Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi gặp cậu ấy, người mà cả đời này không ai có thể thay thế được. " Dương Khải " cái tên nhất định tôi sẽ không xoá bỏ khỏi tâm trí của mình. Vào một ngày trời thu nắng hạ, đã có một người đến và xoa dịu trái tim đã dần phai mờ đi của tôi. Tôi nhớ rất rõ năm ấy cả hai đã bước qua tuổi 16. Và chúng tôi cùng học chung lớp 10A2. Tôi khá nhút nhát lại có chút rụt rè nên hầu như chỉ lủi thủi trong lớp chả dám chơi với ai. Do tính tình yếu đuối nên tôi trở thành tâm điểm của nhiều vụ bạo lực học đường. Họ lôi hoàn cảnh của tôi ra để làm trò cười trước lớp, vì tôi không có ba mẹ chỉ có tôi và bà sống nương tựa vào nhau qua ngày. Họ đánh đập chửi bới bảo rằng tôi thật chướng mắt không xứng đáng để sống ở thế gian này.

Những ngày tháng kinh khủng ấy cứ tiếp tục qua từng ngày, nếu không có bà bên cạnh thì chắc tôi đã không còn ở nơi này chịu đựng những việc mà họ làm với tôi. Nhà tôi ở góc phố nhỏ khuất sâu trong hẻm. Niềm vui nho nhỏ của tôi chính là sau những ngày đi học tưởng chừng như ở địa ngục thì về nhà lại có bà đứng ở trước cửa chào đón tôi về. Nhiều lần bà có hỏi sao trên người tôi có những vết đo đỏ nhiều thế? Tôi chỉ biết cười trừ rồi trả lời qua loa như là con bị té nên trày tí thôi. Vì nếu bà biết cháu bà bị người khác làm như vậy. Bà sẽ đau lòng lắm. Mỗi lần như thế bà sẽ sức dầu băng bó vết thương cho tôi. Tưởng chừng bà sẽ bên tôi mãi nhưng chỉ vào cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy mà tôi đã không được bên cạnh bà nữa.

Hôm ấy, tôi học trên lớp thì cô giáo vào kêu tôi ra để nói chuyện điện thoại với ai đó, vì khi nãy người bên kia đầu dây có điện cho cô giáo tôi. Tôi cầm điện thoại lên và vài giây sau đó mắt tôi đã ngấn lệ, bên kia điện thoại chỉ nói ngắn ngủi là:

- Cháu về nhanh nhé, bà cháu.. e rằng không qua kịp nữa.

Tôi trả điện thoại lại cho cô mà gom đồ chạy thật nhanh về nhà. Khi đến nơi tôi lao nhanh vào nhà mà ôm chầm lấy bà lay lay gọi bà dậy:

- Bà ơi, đừng làm cháu sợ, cháu chỉ còn mỗi bà thôi, b..bà đừng bỏ cháu.

Các chú bên cạnh bắt đầu lên tiếng bảo với tôi rằng:

- Bà cháu bị ung thư bây giờ đã nặng lắm rồi, nên không qua khỏi nữa.

Tôi chỉ biết oà khóc trong tuyệt vọng bà bị bệnh như thế sao bà lại không nói gì với tôi, bà chính là người mà đã bên cạnh tôi từ nhỏ, bây giờ bà đi thì ai làm chỗ dựa cho tôi nữa. Cuộc đời tôi đã đủ đau đớn lắm rồi. Tôi ôm chầm lấy bà cứ luôn miệng nói:

- Bà ơi đừng bỏ cháu mà, cháu xin bà..

Nhưng tôi gọi mãi đến tận mấy tiếng đồng hồ, cổ họng cũng khan đặt lại nhưng bà vẫn không chịu tỉnh dậy. Bà đã bỏ tôi đi xa thật rồi. Tôi liền suy nghĩ những ngày tháng sau này tôi phải làm sao đây. Tôi phải sống như nào nếu không còn bà bên cạnh.

Những ngày tiếp theo tôi xin nghĩ ở trường 1 2 ngày để làm an táng cho bà. Tôi không thể nào ngừng khóc nhưng phải khuyên bản thân mình phải thật mạnh mẽ vì không còn ai bên cạnh mình nữa. Tôi lại nhớ đến những lời bà nói:

- Bạch Hoa nếu sau này không có bà, cháu nhớ phải sống thật tốt đó nhé, nếu không có tiền mua đồ ăn thì cứ mở hộp tủ trên đầu giường ra. Tiền bà dành dụm để trong hộp đó hết đấy.

- Bà phải bênh cháu mãi mãi chứ, không có bà thì sao cháu sống được.

Dưới mái hiên của ngôi nhà nhỏ có hai hình ảnh một người đang ngắm trăng người còn lại dù tóc đã bạc phơ nhưng vẫn đang ngồi chải tóc cho cô cháu nhỏ kia. Hai người vừa nói chuyện vừa cười giỡn trông giản dị nhưng ấm ấp một cách lạ thường.

Ngồi nhớ lại kỉ niệm tôi chỉ biết bật khóc, tôi thương bà lắm. Tôi chả biết phải làm sao vào lúc này. Sau khi đã làm an táng hết cho bà tôi trở về nhà với con mắt xưng húp đã mờ dần. Ở ngôi nhà nhỏ này tôi đã sống với bà được 16 năm rồi nên nhìn đi đâu cũng chỉ là kỉ niệm.

