Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Arc 2] Chương 6 - Chào hỏi.

[Arc 2 - Đấu tập: Kaijo VS Seirin]

Một chiều nọ, Cao trung Kaijo được một phen ồn ào.

Người mẫu nổi tiếng Kise Ryouta đồng thời là học sinh được yêu thích bậc nhất trong trường đang chạy như bay đến phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ.

Kise là một người rất chú ý đến hình tượng của bản thân. Hắn luôn duy trì hình ảnh là một thiếu niên tươi cười tỏa nắng, hiền lành dịu dàng với phái nữ, lễ phép với người lớn nên mọi người trong trường đều có ấn tượng tốt với hắn. Vậy mà lúc này đây, hắn lại không để tâm đến mái tóc vàng kim rối bời của mình, chỉ biết chạy thật nhanh, đụng phải ai đó sẽ gấp gáp nói xin lỗi rồi chạy tiếp, căn bản không quan tâm mình đụng phải ai hay mình trông như thế nào, biểu cảm kinh ngạc xen lẫn vui sướng đều hiện hết trên mặt.

Các học sinh Kaijo vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc điều gì khiến chàng trai ấy vội vàng như vậy?

Tin tức Kise đang điên cuồng chạy đến nhanh chóng được truyền vào tai các thành viên câu lạc bộ bóng rổ. Cánh cửa đã được mở ra sẵn cho hắn. Hắn phanh gấp ngay tại cửa, đảo mắt một vòng tìm kiếm, đến khi nhìn thấy bóng dáng của huấn luyện viên Takeuchi liền kêu to: "Huấn luyện viên ơi!"

"Kise, có chuyện gì sao?"

Một người đàn ông to béo với sắc mặt hơi nhăn nhó bước đến trước mặt Kise. Hắn chống đầu gối, thở hồng hộc, sau khi ổn định lại liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như sao nhìn thầy Takeuchi: "Huấn luyện viên, cuối tuần này chúng ta giao hữu với ai vậy?" Hắn nghe thấy lời đồn nên chạy đến đây, mong muốn có được một đáp án chính xác.

"Cuối tuần à..." Thầy Takeuchi lật cuốn sổ của mình: "À... Là Seirin, một ngôi trường vô danh."

Seirin!

Từ này vừa vang lên, gương mặt của Kise đã tràn ngập vẻ sung sướng. Đội viên Kaijo bất ngờ, còn có sự việc khiến chàng người mẫu này vui mừng đến vậy sao?

"Huấn luyện viên, cho em xin nghỉ một ngày!" Chàng trai tóc vàng kim lập tức đề nghị.

"Không."

"Tại sao chứ?" Hai mắt hắn chớp chớp liên tục, môi mím chặt, khóe mắt còn vương giọt nước, tựa như một đứa trẻ buồn bã vì bị từ chối.

Huấn luyện viên Takeuchi bóp trán quay mặt đi, ông thật sự không thể nhìn được cảnh tượng trước mắt này. Hắng giọng một cái, ông đáp: "Sắp tới là Interhigh, tuy rằng thực lực của em rất mạnh nhưng cũng không thể chủ quan được..."

"Em tình nguyện tuần sau sẽ huấn luyện gấp đôi!" Kise vội vàng cắt lời, hắn đã không thể chờ được nữa!

"Em chắc chắn chứ? Sẽ rất mệt đó."

Thầy Takeuchi nhìn chằm chằm hắn, đáp lại là cái gật đầu mạnh của Kise. Dù sao ở Teiko cũng luôn chịu huấn luyện như vậy, hắn vốn đã quen thuộc với cường độ này rồi.

