Chương 07
Tôi chầm rì rì đi đến phía cha với ông. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của họ, tôi sợ. Mấy đại thần phía sau thì còn mang vẻ mặt hóng chuyện. Mẹ nó, tôi chưa đủ thảm ngày hôm nay à mà còn gặp chuyện này nữa.
" Nhi thần bái kiến Phụ hoàng. "
" Miễn lễ đi. "
" ....vâng, tạ Phụ hoàng. "
Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn cha. Cha vẫn chưa nói gì. Suy nghĩ đi. Suy nghĩ đi. Động cái não lên Lê Anh Tâ..... Lê Anh Tâm. Lâu rồi mới nhớ đến cái tên đó.
Lê Anh Tâm.... là tôi nhỉ. Là tôi của trước kia. Vốn dĩ tôi tên Lê Anh Tâm. Không phải... Trầm Linh Lam.
Cha chắc đang suy nghĩ việc vừa nãy. Nghĩ tại sao tôi lại nói như vậy. Hay là việc một đứa trẻ ba tuổi, tại sao lại có thể làm những việc như vậy. Hay là việc tôi đang nghĩ gì trong đầu.
Ha.... Không phải đáp án là Lê Anh Tâm sao. Tôi là Lê Anh Tâm, hai mươi tuổi. Không phải Trần Linh Lam, một đứa trẻ ba tuổi.
" Linh Lam. Linh Lam.... Trần Linh Lam.. "
" Hả....dạ. "
Một câu nói làm đứt đoạn những suy nghĩ của tôi. Tôi đứng thẳng người lên.
" Phụ hoàng.... "
Cha nâng mắt lên nhìn tôi.
" Hửm.... "
" Tay con đau... "
Tôi dơ tay ra trước mặt để cha nhìn. Bây giờ ghê thật đấy. Lòng bàn tay bị xầy xước đến chảy máu, còn bị dính ít bụi bẩn. Da tôi khá trắng nên nhìn thấy ghê. Như vừa bị ai xô mạnh luôn.
" Lam Nhi, cháu sao vậy... "
" Gia gia, cháu đau.... "
Ông tôi vừa thấy tôi như vậy liền chạy lại gần. Quỳ một chân xuống rồi cầm tay tôi quan sát. Tôi còn sụt sịt vài cái.
Cha tôi thấy thế thì cũng nhíu mày lại.
" Người đâu, gọi thái ý đến đây... "
" Vâng, thưa Hoàng thượng. "
Vừa nói xong thì cha cũng tiến lại gần tôi. Ông tôi nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho cha. Nhưng mắt ông vẫn dán vào tay tôi. Cha vừa đến đã bế tôi lên rồi đi. Ông cùng mọi người cũng đi theo sát bên.
Tôi nằm gọn trong lòng cha. Sụt sịt nói:
" Con đau.... "
" Còn biết đau. Sao lại bị như thế... Cung nữ, thị vệ bên cạnh con đâu? "
" Con bảo họ đi đưa thanh mai cho mọi người rồi. Còn La Bích với Ngọc Li đi lấy thuốc rồi. Con đi lung tung nên chắc họ đang tìm con... "
" ....Cho chừa cái tội đi lung tung. Đang yên lành sao tay bị như thế... "
Hỏi đúng trọng tâm rồi. Tôi rặn hết nước mắt ra. Đợi đến khi có một giọt rơi tôi mới thút thít đáp:
" Vừa nãy, con đang đi đến bên hồ ngắm hoa sen. Đang đi thì bị Hàn Thư tỷ tỷ va vào. Con ngã bật ra phía sau, tay bị thương là vì như thế.... "
" Hàn Thư... Nữ nhi của Lưu quý phi... "
" Vâng. Lưu quý phi lại gần đỡ tỷ ấy rồi trách con ham chơi không nhìn đường nên va vào tỷ ấy. Rõ...rõ ràng là tỷ ấy chạy va vào con. Con.. hức.. "
" ....ngoan, không khóc. "
" Nhưng con đau... hức... "
Diễn quá đà rồi. Khóc đến nấc luôn. Mày cha tôi nhíu lại. Tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi.
" Đợi thêm một tí. Bôi thuốc xong sẽ hết đau. "
" Vâng.. "
Tôi nằm trong lòng cha. Sao mà.... tôi đã ba tuổi rồi mà nằm trong lòng cha nhìn vẫn bé như vậy. Chẳng lẽ tôi không lớn sao. Không..không... Chắc chắn là do cha tôi khổng lồ. Cha cũng phải hơn mét tám tám.
