xách cặp chạy ra ngoài. Vài đám bạn ở lại lớp túm tùm nói chuyện. Một số khác đã chạy đi biệt tích ra cổng trường ăn gì đó.
- Cái thằng này đâu rồi không biết. Nhược Hy hết lẩm bẩm rồi lại đi qua đi lại phía Hạ Nguyệt.
Thật sự lúc nào Tạ Minh Kha cũng khiến mọi người chờ.
Hôm nay nhóm ba người gồm Nhược Hy, Hạ Nguyệt và Nhã Kiều hẹn nhau sau giờ học đi ăn, coi như chúc cho năm học mới suôn sẻ.Họ hẹn nhau ở trước cửa lớp 9A7. Tạ Minh Kha nghe đến ăn hai mắt sáng như đèn pha ô tô, nháy nháy hồi rồi nhập hội.
- Vậy mà sát giờ lại đi đâu không biết, chán hết chỗ nói. Vương Nhã Kiều phàn nàn. Biết chiều nay đi ăn nên ra chơi cô chả ăn gì, giờ bụng đói kêu rộp rộp.
- Xin lỗi để các cậu chờ. Tạ Minh Kha từ cuối dãy đi tới, bên cạnh là hai bạn nam cao to.
- Ai vậy? Hạ Nguyệt đưa mắt hỏi.
- Là hai cậu sao? Vương Nhã Kiều bất ngờ. Trong lớp cô không nói chuyện với họ, nhưng cũng đủ biết họ tồn tại trong lớp mình.
Nhược Hy là người phản ứng gay gắt nhất. Dù lần này cậu ta đã vén tóc lên, nhưng cô vẫn nhận ra cậu ta.
- Lại là cậu ta? Tạ Minh Kha….Cậu muốn chết haả?
Tạ Minh Kha vẫn đứng bình tĩnh đó, lịch sự giới thiệu “ Đây là Lâm Trì Dương, hotboy trường chúng ta, cậu ấy mới chuyển đến năm lớp 8 nhưng khá nổi tiếng đấy”. “ Còn đây là Lý Trương Kỳ, rất được lòng các bạn nữ trường mình”.
- Nói chung hai cậu ấy đều khá nổi tiếng. Tạ Minh Kha hất cằm lên vẻ tự hào.
- Cậu quen mấy người này khi nào? Hạ Nguyệt hỏi, dù nhà sát vách, hai gia đình lại thân thiết nói chuyện nhưng chưa lần nào cô nghe đến tên mấy người kia.
- Lúc tham gia câu lạc bộ bóng rổ hè.
Tạ Minh Kha bước lên phía trước, quay lưng lại. Lần này cậu giới thiệu các cô nàng bên này “Đây là Chu Nhược Hy, học sinh xuất sắc của lớp, tuy  học giỏi nhưng tính tình như sư tử”.
- Cậu…Nhược Hy bặm môi, định đánh cho cái người nói bậy kia một cái thì bị ngăn lại.
- Còn đây là Hạ Nguyệt, cũng là hàng xóm của mình. Hơi lạnh lùng nhưng tốt tính. Cuối cùng các cậu biết rồi- Vương Nhã Kiều- chung lớp với các cậu.
Trên đường đi, Tạ Minh Kha hết mực giải thích rằng nay họ sẽ trả tiền xem như đền bù vụ lần trước nhưng dĩ nhiên, cậu vẫn không làm thôi cơn giận của Nhược Hy và vẻ mặt bất ngờ của Nhã Kiều.
………..
Sau giờ học, học sinh được phép sử dụng điện thoại.
Nhược Hy vừa đi, tay vừa cầm điện thoại lướt confession trường.
Mặt cô không vui thấy rõ .
Nếu không phải vì những lời bàn tán hôm ấy, cô cũng chẳng phải khổ sở xem lại mấy bài đăng trong hè để lục tìm danh tính cậu ta.
Không phải cô quan tâm cậu ta.
Chỉ là…có chút tò mò, cũng hơi hứng thú.
Vương Nhã Kiều đi bên cạnh, chốc chốc lại khen Lý Trương Kỳ đẹp trai- vẻ đẹp mà bao lâu nay chung lớp cô không phát hiện ra.
……………….

Họ khoác vai nhau đi ra cổng trường, nam đi với nam, nữ với nữ. Ai nấy đều vui vẻ trước sự cám dỗ của đồ ăn, mùi thơm phức từ các xe bán đồ ăn vặt xộc vào mũi họ.
Trường cấp 2 A là trường có số lượng học sinh rất đông đảo, có chất lượng cũng như đội ngũ giáo viên giảng dạy tốt. Vì vậy, rất nhiều gia đình có điều kiện cho con theo học ở đây. Chính vì thế mà xung quanh trường các xe bán đồ ăn mọc lên khắp nơi, cả các quán trà sữa, nước ép cũng không thiếu.
Bước ra khỏi cổng trường như bước vào thế giới đồ ăn vậy. Nào sữa chua, sinh tố, nước ép, kem lạnh đến những món ăn “rẻ mà ngon” như khoai lang lắc phô mai, bánh tráng nước, gà chiên,…khiến bao cái bụng đói của học sinh không chịu được cám dỗ.
Và đám người đang đi tới kia cũng vậy.
- Nay ăn gì đây mọi người. Lý Trương Kỳ cất lời trước.
Lúc đi từ hành lang xuống, anh đã bắt chuyện sơ với từng người nên việc mở lời khá thoải mái.
- Ăn bánh mì kem đi. Nhược Hy ý kiến.
Không thể phủ nhận trời nóng ăn bánh mì kem là một ý kiến tồi được. Vì nó quá hoàn hảo.
- Trời nóng thế này ăn bánh mì kem mới ngon làm sao. Nhân kem bên trong mát lạnh, ngọt ngọt với bánh vì hơi mềm bên ngoài, kết hợp lại mới mê muội làm sao…Vương Nhã Kiều vừa miêu tả vừa nhai nhai, rõ vẻ thèm thuồng.
- Ừm, vừa đảm bảo hai tiêu chí, mát mà no nữa. Nhược Hy lên tiếng bổ sung. “Mọi người thấy thế nào?”
- Ok chốt. Tạ Minh Kha suy nghĩ rất nhanh, quay ra phía Trương Kỳ lúc này cũng gật gù đồng ý.
Lúc này chỉ còn mỗi Lâm Trì Dương. Cậu là người quyết định tối cao nhất, vì bữa này cậu bao cơ mà.
- Mọi người thống nhất rồi thì ăn thôi.
Giọng nói hơi khàn khàn, nhưng cũng không giấu nụ cười như có như không nhìn về phía các cô gái. À không, hình như ánh mắt chỉ hướng về một người..
………………….
P/s: mong mọi người ủng hộ ạ. Góp ý gì tui chắc chắn sẽ thay đổi nếu thấy phù hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com