Huấn luyện viên thở dài một tiếng, biết mình không thể nào xoay chuyển được ý định của chàng trai này, bèn vẫy tay ý bảo cho phép. Kise mỉm cười thật tươi, nói tiếng cảm ơn thật to với thầy rồi đi ra ngoài. Ngược lại với hành động chạy như bay lúc nãy, lần này hắn lại thong thả đi bộ, nhưng mà mỗi nơi hắn đi qua đều vang lên tiếng hét chói tai của nữ sinh, còn lớn hơn so với bình thường. Bởi vì hiện tại trên mặt Kise đang nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ánh sáng nhu hòa. Hắn rất ít biểu lộ tình cảm trong lòng ra ngoài mặt như vậy, lần này có thể coi là lần đầu từ khi lên cao trung.

Kise vui vẻ ra khỏi trường, thật sự không thể chờ được đến lúc nhìn thấy bóng hình đã làm mình nhớ nhung bấy lâu nay.

"Kurokocchi ~ Tớ đến đưa cậu về đây ~"

Mà Kuroko ở Seirin vẫn chưa hề hay biết về sự ghé thăm của chàng trai tóc vàng kim.

Cậu đang sắp xếp lại đồ đạc trong tủ ở phòng thay đồ của mình, đột nhiên Koganei lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu: "Không phải cái này đã xuất bản từ khi Kuroko còn học ở Teiko sao? Có bài phỏng vấn Thế hệ kỳ tích này."

Trên tay Koganei cầm một cuốn [Nguyệt San Bóng Rổ] với trang bìa là hình ảnh hai cầu thủ, một người trong đó chính là Kise đang dẫn bóng. Kuroko đưa mắt nhìn gương mặt của Kise trên trang bìa, sau đó liền chuyển ánh mắt lên trên người các đàn anh.

Hyuuga đứng bên cạnh đọc báo cùng Koganei, vừa lật các trang báo vừa tấm tắc nói: "Ồ? Tất cả các cầu thủ đều có mặt."

Anh tiếp tục lật, mắt không ngừng chuyển động tìm kiếm, đến khi kết thúc bài báo viết về Thế hệ kỳ tích mới kinh ngạc hô lên: "Kuroko.... Không có ở đây."

"Dù em ấy là cầu thủ thứ sáu của họ." Koganei đáp, sau đó hỏi Kuroko vẫn đang sắp xếp đồ: "Họ không phỏng vấn em à?"

"Họ có tới nhưng quên mất em."

"Thật là đáng thương!" Các đàn anh nghe xong lệ rơi đầy mặt, cảm giác bị bỏ quên thật không dễ chịu chút nào mà!

"Hơn nữa..." Kuroko đóng tủ đựng đồ, ánh mắt chợt lóe sự buồn bã rồi nhanh chóng biến mất: "Em không giống năm ngôi sao kia. Họ là những thiên tài thật sự."

Vào lúc các đàn anh chuẩn bị an ủi Kuroko thì Fukuda đẩy cửa bước vào, trên mặt không giấu được vui mừng: "Chị ấy về rồi!"

Cậu ta chạy vào bên trong, mừng rỡ hô: "Huấn luyện viên về rồi! Chúng ta sẽ có một trận đấu tập!"

Toàn đội Seirin ngạc nhiên, trong mắt Kagami hiện lên sự hưng phấn, cuối cùng cũng được thi đấu!

"Không biết chúng ta sẽ thi đấu với ai?" Hyuuga hỏi vấn đề được quan tâm nhất.

"Em cũng không biết nữa." Fukuda gãi đầu, ngẫm nghĩ sau đó nói tiếp: "Nhưng mà hình như chị ấy nhảy chân sáo trở về..."

"Nhảy chân sáo?!" Hyuuga nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, khó tin hô to.

Các đàn anh cũng trầm lặng, nhóm năm nhất nhìn nhau, không hiểu bọn họ đang nghĩ gì. Kagami hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Chuyện lớn đó!"

Các đàn anh đồng thanh đáp càng làm tân binh khó hiểu. Hyuuga đứng ra giải thích: "Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu cậu ấy nhảy chân sáo như thế, nghĩa là đối thủ của chúng ta sẽ khó xơi lắm đấy."

