Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trong Bóng Tối, Lại Thấy Rõ Tim Mình

Kết thúc buổi học buổi sáng, cả lớp tản ra như đàn chim được thả tự do. Ai về nhà thì về, ai ở lại thì lượn quanh sân trường hóng gió. Nhưng chiều tối nay thì khác — tất cả đều phải quay lại lớp để bắt đầu buổi tự học đầu tiên của tuần.

Đến giờ, hành lang dần rộn ràng tiếng bước chân. Người thì kẹp sách dưới nách, tay ôm thêm chồng vở cao quá đầu; kẻ lại vừa cầm tập bài tập vừa gặm bánh mì, vừa nói chuyện rôm rả. Cửa lớp bật mở, từng nhóm học sinh nối nhau bước vào, tiếng ghế kéo kèn kẹt vang lên khắp nơi.

Tô Duy Nghiên là một trong những người vào sớm nhất, vừa đặt cặp xuống bàn vừa nở nụ cười toe toét:
“Hehehe, đây chính là khung giờ tớ thích nhất đó, công chúa ạ. Không có giáo viên quản, cũng chẳng lo bị mắng khi tớ tám chuyện nữa. Thật đã quá đi!”

Ngồi phía sau, Tô Lạc Vi khẽ ngước đầu nhìn cô bạn, khóe môi cong cong:
“Cậu nghĩ xem, lát nữa đang tám chuyện mà giáo viên bất ngờ đứng sau lưng cậu thì sao?” — giọng đầy vẻ trêu chọc.

Nghe xong, Duy Nghiên lập tức thu nụ cười, mặt nghiêm như học sinh gương mẫu. Cô vội vàng mở sách ra, giả vờ chăm chú nhìn vào trang đầu tiên, đôi mắt đảo qua đảo lại như đang thực sự học. Lạc Vi chỉ biết lắc đầu, khẽ bật cười, tay chống cằm mà nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều đang nhuộm vàng cả khoảng sân trường.

Lúc ấy, cô thật sự bị cuốn hút bởi phong cảnh ngoài kia. Ánh mắt vô thức dõi theo từng chiếc lá khẽ lay trong gió, bàn tay chống nhẹ dưới cằm, ngẩn ngơ nhìn ra khung cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo vang vọng như những nốt nhạc du dương len lỏi vào từng nhịp thở. Làn gió chiều thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng, hòa cùng mùi hương dìu dịu của cỏ cây. Từng tia nắng vàng cuối ngày nghiêng nghiêng đổ xuống, nhuộm cả sân trường thành một bức tranh mùa thu trong trẻo, dịu dàng đến mức khiến lòng người say mê.

Say mê đến nỗi cô không biết rằng, ở kế bên mình, có một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo cô. Ánh mắt ấy, cũng giống như nắng chiều ngoài kia — ấm áp nhưng lại khiến tim người khác khẽ rung lên.

Kha An Việt chỉ bất giác liếc về phía cô, nhưng ánh mắt lại dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Ban đầu chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, cậu lại chẳng thể dứt được. Cảm xúc bỗng trào dâng, len lỏi vào từng hơi thở khiến cậu khẽ cắn môi. Tai cậu bất giác ửng hồng, đến cả bản thân cũng không hay biết. Ở bên kia, Lạc Vi vẫn vô tư ngắm bức tranh mỹ miều ngoài khung cửa sổ — nơi ánh nắng cuối ngày phủ xuống tán lá, phản chiếu màu vàng cam ấm áp. Nhưng với An Việt, bức tranh đẹp nhất lại đang ngồi ngay trước mắt… và cậu, thay vì ngắm cảnh, lại lặng lẽ ngắm cô từ phía sau. Nhịp tim bỗng trở nên hỗn loạn, đập nhanh và mạnh đến mức chính cậu cũng giật mình.

Cảm giác ấy quá lạ lẫm, khiến cậu phải nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc đang cuộn trào. Không chần chừ, An Việt đứng bật dậy, bước vội ra khỏi lớp. Chỉ đến khi vào nhà vệ sinh, cúi người rửa mặt bằng làn nước mát lạnh, cậu mới thấy mình bình tĩnh hơn đôi chút.

Đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu của chính mình hiện lên với đôi mắt còn hơi đỏ, sống mũi ươn ướt vì hơi nước. Cậu khẽ cau mày, lẩm bẩm trong vô thức:
"Mình… sao tim mình lại đập loạn như thế?"
Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu, không có lời giải đáp, chỉ để lại cảm giác bồn chồn khó tả.

Khoảng năm phút sau, An Việt mới dám bước ra ngoài. Dãy hành lang sáng đèn trải dài trước mắt, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân mình vang lên. Cậu hít sâu một hơi, mở cửa lớp, nhưng chưa kịp ổn định thì đèn trong phòng bất ngờ vụt tắt. Toàn bộ không gian chìm vào bóng tối đặc quánh, như thể nuốt trọn tất cả ánh sáng.

Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Ghế bàn va chạm, tiếng nói chồng chéo, ai đó khẽ hét lên vì bất ngờ. Giữa âm thanh hỗn độn, một giọng nói quen thuộc vang lên rõ ràng hơn tất thảy:
"Mau bật đèn lên hoặc kiếm gì đó có ánh sáng đi! Lạc Vi… rất sợ bóng tối, mau lên!" — Duy Nghiên.

Tim An Việt khựng lại. Mặc dù xung quanh đang náo loạn, cậu vẫn nghe rõ từng chữ. Không chần chừ, cậu lập tức mò mẫm về phía góc lớp, nơi thầy giáo vẫn thường để một chiếc đèn pin dự phòng trong tủ. Tìm được, cậu bật công tắc — một vệt sáng trắng xanh rạch ngang màn đêm, từng mảng bóng tối bị xé toạc.

Cậu lập tức soi về phía bàn mình, nhưng ghế trống trơn. Một thoáng hoang mang ập đến, cho đến khi ánh sáng lia xuống dưới gầm bàn. Ở đó, Lạc Vi đang co ro như một chú mèo nhỏ bị lạc giữa trời mưa, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, vai run khẽ. Ánh sáng chiếu lên gương mặt cô, để lộ những giọt nước mắt đã kịp lăn dài từ bao giờ. Cô khóc, nhưng không bật ra tiếng, chỉ im lặng để nước mắt rơi.

Khoảnh khắc ấy, An Việt bỗng thấy lồng ngực mình nhói lên một nhịp. Một cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể — không phải vì bóng tối, mà vì hình ảnh cô gái nhỏ đang sợ hãi đến vậy trước mắt mình.

Giây phút ấy, cậu cảm thấy trái tim mình không còn yên ả, như thể mỗi ánh nhìn về phía cô đều khẽ gợn sóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com