Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Em nhỏ được anh dẫn đi chơi nên rất vui vẻ, em đi chơi hết trò này đến trò khác mà mãi không thấy mệt. Taehyung do không thích nên chỉ đứng trông em mà không tham gia.

" Bạn nghỉ ngơi xíu đi, anh dẫn bạn đi uống ước nhé "

Jeon luyến tiếc nhìn lại chiếc bập bênh mà em chưa kịp chơi, lúc nãy em đã muốn chơi rồi nhưng trò này cần hai người nhưng mà em không biết chơi với ai hết. Em đưa mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo , môi nhỏ chúm chím năn nỉ.

" Bạn chơi trò bập bênh với em đi, chơi xong rồi mình đi nhé "

Nhìn bộ dạng năn nỉ này thì ai mà từ chối cho được và Taehyung cũng không ngoại lệ. Do Jeon  nên anh mới chơi chứ thật ra vốn dĩ Taehyung không có mấy hứng thú với mấy dạng trò chơi này như các bạn cùng tuổi.

Em ngồi lên trước sau đó Taehyung cũng theo em ngồi qua bên còn lại, được nâng lên cao bạn nhỏ cười khúc khích vui vẻ lộ ra hai chiếc răng thỏ, cười đến xinh đẹp. Tiếng cười giòn tan cũng khiến mọi người xung quanh chú ý. Ai ai cũng đưa mắt nhìn em, ai mà lại sinh ra một bé đáng yêu như vậy chứ? Cưng chết mất thôi.

Thấy bạn nhỏ đã thấm mệt nên anh dừng lại dẫn bạn đi lại một quán nước gần đó. Taehyung gọi cho em một ly sinh tố còn mình là một ly nước ép.

Khi đến bàn do chiếc ghế quá cao nên Jungkook không thể tự mình ngồi lên được. Em dang hai tay đưa về phía Taehyung, ý muốn được bế lên vì bình thường ba mẹ cũng hay làm như vậy với em.

Taehyung mỉm cười đi lại kéo ghế ra sau đó bế em lên ghế ngồi. Jungkook được anh bế nên cười khoái chí đung đưa đôi chân ngắn ngủn tỏ vẻ thích thú.

" Em có thể hỏi bạn học trường nào không ? "

" Anh học ở gần trường bạn đó, chúng ta học gần nhau cũng không xa lắm đâu "

" Yeah, vậy mình có thể đi chơi chung với nhau rồi "

" Ừm vì trường anh cũng tiện đường đi qua trường bạn nên hôm nào rãnh anh sẽ xin ba mẹ dẫn bạn đi chơi nhé "

" Anh hứa rồi đó nha, không được nuốt lời. Ai nuốt lời là người xấu "

" Anh hứa với bạn mà không có quên đâu "

Đợi cả em nhỏ uống hết phần nước của mình thì Taehyung đưa mắt nhìn đồng hồ cũng khá lâu rồi nên dẫn em về thôi. Thế là hai bạn nhỏ cùng nắm tay nhau ra về.

" Mẹ ơi em về rồi nè "

Bà Jeon đưa tay bế để em ngồi lên đùi mình, xoa xoa mái tóc mềm mại của em.

" Em chơi có ngoan không, có quậy anh không đó ? "

Không đợi Jungkook kịp trả lời thì Taehyung đã lên tiếng trước.

" Dạ không, em chơi ngoan lắm ạ không quậy chút nào "

Mẹ Kim bên kia cũng cười thầm. Xem ra có vẻ hai đứa nhỏ này hợp nhau lắm vì con của bà trước giờ không thích chơi với con nít dù nó cũng chả lớn hơn bao nhiêu nhưng thằng bé lại thích nhóc kia cũng coi như sau này có bạn rồi.

Hai gia đình tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Trên đường đi về em nhỏ cứ ríu rít kể về người anh mà cậu mới quen.

" Nhà anh có gần nhà mình không ạ ? "

Em ở nhà cũng không có bạn chán lắm, nếu như gần nhà anh thì em có thể chạy sang tìm anh cùng đi chơi với nhau.

" Cũng không xa lắm đâu nhưng mà phải đi bằng xe mới có thể tới cơ. Em thích anh lắm hả ? "
Vừa nghe câu hỏi em nhỏ đã gật đầu lia lịa mà không cần suy nghĩ.

" Dạ thích lắm, anh chơi với em vui lắm còn chăm em kĩ lắm cơ "

" Anh chăm em như nào? Kể cho ba với mẹ nghe được không ? "

" Anh lau mồ hôi cho em, đeo giày cho em, dẫn em đi uống nước còn kéo ghế với bế em nữa cơ "
Ba mẹ Jeon thầm cười, coi kìa coi kìa mới chơi với nhau chưa đến một ngày mà em nhỏ đã khen anh nhiều đến thế, Jeon là đứa nhỏ rất nhạy cảm, em rất để ý tiểu tiết cũng sẽ không chơi với ai làm em khó chịu hay không thoải mái. Ông bà cứ nghĩ em sẽ không có được bạn cơ đấy nhưng xem ra có vẻ không cần lo lắng, em thích anh như vậy sau này cũng có bạn chơi rồi không còn cô đơn nữa.

" Vậy sau này ba mẹ nếu rãnh sẽ dẫn em đi sang nhà anh chơi nha "

" Vâng ạ, anh có nói là trường anh học gần trường em lắm sẽ xin ba mẹ dẫn em đi chơi "

" À hóa ra là anh học trường gần đó. Nếu em muốn đi với anh thì cứ nói với ba mẹ nhé nhưng nhớ phải cẩn thận đó nha "
Từ trước đến giờ đều được bao bọc rất kĩ, thêm điều nữa là sức đề kháng của em rất yếu nên ba mẹ lại càng chăm kĩ hơn, em rất dễ bệnh chỉ cần thời tiết thay đổi hoặc ăn uống thất thường một xíu là em bệnh ngay nên thường ba mẹ rất hạn chế cho em ra ngoài chơi.

" Em nhớ rồi ạ "
Jungkook quay qua nghịch Iron nhỏ trên tay, hôm nay có vẻ đi học khá mệt trời cũng đã sập tối nên em đã ngủ quên trên xe mất rồi.

Môi nhỏ mím lại, hai má bánh bao phồng lê hơi thở đều đều phát ra đủ thấy rằng em ngủ ngon đến mức nào. Ba mẹ Jeon nhìn cảnh này mà không khỏi ấm lòng. Thiên thần nhỏ của họ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com