Kagami nghe xong, lập tức hưng phấn đứng bật dậy. Đối thủ càng mạnh mẽ thì càng có tính thử thách! Kuroko đứng bên cạnh dùng ánh mắt như thấy kẻ ngốc nhìn hắn, nhưng biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Đối thủ mạnh hay không thì lúc thi đấu sẽ biết rõ. Còn hiện tại cứ tập trung vào huấn luyện của chúng ta đã. Mau thay đồ rồi nhanh chóng ra sân huấn luyện đi."

Hyuuga lên tiếng động viên, mọi người đều bừng tỉnh. Đúng vậy, không có cái gì phải sợ cả! Đối thủ mạnh thì đã sao, bọn họ cũng rất mạnh!

Không có huấn luyện viên ở đây, mệnh lệnh của đội trưởng là lớn nhất, mọi người đáp "Rõ!" một tiếng rồi lần lượt thay đồ. Kuroko bước ra ngoài, tầm mắt lơ đãng lướt qua trang bìa [Nguyệt San Bóng Rổ], không hiểu sao cậu có một cảm giác lo lắng vô cớ.

Còn Riko đang vui vẻ nhảy chân sáo trên hành lang, có thể thuyết phục được Kaijo đấu tập là chuyện hạnh phúc nhất với cô ngày hôm nay! Phải nhanh chóng trở về thông báo cho bọn họ mới được!

Mà lúc này ở ngoài cổng trường Seirin, Kise - người vừa dùng hết tốc độ để tới đây đang đút tay vào túi quần, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn ngôi trường sừng sững trước mặt.

"Đây là Seirin à? Quả đúng là trường mới, đẹp ghê ta!"

"Đáng tiếc như huấn luyện viên nói, chỉ là một ngôi trường vô danh." Câu còn lại hắn giữ cho riêng mình.

Đã đến tận đây rồi cũng không lo người chạy mất, hắn khôi phục lại dáng vẻ thong dong đi vào trường. Các nữ sinh nhìn thấy đều không khỏi đỏ bừng mặt, rõ ràng rất ngại ngùng nhưng vẫn cố tình đưa mắt ngắm trai đẹp.

"Cậu ấy trông đẹp quá!"

"Cao nữa. Khoan đã, không phải cậu ấy là..."

"Cậu ấy là người mẫu!"

Kise đã quá quen với những lời khen ngợi như vậy nên không để ý lắm, trong đầu hắn lúc này chỉ còn gương mặt không biểu cảm của Kuroko (mà hắn cho rằng rất đáng yêu). Hắn bất giác nở nụ cười dịu dàng mà chính bản thân cũng không nhận ra, dẫn đến một loạt nữ sinh thét chói tai và lũ lượt theo hắn đi về hướng phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ.

Trong phòng tập, Kuroko tự dưng thấy lạnh sống lưng, cảm giác lo lắng càng tăng thêm. Cậu thở ra một hơi, tập trung vào trận đấu giữa năm nhất và năm hai.

Hiện tại trên sân đang triển khai phòng thủ man-to-man*, Furihata bị Hyuuga chặn lại, đảo mắt thấy được Kuroko liền chuyền bóng. Kuroko bắt được, nhân lúc Tsuchida thất thần, lập tức chuyền cho Kagami. Kagami có bóng, vừa xoay người lại đã đối mặt với Izuki.

*phòng thủ man-to-man (man-to-man defense): Phòng thủ 1 kèm 1.

Hai người nhìn nhau, Kagami hơi khom lưng, sau đó bất ngờ dùng tốc độ cực nhanh dẫn bóng sang bên phải, đột phá Izuki! Izuki cả kinh, nhanh chóng đuổi theo ép sát chàng trai tóc đỏ sẫm, nhưng ngay khi anh chặn trước mặt hắn, Kagami đã xoay người theo hướng ngược lại và mạnh mẽ nhảy lên úp rổ!

"Làm hay lắm!"

"Cậu ấy tuyệt vời thật! Cú xoay người đó nhanh quá!" Koganei khen ngợi Kagami và nhận được sự đồng tình của mọi người.