Tôi cứ nghĩ lung tung suốt dọc đường. Cha bế tôi vào một căn phòng. Thái y đã đợi sẵn ở đấy. A, đây là thư phòng của cha mà. Cha lên ngồi ở cái bàn chính giữa phòng, tôi ngồi trên chân cha.
Thái y đến gần kiểm tra tay tôi. Sau đó xin phép cha để bế tôi đi rửa vết thương. Cha đồng ý. Thái y bế tôi trên tay rồi rời khỏi căn phòng này. Trước khi ra tới cửa, tôi có nghe được một câu của cha:
" Lưu quý phi.... là nữ nhi của Lưu khanh nhỉ? "
Ồ, cha của Lưu quý phi ở đấy sao. Mặc dù tôi đã làm cô ta đẹp mặt rồi nhưng vẫn là cha ra tay tốt hơn.
" Công chúa đau lắm sao... "
" Vâng. Nhưng bây giờ hơi rát thôi ạ. "
" Tí thần sẽ rửa tay Người để làm sạch miệng vết thương nên sẽ có chút đau. Người cố chịu đựng một chút nhé... "
" Cháu chịu đau tốt lắm nên Thái y không cần lo đâu.. "
Thế là tôi vui vẻ nói chuyện với Thái y suốt dọc đường. Vì là một Công chúa, việc cần thiết nhata bây giờ. Là làm thân với tất cả mọi người trong cung. Chắc chắn nó sẽ cần thiết cho tương lai.
Cuối cùng cũng đã tới thái y viện. Tất cả thái y xung quanh thấy tôi thì đều chạy lại gần nhìn. Tôi chào hỏi tất cả mọi người. Sau khi được thái y đang bế tôi giải thích thì họ cũng đã hiểu.
Ai cũng nhanh chóng đi lấy đồ cần thiết tới. Tôi ngồi trên một cái ghế gỗ nhỏ. Nước đã được mang tới nên thái y bắt đầu rửa vết thương cho tôi. Chỉ hơi đau, cũng khá ổn.
Rửa xong thì vị thái y còn khen tôi. Sao mà có chút tự hào ta. Thái y bôi thuốc gì đó lên tay tôi, mát mát, không thấy đau gì. Chỉ một lúc là xong.
Tôi sờ sờ cái túi treo bên hông. Hết thanh mai rồi. Tôi nhìn vị thái y đã bôi thuốc cho tôi. Là một vị thái y khá già, cũng tầm năm mươi tuổi rồi.
" Cái đó..... "
" Có chuyện gì sao Công chúa? "
" Ông và mọi người có thích ăn thanh mai không. Quả thanh mai chua chua ý... "
Thái y ngẩn ra rồi bật cười.
" Công chúa muốn tặng cho chúng thần sao... "
Tôi gật đầu rồi nói ừm.
" Thần già rồi có lẽ không ăn được. Nhưng những người trẻ tuổi ở đây có lẽ sẽ thích... Công chúa tặng cho chúng thần như vậy sẽ không sao chứ. "
" Không sao đâu. Cháu hái nhiều lắm. Để lâu có lẽ sẽ hỏng. Chia cho mọi người càng tốt... "
" Vậy thần thay mặt mọi người cảm ơn Công chúa. Vậy bây giờ thần sẽ đưa Công chúa về chỗ của Hoàng thượng được không... "
" Ừm... "
Tôi lại được vị thái y già bế về Thư phòng làm việc của cha. Trên đường đi, vị Thái y luôn đáp lại những câu hỏi của tôi. Tôi cũng đã biết ông là vị Thái y giỏi nhất ở Thái y viện. Ông cũng từng cử lí vết thương cho cha và Hoàng đế đời trước.
Ông nói tôi có thể gọi ông là Đinh thái y. Lúc gần đến cửa đã thấy công công đang đứng đợi. Thấy tôi, công công lại gần rồi bế tôi vào lòng. Tôi tạm biệt Đinh thái y rồi cùng công công vào trong.
Lúc tôi vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi được bế đến chỗ cha. Cha bế tôi vào lòng rôi hỏi tôi:
" Bôi thuốc xong rồi còn đau không? "
" Không ạ. Tay con bây giờ chỉ hơi ngứa thôi.. "
" Không được gãi nghe chưa. "
" Con cũng đâu phải đồ ngốc. "
" Ừ, con rất thông minh. "
Tôi đắc ý mỉm cười. Cha nhìn tôi cười rồi mở miệng nói:
" Con quả thật rất thông minh. Những câu nói lúc nãy ở Ngự hoa viên đâu phải lời của một đứa ngốc nói... "
Nụ cười cứng ngay trên môi. Cha nhìn tôi với ánh mắt sâu xa.
" Ừm... Phụ hoàng với mọi người đứng đấy từ lúc nào? "
" Không lâu. Mới đứng thôi... "
Vẫn cứu được.
