Chu Hàm và Ngụy Vân
Lại một lần nữa, Chu Hàm bị đình chỉ học vì đánh nhau trong truờng:
Tôi( Ngụy Vân ): -" Á, cậu lại đánh nhau rồi? "
Tôi run rẩy và xót xa, vội nắm lấy tay Chu Hàm. Nhưng anh ta mạnh mẽ hất tay ra:
Chu Hàm: - " Buông ra! "
Lời nói của cậu ta mang theo chút đe dọa, nhưng tôi không hề để tâm kéo cậu ấy cùng đi về phía phòng y tế:
Chu Hàm: - " Tôi bảo buông tay ra! "
Tôi (Ngụy Vân) :-" Chu Hàm! Xem lại mặt mũi cậu đi! Chẳng lẽ cậu còn nghĩ tôi quá đáng vì cuỡng ép cậu? "
Tôi thẳng thừng chất vấn, vốn muốn cậu ta ngoan ngoãn theo tôi vào phòng y tế. Không ngờ, Chu Hàm lần nữa hất mạnh tay tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt đe dọa:
Chu Hàm:-" Không cần cậu quản "
Nói xong, hắn ta quay lại ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt như chẳng buồn quan tâm đến sự đời:
Tôi (Ngụy Vân) :-*Chu Hàm, cậu lại vậy nữa rồi *
Tôi và Chu Hàm quen nhau từ hồi cấp 2, từ trước tới giờ, anh ta luôn làm tôi có thể tức chết. Nhưng dù vậy không hiểuu sao tôi lại thích hắn tới mức mất ăn mất ngủ, có lẽ là vì 1 câu ' tôi sẽ bảo vệ cô ' của cậu ấy, hay cũng có thể là do hành động sẵn sàng đánh nhau với trùm trường vì tôi. Nhiều lí do tôi yêu hắn quá, đến cả tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự yêu hắn tới mức này. Ào Ào, tiếng mưa lách tách rơi xuống:
Tôi (Ngụy Vân) :-" Chu Hàm ta đi thôi, trời đổ mưa rồi "
Chu Hàm:-" Tôi không đi! Tôi cứ thích ngồi lì ở đây cậu có thể làm gì được tôi?"
Giọng nói của Chu Hàm từ tức giận chuyển dần sang khiêu khích:
Chu Hàm:-" Có phải biết là không làm gì được tôi không? Khôn hồn thì biến đi! Đừng để tôi nổi nóng, tôi không muốn ra tay với phụ nữ đâu "
Tôi cắt ngang lời nói của cậu ta, dứt khoát kéo tay cậu ta chạy như bay về phía trường trong lúc chạy, tôi còn lờ mờ nghe được Chu Hàm lẩm bẩm:
Chu Hàm:-" Phiền phức "
Tuy giọng nói rất nhỏ nhưng tôi vốn có một đôi tai rất thính và nhạy bén, vì vậy lời cậu ta vừa nói lọt hết vào tai tôi không xót 1 chữ nào:
Tôi (Ngụy Vân) :-* Cậu ấy nói mình phiền phức? *
Thật ra ngoài mặt là 1 cô tiểu thư tầng lớp trung lưu, chứ tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cái truờng này cả! Hồi nhỏ, cha tôi là kẻ bạo lực gia đình nghiêm trọng, mẹ tôi là 1 gái bao ở quán bar nào đó, sống trong môi trường áp lực từ nhỏ tôi luôn bị gọi là con nhỏ phiền phức nên tôi rất và đặc biệt nhạy cảm vớ 4 chữ này:
Chu Hàm:-" Vào truờng rồi! Cậu còn không mau chóng buông tay tôi ra "
Giọng nói của Chu Hàm lạnh lẽo, nghe như muốn xé xác tôi ra vậy! ":
Tôi(Ngụy Vân) :-" Chu Hàm! Cậu phát điên cái gì vậy? "
Chu Hàm:-" T-Tôi... Tôi xin lỗi.. "
Rõ ràng là cậu ta đang xin lỗi nhưng lời xin ấy cứ từ từ nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng biến thành tiếng lẩm bẩm. Tôi không nhịn được, bật cười khanh khách:
Chu Hàm:-" Cậu cậu cười gì vậy?? "
Nhìn vẻ mặt thắc mắc của cậu ta, tôi hài lòng:
Tôi (Ngụy Vân) :-* Ể, sao cậu ta - 1 tên đại trùm truờng lại có thể xin lỗi tôi được nhỉ? *
Chu Hàm:-" Này này! Ngụy Vân cậu sao vậy? "
Chu Hàm đang liên tục gọi tôi, tôi đáp:
Tôi (Ngụy Vân) :-" Aiya, đại ca Chu muốn sai bảo gì tiểu đệ vậy? "
Tôi nói với giộng châm chọc:
Chu Hàm:-" Đùa vậy không vui đâu! "
Tôi (Ngụy Vân) :-" Thôi đưa tay ra đây! "
Nhìn hắn đưa từng chỗ bị thuơng ra ngoan ngoãn như cún con, tôi nói móc:
Tôi (Ngụy Vân) :-" Chà chà! Không biết mọi người còn tuởng tôi là bạn gái cậu đó chứ! "
Chu Hàm:-" Thì mấy đàn em của tôi toàn gọi cậu là chị dâu mà "
Giộng cậu ta rất nhỏ nhưng tôi lại nghe rõ mồn một, không ngờ, tôi - 1 người không mấy nổi bật, lại chở thành bạn gái cưng của trùm truờng khét tiếng trong truờng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com