"Có khi bây giờ kỹ thuật của cậu ấy vượt qua cả Thế hệ kỳ tích rồi ấy chứ! "

Năm nhất hào hứng nhận xét, Kuroko đứng đằng sau quan sát, hơi nheo mắt, lại nhớ đến lời hôm trước nói với Kagami.

"Họ có thể đánh bại cậu trong một nốt nhạc."

"Dù mình đã nói như thế..." Cậu nhìn chàng trai tóc đỏ sẫm đang hưng phấn lau mồ hôi, lẩm bẩm: "Không ngờ tốc độ phát triển lại nhanh như vậy..."

Lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ cùng một ánh nhìn chăm chú vô cùng quen thuộc, khiến cậu bất giác nhớ tới một người với mái tóc vàng kim. Chẳng lẽ...

"Mọi người tập hợp!" Chưa kịp để Kuroko suy nghĩ, Riko đã bước từ ngoài vào cùng một thông báo khiến mọi người trợn tròn mắt.

"Một trận đấu tập với Kaijo?!"

Hyuuga kinh hãi sau khi nghe Riko nói. Cô nàng huấn luyện viên mỉm cười gật đầu: "Đúng thế. Họ sẽ không làm chúng ta thất vọng. Chúng ta cũng sẽ cho năm nhất thi đấu nữa."

"Gì mà làm chúng ta thất vọng? Họ mạnh hơn chúng ta nhiều luôn đó."

"Sức mạnh của họ đạt đẳng cấp quốc gia, hằng năm đều lọt vào chung kết Interhigh, chưa bao giờ rời khỏi vị trí top 8 đội mạnh nhất."

Lời nói của Hyuuga ngay lập tức giải đáp thắc mắc của tân binh, mà Riko còn mang thêm một tin tức chấn động khác.

"Ngoài ra, năm nay Kaijo có trong tay Kise Ryouta, một trong năm thiên tài của Thế hệ kỳ tích."

Kagami lập tức hưng phấn bừng bừng, hắn không nghĩ nhanh như vậy đã được đối đầu với bọn họ. Mà Kuroko lại trầm ngâm, nói như vậy hẳn là ban nãy cậu không cảm nhận sai. Như chứng thực suy nghĩ của cậu, ngoài cửa phòng tập bỗng ồn ào lên. Rất nhiều nữ sinh xếp hàng dài ở cửa, tay cầm giấy bút, trên mặt là vẻ ngượng ngùng. Trong đó có một nhóm nữ sinh ríu rít vây quanh một người, người kia vừa cười nói vừa kí tên, nhìn qua vô cùng vui vẻ. Đội viên Seirin nghi hoặc, mà Kuroko bỗng nhiên lại cảm thấy hơi bỡ ngỡ, cũng vài tháng rồi cậu chưa được thấy lại cảnh này.

"Ôi, mình không cố ý làm như thế này."

Khi giọng nói đầy từ tính ấy vang lên, Kuroko bất giác thấy căng thẳng. Tuy rằng hiện tại đã dám đối mặt với Thế hệ kỳ tích, nhưng ký ức ngày đó vẫn còn, theo bản năng cậu vẫn cảm thấy khó xử. Dù vậy, cậu vẫn lịch sử chào người đang bị đám đông vây quanh.

"Đã lâu không gặp, Kise-kun."

Mọi người đồng loạt nhìn cậu rồi nhìn chàng trai tóc vàng kim đằng xa, biểu cảm không giấu được sự kinh ngạc. Đó là Kise Ryouta của Thế hệ kỳ tích ư?

Kise nghe thấy Kuroko chào mình, tâm tình lập tức vui vẻ lên. Hắn dễ dàng nhìn thấy cậu từ trong đám đông. Vài tháng không gặp, cậu có vẻ đã cao lên, nhưng mà trông gầy hơn trước, ăn uống không ngon miệng ư? Không được rồi, hắn vẫn nên đón cậu về Kaijo càng sớm càng tốt thôi.

"Lâu không gặp, Kurokocchi."