" Ta đứng đó từ lúc con nói chữ KHÔNG CÓ NÃO. Còn trước đó, thì ta đứng gần đó thôi. "
" ...... " Vậy không phải nghe hết rồi à.
Cha tôi nở nụ cười. Nụ cười của kẻ chiến thắng. Nụ cười của sự khinh bỉ sự đắc thắng của tôi. Không giấu được nữa rồi.
" Người nghe hết rồi còn gì.. "
" Ừ. Con có gì muốn nói không.. "
" Không ạ. "
Không gian im lặng đến bất thường. Loáng thoáng thì chỉ nghe thấy tiếng thở hay tiếng gió từ bên ngoài. Sau một khoang thời gian ngắn, tôi lại phải lên tiếng:
" Người không tò mò lí do tại sao con lại nó được những câu như vậy sao... "
" Con có muốn nói không. Không muốn thì không cần nói. Ai mà chẳng có bí mật riêng không muốn ai biết... "
" ....người thật sự không tò mò sao? "
" Có. Vậy con có muốn nói không... "
" Con nói cho Người nghe. "
Haizzz. Chỉ là tôi không muốn nói dối thôi. Ai nghe mà chẳng được, cũng không phải là bí mật quốc gia.
" Đấy vốn dĩ không phải điều cơ bản sao. Trên đời tất nhiên có kẻ yếu, kẻ mạnh. Người cố gắng nhưng không có cơ hội thể hiện, nhưng có người lại không cần làm gì cũng có thể làm những gì mình muốn. Những người cố gắng họ sẽ cảm thấy giá như mình có cơ hội, hay là nếu như mình sinh ra trong một gia đình khá giả hơn... "
" Con người ai chả thế. Lúc nào họ cứ nghĩ chỉ cần có cơ hội thì mình sẽ làm được. Nhưng cơ hội đâu phải từ trên trời rơi xuống đâu. Nếu mà từ trên trời rơi xuống thật thì trên đời đâu còn người nghèo khổ. "
" Họ chỉ nghĩ đến cơ hội tự tìm đến chứ không nghĩ mình phải tạo ra cơ hội. Bảo sao có một vài người giỏi thì giỏi nhưng vẫn chả làm được cái gì. Thế nó mới là cuộc sống chứ. Đúng không, Phụ hoàng... "
Cha im lặng nhìn tôi. Ngay cả công công cũng phải há hốc mồm khi nghe những lời tôi nói. Quay ra đằng sau thì ai cũng im lặng nhìn chằm chằm tôi. Như không thể tin được lời này phát ra từ trong miệng của một đứa trẻ ba tuổi.
Có tiếng cười. Là cha. Tôi nhìn cha. Buồn cười sao. Tôi nói nghiêm túc mà. Cha nhìn tôi rồi nói:
" Đúng vậy, con nói rất đúng. Còn gì chưa nói nữa không.... "
" .....nhưng quả thật có những người tự tìm cách để cơ hội tới chính mình. Có thành công thì sẽ có thất bại. Lúc đó, thì họ thật sự thiếu chút may mắn. Chúng ta cũng không thể tìm hết những người như thế để trao cơ hội cho họ. "
" Vậy nên... "
" Chúng ta hãy trao cơ hội cho những người chúng ta tìm thấy. Ít nhưng vẫn sẽ có lợi ích. Mà lợi ích đó sẽ thuộc về chúng ta. "
" Rất đúng. "
" Nhưng cũng sẽ có vài người tự kiêu nghĩ mình giỏi. Sẽ lơ là và làm hỏng việc. Khi đó, chúng ta sẽ tự mình xử lí người đó. Vì chúng ta là người cho họ cơ hội, chúng ta cũng có thể lấy lại cơ hội đó. Nếu xử lí gọn gàng, mọi hậu quả sẽ thuộc về người đó. Nếu không kịp thì chỉ có ít hậu quả liên quan tới chúng ta. Dù kiểu gì thì cũng phải có lợi ích. Con nói xong rồi... "
Im lặng. Tất cả lại lần nữa rơi vào im lặng. Sau khoảng một lúc thì từng tiếng vỗ tay vang lên. Đến cả cha cũng phải vỗ tay.
" Rất thông minh. Vậy các khanh nghĩ gì về những điều Công chúa vừa nói.. "
" Thưa Hoàng thượng, những điều Công chúa nói rất chính xác. Lợi ích lớn nhưng rủi ro rất nhỏ. Hoàn toàn có thể áp dụng. "
" Nhất là về việc nhân tài bây giờ của nước ta. "
" ....? "
Mọi người ai cũng đua nhau đưa lời khen cho tôi. Cha nhìn tôi rồi xoa tóc tôi.
