chương 4: Khẽ Chạm Ánh Mắt
Sáng hôm sau ,khuôn viên trường lại ríu rít ,ồn ào bởi các bạn học sinh ...Nắng mai dịu dàng rải xuống từng phiến gạch, len lỏi qua tán lá rồi khẽ chạm vào ô cửa sổ lớp học. Tiếng chuông ngân vang, mở ra một ngày học mới và đầy thú vị
Buổi học lại bắt đầu. Tiết một, tiết hai đều là Toán — nghe thôi là cả lớp mất hết sức sống. Vào lớp thì vẫn cười nói rộn ràng, nhưng cứ mở sách ra toàn số là số… ai nấy đều thấy đời mình như phương trình vô nghiệm.
Trên bục giảng, thầy giáo vẫn miệt mài viết, bụi phấn theo từng đường phấn rơi lả tả như mưa bụi. Dưới lớp, từng tiếng ngáp nối tiếp nhau vang lên. Tô Duy Nghiên nghiêng đầu sang nhìn Lạc Vi, gương mặt tràn đầy “mình sắp ngủ tới nơi rồi”, khiến Lạc Vi chỉ biết bật cười bất lực.
Kết thúc hai tiết Toán, cả lớp như vừa được tháo xiềng. Tiếng ghế kéo, tiếng vươn vai hòa lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Tô Duy Nghiên nghiêng người, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
“May là hết tiết rồi, chứ không thì giờ này tớ chẳng còn được gặp cậu nữa đâu, công chúa ạ.”
Hai chữ “công chúa” khiến Khương Diễn Hàn không khỏi chao mày:
“Cậu gọi cậu ấy là công chúa sao?”
“Ừ, có gì lạ à?” – Duy Nghiên nhún vai.
“Lạ chứ. Có mấy ai gọi người cùng giới như thế… cậu đúng là kỳ lạ.” – Khương Diễn Hàn bật cười, lắc đầu.
Mặc kệ hai người đùa cợt, Lạc Vi chỉ lặng lẽ gối đầu xuống bàn, khép mắt lại. Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa, phủ lên khuôn mặt thanh thuần ấy một lớp vàng dịu nhẹ, như thể từng đường nét đang được bàn tay vô hình nâng niu. Gió khẽ lướt qua, làm mái tóc mềm mại rung rinh, để lại trong không gian một mùi hương nhẹ, mát lành và thoảng ngọt. Tiếng trò chuyện xung quanh dần mờ đi, nhường chỗ cho nhịp thở đều đặn và vẻ bình yên đến lạ thường của cô.
Vô tình, An Việt đưa mắt sang. Cậu định chỉ liếc qua, nhưng ánh nhìn lại không rời nổi. Có điều gì đó nơi gương mặt ấy — thứ trong trẻo tựa giọt sương mai, vừa gần vừa xa — khiến trái tim cậu bất giác chậm một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác như mình vừa nhìn thấy một khung cảnh mà cả đời cũng khó quên. Không hiểu vì sao, ánh mắt cậu vẫn dừng lại, lặng lẽ khắc ghi từng chi tiết… như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, khoảnh khắc này sẽ tan biến mãi mãi.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, Lạc Vi bỗng có cảm giác như có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Cảm giác ấy rõ rệt đến mức mí mắt cô không thể yên. Cô chậm rãi mở mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt An Việt và cô vô tình chạm nhau. Cậu khựng lại, giây lát bối rối thoáng qua trước khi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn bị hút hồn lúc nãy, khẽ quay mặt sang hướng khác. Ngón tay cậu vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, như để che đi chút lúng túng đang len lỏi.
“Vào tiết rồi, đừng nằm xuống bàn nữa.” – Giọng An Việt vang lên trầm đều, không nhanh không chậm, đôi mắt đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, không để lộ bất kỳ gợn sóng nào.
Lạc Vi chống cằm, khẽ híp mắt nhìn cậu. Cô nhận ra sự khác thường trong khoảnh khắc ấy, nhưng lại chọn không hỏi. Khóe môi hơi cong lên, cô đáp ngay:
“Aizzz, cảm ơn nhé. Tớ biết rồi, không cần cậu nhắc đâu.”
Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng trong đôi mắt cô lại ánh lên chút gì đó như một dấu chấm hỏi, thoáng rồi biến mất. Còn An Việt, sau khi nghe câu đáp ấy, chỉ khẽ mím môi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ… song trái tim thì vẫn đập nhanh hơn một nhịp như vừa bị bắt gặp một bí mật chưa kịp giấu kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com