Thanh âm của Kise đặc biệt nhẹ nhàng, nụ cười cũng dịu dàng hơn nhiều. Nữ sinh vây quanh lập tức đỏ bừng mặt, ngay sau đó lại nghe hắn nói: "Thật xin lỗi, tớ đến tìm bạn, mọi người có thể cho tớ vài phút được không?"

Các nữ sinh gật đầu, họ lũ lượt rời đi giống như lúc đến, trả lại sự yên tĩnh cho phòng tập.

Kise từ trên bục cao nhảy xuống, gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt lấp lánh của hắn lập tức khiến tâm hồn thiếu nữ của Riko rung động. Cô che ngực lại, cố gắng dùng tâm tình huấn luyện viên đối diện cầu thủ để nhìn Kise, mà đội viên Seirin đứng bên cạnh khiếp sợ! Vậy mà có người có thể làm ma nữ của đội họ đỏ mặt!

"Cậu, cậu làm gì ở đây?" Hyuuga vẫn còn trong bất ngờ, lắp bắp hỏi.

Kise đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đến, phương hướng rõ ràng là đến trước mặt Kuroko, mỉm cười trả lời: "Chà, khi tôi nghe nói đối thủ tiếp theo là Seirin thì tôi chợt nhớ ra Kurokocchi đã đầu quân ở đây, nên tôi nghĩ mình nên đến chào hỏi."

Hắn còn lâu mới thừa nhận lý do thật sự là muốn gặp Kurokocchi sớm hơn!

"Chúng tôi là đôi bạn thân nhất thời sơ trung mà."

Nghe câu nói của Kise, Kuroko bình thản phũ hắn: "Cũng không hẳn. "

"Cậu thật quá đáng!"

Kise lập tức giả vờ khóc trông rất tội nghiệp, trong lòng không ngừng nghiến răng ghen tị với Aomine. Kuroko đã quen với việc này, nhưng đội viên Seirin lại được mở rộng tầm mắt.

"Kise Ryouta..." Furihata cầm [Nguyệt San Bóng Rổ], mở ra bài phỏng vấn Thế hệ kỳ tích, chậm rãi đọc thông tin về Kise: "Dù cậu ấy mới bắt đầu chơi bóng rổ ở năm hai sơ trung, trực giác thi đấu và thể chất khác thường đã giúp cậu ấy có mặt trong đội hình chính thức của Teiko ngay lập tức. Cậu ấy là người có ít kinh nghiệm nhất trong năm thiên tài, nhưng thật ra lại là cầu thủ tiến bộ nhanh nhất."

"Từ năm hai sao?" Hyuuga khó tin hỏi lại, đúng là thiên tài!

"Bài viết đó thật ra phóng đại khá nhiều." Kise ngại ngùng vuốt tóc: "Tôi vui vì được xem là một phần của Thế hệ kỳ tích, nhưng thật ra tôi là người yếu nhất trong năm người. Cũng vì thế họ cứ trêu chọc tôi và Kurokocchi suốt."

"Tớ không bị gì hết." Kuroko lập tức phũ phàng phủ nhận, theo trí nhớ của cậu, trước năm ba, mọi người luôn cố gắng hỗ trợ cậu, cũng cho cậu rất nhiều dũng khí.

"Sao chứ?! Vậy là chỉ có tớ thôi sao?!" Kise lại giả vờ khóc, nhưng lần này hắn đã lớn mật hơn, dựa nửa người vào Kuroko, một tay khoác hờ eo cậu. Thấy cậu không đẩy ra, hắn mừng thầm trong lòng. Ít ra cậu không cố ý tránh mặt, vẫn thẳng thắn đáp lại mấy câu xạo sự của hắn, cũng không tỏ thái độ chán ghét. Nếu đã như vậy thì phải tiến tới mục đích chính thôi!