- Bà ơi trên kia bà phải thật hạnh phúc và sống tốt nhé, cháu của bà sẽ thật thành công cho bà xem.

Hôm sau, tôi trở lại trường cô giáo có ra hỏi thăm gia đình tôi và động viên tôi, cô nói là có gì khó khăn cứ nói cô giúp được gì cô sẽ giúp. Tôi cười nhẹ và cảm ơn cô. Khi bắt đầu vào tiết cô có lên nói với cả lớp là hôm nay có học sinh mới chuyển vào. Bạn ấy do công việc của gia đình nên thời gian này sẽ lên đây sinh sống. Và cô phẩy tay kêu bạn ấy vào.

Tôi ngước mắt lên nhìn một nam sinh trông rất mạnh mẽ, nước da ngăm đen, mái tóc được chải chuốt nhìn rất gọn gàng. Cả lớp tôi phải reo hò vì nét mặt rất ưa nhìn của cậu ấy. Tôi nghe cậu ấy giới thiệu tên của cậu ấy là " Dương Khải ". Cô giáo kêu cậu ấy xuống ngồi chiếc ghế trống bên cạnh tôi. Cậu ấy đi xuống và nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai của mặt trời chiếu rọi, quả thật cậu ấy rất đẹp mặt mũi rất hài hoà tôi mãi ngắm nhìn mà không nghe thấy cậu ấy đang chào mình. Tôi bỗng giật mình khi cậu ấy gọi.

- Xin chào nha, tớ là Dương Khải có gì mong cậu giúp đỡ tớ nhé.

Tôi cười và đáp lại lời nói của cậu ấy. Tôi không hề biết rằng cậu ấy sẽ là người mà cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được.

Những ngày tiếp theo cậu ấy cứ kè kè theo tôi, tôi có hỏi thì Dương Khải chỉ nói là:

- Tớ mới chuyển tới nên chưa quen ai ngoài cậu hết nên tớ mới đi theo cậu.

Tôi cũng gật đầu cho qua, đến giờ tan học thì cũng đã 5 giờ chiều. Dương Khải tạm biệt tôi và đi về, tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và lội bộ về nhà. Nhưng đi được nữa đoạn thì cổ áo tôi bị rịch kéo mạnh vào một góc nhỏ khuất sâu trong hẻm. Người kéo tôi không ai khác chính là Ngọc Chi, cô bạn rất hay bắt nạt tôi.

- Sao mày cứ thích đi với Dương Khải vậy? mày thích cậu ấy à, không có cửa đâu nhé.

- Tớ không có theo cậu ấy chỉ là cậu ấy mới chuyển vô lớp nên không quen ai, mới xin đi theo với tớ.

- Mày còn chối hả / chát /

Tiếng chát vừa rồi thật chói tay, trên mặt của tôi hiện lên 5 ngón tay đỏ chói của Ngọc Chi. Bọn họ tính nhào vào đánh tôi thì có giọng nói cất lên:

- Này mấy người làm gì đấy? Ỷ đông ăn hiếp yếu à?

Giọng nói này là của Dương Khải, cậu ấy sao lại ở đây. Dương Khải đến gần chúng tôi, thì Ngọc Chi mới lấp bấp giải thích:

- Bọn tớ chỉ dỡn với cậu ấy chứ chưa làm gì hết cậu.. cậu đừng hiểu lầm nha.

- Trên mặt của Bạch Hoa có 5 ngón tay rõ vậy cậu còn chối à, mấy cậu đi được thì đi nhanh đi.

Bọn họ nghe Dương Khải nói vậy thì chạy đi mất. Cậu ấy quay mặt lại phía tôi và hỏi tôi có làm sao không. Tôi cười rồi nói với cậu ấy là tôi không sao, và tôi xin phép cậu ấy để tôi đi về dù gì trời cũng tối rồi.

- Tớ không sao hết, cảm ơn cậu nhe, tớ xin phép về trước.

- Trời tối rồi tớ dẫn cậu về dù gì con gái cũng không nên đi một mình vào buổi tối như vậy.

Tôi từ chối sợ làm phiền cậu ấy nhưng cậu ấy cứ khăng khăng phải dắt tôi về không là cậu ấy ăn vạ ở đó luôn. Tôi không còn cách nào khác đành chấp nhận nhờ cậu ấy đưa về. Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, cậu ấy cứ đi phía sau tôi, tôi cảm giác cậu ấy nhìn thẳng vào mình. Khiến tôi ngượng đỏ mặt. 2 phút sau chúng tôi cũng dừng lại trước cửa nhà của một ngôi nhà nhỏ, tôi liền lên tiếng:

- Tới nhà tớ rồi, cậu về đi nhé, cảm ơn cậu nhiều.

- Vậy cậu vào nhà đi, Bạch Hoa ngủ ngon nhé, mai gặp.

- Cậu về cẩn thận, ngủ ngon.

Dương Khải cười và gật đầu với tôi. Tôi thấy cậu ấy quay đầu và đi xa dần. Bóng lưng vững chãi dần mất hút khỏi con hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com