" Rất giỏi. Nếu tương lai không có điều gì xảy ra, nước ta có thể có một Nữ đế anh minh... "
" ??? "
" Hả... "
Mọi người ngẩn ra trước lời nói của cha tôi.
" Bệ hạ, Nữ đế...là sao.. "
" Là đưa con gái ta lên làm vua.. "
" ????? "
" Bệ hạ, việc này... có chút không hợp.. "
" Đúng vậy, Bệ hạ... "
Cha tôi bình tĩnh đáp lại:
" Có gì mà không hợp. Từ thời xưa cũng có rất nhiều Nữ đế anh minh giúp trị vì thiên hạ ghi danh sử sách. Hơn nữa, nữ nhi của ta hiểu đạo lí, rất thông minh... Có gì mà không hợp. "
" ???? "
Từ xì xào ở bên dưới ngày càng to. Cha lại nói tiếp:
" Hơn nữa điều quan trọng của vua một nước, là bảo vệ an toàn cho dân, giúp dân có một cuộc sống hạnh phúc. Chứ không phải một vua bù nhìn, thiếu suy nghĩ... Kể cả là con gái, chỉ cần làm tốt thì sẽ được chấp nhận và ca tụng. "
" Các khanh đều là những nhân rài được chọn lọc vào đây. Đều là dân có trình độ học vẫn cao, hiểu biết sâu rộng. Đặc việt là hiểu lí lẽ. Không thể vì là con gái mà lại coi thường. Con trai có khi lại không bằng con gái. Các khanh thấy trẫm nói có đúng không... "
Tiếng xì xào càng vang to. Một lúc sau, có người dẫn đầu trong các đại thần hô to:
" Bệ hạ anh minh.. "
Từ từ mọi người cũng đồng thanh hô to Bệ hạ anh minh. Cả ông tôi nữa. Cha tôi gật đầu rồi quay xuống nhìn tôi.
" Con có muốn trở thành Nữ đế để giúp dân không... "
" Không ạ. "
Lần này đến lượt bố tôi đơ người. Các đại thần cũng đơ theo. Tôi đâu có ngu đâu.
" Việc giúp dân sống tốt hơn, con đồng ý. Việc Nữ đế, con không đồng ý. "
" Tại sao..? "
" Nữ đế là phải cai quản một nước. Có trách nhiệm, chăm chỉ. Con không làm được. Từ lúc nhỉ, cha và mọi người cũng biết con lười đến mức nào. Con mà làm Nữ đế thì bảo con phá nước luôn đi cũng được... "
" ..... "
Cha tôi im lặng. Chắc đang nhớ lại sự lười biếng của tôi đây mà. Nếu không phải anh tôi hẹn tôi đến chỗ này chỗ kia thì tôi chả thèm ra khỏi phòng. Các đại thần cũng im lặng trước câu trả lời của tôi.
" Với cả, con mới ba tuổi thôi đấy. Con đâu có dở đâu mà vác cả tá việc vào người. Ừ thì trong tương lai con sẽ cố gắng giúp dân. Còn Nữ đế gì đấy con không làm. "
" Con không làm cũng có quyền. Huynh của con là Thái tử đấy, kiểu gì con chẳng có quyền. Cùng lắm thì con cùng ca ca làm vài việc thôi. Ca ca còn giỏi hơn con ngàn lần, con đây biết nói nhưng không biết làm. Ca con nói được làm được. Đúng không, Phụ hoàng... "
Cha nhìn tôi một lúc rồi thở dài gật đầu. Ca ca tôi được mệnh danh là thiên tài từ nhỉ rồi đấy. Không thì sao chức vị Thái tử của ca sao được Phụ hoàng chấp nhận.
" Được rồi. Tất cả trở về đi. Mai có gì nói trên triều sau.... "
" Chúng thần tuân lệnh. "
Mọi người hành lễ rồi cũng đi. Cha cũng bế tôi vè cung Hoàng hậu. Vậy là kết thúc rồi. À, chả biết Lưu quý phi bị phạt gì nhể. Mà thôi kệ, dù gì cũng có lợi cho mình nên chả cần biết làm gì.
Tôi ôm cổ cha rồi cha con tôi cùng về nhà. Vừa về đã thấy La Bích và Ngọc Li rưng rưng nhìn tôi. Shit, quên mất. Tôi ríu rít xin lỗi họ. Họ nói tôi không sao là được rồi.
Ca ca và mẹ cũng đứng ở cửa chờ tôi về. Tôi xuống khỏi người cha rồi phi như bay về phía ca ca với mẹ.
Cuối cùng cũng về nhà rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com