Nhưng đúng lúc đó, hắn mở bừng mắt, biểu cảm vốn đang nhõng nhẽo lập tức nghiêm túc lên. Hắn giơ tay còn lại ra, vậy mà đỡ được một quả bóng rổ! Bóng rổ chạm đến tay truyền cảm giác tê tê, chàng trai tóc vàng kim nhíu mày, càng nhiều hơn là sự tức giận. Nếu lúc nãy hắn đỡ chậm hơn một giây, không phải quả bóng sẽ trúng Kurokocchi sao?! Nghĩ như vậy, hắn trừng mắt nhìn về người đã ném quả bóng.

"Kagami!"

Đội viên Seirin hô lên, mà nghe thấy tên người đó, hàng mày của Kise càng nhíu chặt hơn. Đó chính là người được Kurokocchi lựa chọn làm ánh sáng mới sao?

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn giây phút đoàn tụ ngắn ngủi, nhưng đừng nói với tôi là cậu vất vả đến đây chỉ để chào hỏi."

Kagami kiêu ngạo nói, hoàn toàn không đặt Kise vào trong mắt. Hứng thú muốn thách đấu với Thế hệ kỳ tích ngay lập tức, hắn ném quả bóng rổ qua, đương nhiên đã căn chuẩn xác sẽ không trúng Kuroko. Hơn nữa, hắn tin với năng lực của Kise có thể đỡ được.

"Không ngại đấu với tôi một chút chứ, ikemen-kun*?"

*ikemen (イケメン) là một từ được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản từ những năm 2000, được ghép từ "ikeru" (イケる) hoặc "iketeru" (イケてる) - nghĩa là "cool ngầu", thú vị và "menzu" (メンズ) - bắt nguồn từ chữ "men" trong tiếng Anh có nghĩa là đàn ông. Những người được gọi là ikemen vừa có ngoại hình thu hút vừa có phong thái mạnh mẽ, nam tính. (Theo Kilala).

Kise nhướng mày trước lời khiêu khích của Kagami, thong dong đáp: "Hể? Tôi không nghĩ là có chuyện này nữa đấy. Nhưng mà lúc nãy... " Hắn nhớ ra điều gì đó, cong môi cười, ném lại quả bóng cho Kagami.

"Được, đấu nào! Tôi phải cảm ơn cậu vì màn trình diễn vừa rồi."

Riko nhìn tình huống trước mắt, không biết làm sao. Kuroko đột nhiên xuất hiện bên cạnh nói chuyện với cô, ngữ khí vẫn lạnh nhạt, nhưng trong đó vẫn có thể nghe ra một chút lo lắng.

"Chuyện này có thể nguy hiểm."

Riko còn chưa hiểu chuyện gì, one on one giữa Kise và Kagami đã bắt đầu.

Kagami phòng thủ, Kise tấn công, chàng trai tóc vàng kim đập bóng, trong mắt không giấu được vẻ khinh thường. Kagami càng phẫn nộ, mày nhíu chặt lại. Kise mỉm cười, sau đó đột nhiên đột phá từ bên phải Kagami!

Kagami lập tức đuổi theo, tốc độ của hai người dường như ngang nhau, khi Kagami chuẩn bị chắn ở trước mặt, Kise vẫn giữ nụ cười mỉm ban nãy, xoay người theo hướng ngược lại, nhảy lên!

Không chỉ Kagami mà toàn đội Seirin đều bị dọa sợ!

Tình huống này... Không phải giống như lúc nãy Kagami đột phá Izuki để ghi điểm sao?!

Riko đột nhiên nhớ tới lời nói ban nãy của Kuroko: "Cậu ấy sẽ sao chép lối chơi sau khi nhìn thấy và biến nó thành của mình."

Đây vốn không phải kỹ năng sao chép bình thường!

Kagami thật sự sắp tức điên, đây là chuyện nực cười gì?! Đó là kỹ năng hắn vừa dùng ban nãy, cũng là kỹ năng hắn tốn cả tuần nghĩ ra! Đừng có đùa!

Hắn lập tức nhảy lên, ý đồ muốn block* bóng, nhưng ngay khi tay hắn chạm vào bóng, Kise nở nụ cười khinh thường, hung hăng úp rổ! Lực quá mạnh khiến Kagami chới với, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, trên mặt tràn ngập sự kinh ngạc.

*block là tình huống chặn bóng ngay khi đối thủ thực hiện pha ném bóng.

Tên này không chỉ nhanh hơn, mà còn mạnh hơn cả hắn!

Toàn đội Seirin nuốt nước bọt, có chút kinh hãi nhìn tình cảnh trước mắt. Trong mắt họ Kagami rất mạnh, nhưng Kise lại dễ dàng đánh bại hắn, hơn nữa còn dùng chính kỹ năng ban nãy của chàng trai tóc đỏ sẫm! Đây là thực lực của Thế hệ kỳ tích sao?

"Kuroko, bạn cậu giỏi thật."

Kawahara khen ngợi, mà trong mắt của Kuroko cũng hiện ra sự kinh ngạc, biểu cảm trên mặt cũng nghiêm túc hẳn.

"Thật ra, ban nãy tớ đã đánh giá thấp cậu ấy."

Tân binh kinh ngạc nhìn cậu, nhưng cậu lại nhìn chằm chằm vào Kise. Trong trí nhớ của cậu, Kise chính là người yếu nhất trong Thế hệ kỳ tích, hắn đã mạnh như vậy, bốn người còn lại sẽ như thế nào? Hơn nữa, điều khiến cậu cảm thấy khó chịu nhất chính là thái độ của chàng trai tóc vàng kim. Thái độ khinh thường đối thủ, chán nản bóng rổ, dù nhìn bao nhiêu lần cậu vẫn không thể quen cho được. Nếu được lựa chọn, cậu thà thấy Kise giả vờ khóc lóc còn hơn nhìn hắn như hiện tại. Trong lòng cậu thấy bất lực, càng nhiều hơn là buồn bã.

Kise nhìn Kagami ngã ngồi dưới đất, cơn tức giận đạt tới đỉnh điểm! Tại sao Kurokocchi lại lựa chọn loại người này làm ánh sáng mới cơ chứ?! Mắt cậu có vấn đề hay là bị tên này mê hoặc rồi? Một kẻ yếu rõ ràng như thế, còn chẳng bằng một nửa Aominecchi!

Nhận thấy rõ thực lực của Kagami, hắn càng muốn đưa cậu đi, tránh xa nơi tràn ngập sự yếu ớt này!

"Sau khi mọi chuyện như thế này, tôi thật sự không thể để yên như vậy được."

Tuy rằng Kise tức giận nhưng vẫn cố gắng duy trì hình tượng thân thiện của mình. Hắn đi đến trước mặt đội viên Seirin, lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tinh ý vẫn sẽ nghe ra được sự bất mãn cực độ của hắn.

"Hãy trả lại Kurokocchi cho chúng tôi."

Seirin kinh ngạc, mà Kuroko cũng bị doạ cho ngây người. Cậu hơi lùi về sau, khó tin nhìn người đồng đội cũ của mình.

Kise mỉm cười dịu dàng nói với cậu: "Hãy đi cùng tớ đến Kaijo đi, chúng ta sẽ lại có thể chơi bóng rổ cùng nhau như hồi xưa. Tớ thật sự rất khâm phục cậu đấy, Kurokocchi. Ở đây sẽ chỉ lãng phí tài năng của cậu thôi. Ý cậu thế nào?"

Chỉ cần Kuroko chịu đi theo hắn thì bốn người còn lại, cho dù là Akashi cũng không thể cướp cậu đi dễ dàng được.

Hắn vô cùng tự tin với đề nghị của mình, bởi theo hắn nhận định, trong lòng cậu vẫn tồn tại sự kiêu ngạo, sâu bên trong vẫn có khao khát chiến thắng, hơn nữa... Từ lúc quen biết nhau cho đến nay, cậu chưa từng từ chối hắn.

Những điều Kise nghĩ không sai, lời đề nghị của hắn vô cùng hấp dẫn. Được chơi bóng rổ với Thế hệ kỳ tích là một chấp niệm của Kuroko, nhưng bây giờ mọi người đều đã thay đổi, chơi bóng rổ cùng nhau không nhất thiết phải là đồng đội.

"Tớ rất vinh dự khi nghe cậu nói thế." Kuroko nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cúi người chuẩn góc 90 độ: "Nhưng xin phép cho tớ từ chối."

Kise trợn tròn mắt kinh ngạc. Không thể nào! Kurokocchi từ chối hắn?! Không có khả năng như vậy!

"Không giống cậu một chút nào! Chiến thắng là tất cả, không phải sao?! Sao cậu không đầu quân cho nơi nào khác mạnh hơn?!" Hắn không bình tĩnh hét lớn, sau đó khựng người lại, hắn không thể trút giận lên đầu cậu được.

"Suy nghĩ của tớ đã thay đổi kể từ lúc đó."

Kuroko đáp, cậu tin Kise hiểu được cậu đang nói thời điểm nào. Sắc mặt hắn hơi tái đi, nhưng vẫn nhíu chặt mày lại như cũ. Cậu nhìn hắn thật lâu, sau đó nói tiếp: "Quan trọng hơn là tớ đã hứa với Kagami-kun. Tớ đã hứa sẽ đánh bại Thế hệ kỳ tích, cùng với Seirin trở thành số một Nhật Bản."

Nghe thấy Kuroko trực tiếp nói ra câu này, Kise cảm thấy tim mình đau quặn lên. Tại sao cậu phải cố chấp muốn đánh bại họ như vậy, hơn nữa còn hứa với một tên yếu ớt như Kagami? Hắn hít sâu một hơi, cố gắng duy trì tỉnh táo để thuyết phục cậu: "Kurokocchi, cậu thử suy nghĩ lại đi, tớ mạnh hơn cậu ta mà. Hơn nữa, cậu cũng là một thành viên của Thế hệ kỳ tích..."

Một tiếng cười to đánh gãy câu nói của Kise. Hắn khó chịu quay người lại thì thấy Kagami đang cúi đầu cười, trên mặt không có vẻ gì là thất vọng, ngược lại còn tràn đầy quyết tâm chiến đấu. Lúc đầu Kagami vốn không tin Thế hệ kỳ tích mạnh như vậy, nhưng hôm nay chứng kiến năng lực của Kise, hắn đã hoàn toàn tin rồi. Họ rất mạnh. Hơn nữa còn có bốn người khác mạnh hơn Kise. Điều đó khiến nhiệt huyết trong hắn tuôn trào, phấn khích đến mức muốn ngay lập tức thi đấu!

Hơn nữa, khi Kise đề nghị Kuroko chuyển sang Kaijo, trong lòng hắn cũng thoáng lo sợ. Lúc nãy hắn đã thua Kise, hắn sợ cậu sẽ bị lung lay. Nhưng đúng là cậu bạn thân không làm hắn thất vọng. Cậu vẫn luôn nhớ đến lời hứa của bọn họ.

"Gì chứ? Câu đó là tớ nói mà, Kuroko."

"Tớ không đùa đâu. Tớ nghiêm túc đó, Kagami-kun."

Kise nhìn thấy rõ sự tin tưởng Kagami trong mắt Kuroko, không kìm được phải nhắm mắt lại. Đã từng... Hắn cũng đã từng nhận được ánh mắt đó, nhưng hiện tại, ánh mắt cậu nhìn hắn chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng tuyệt nhiên không có sự tín nhiệm. Bọn họ đã từng là đồng đội của nhau, tất cả chỉ là đã từng...

Hắn không cam lòng!

Nhưng hắn cũng nhận thức được một điều rằng bây giờ không thể khuyên Kuroko được. Chỉ có dùng thực lực tuyệt đối để chứng minh thì hắn mới có cơ hội kéo cậu về với mình. Nhịn lại cảm giác khó chịu trong lòng, hắn nghiêm túc nhìn Kagami, lạnh lùng nói: "Vậy hẹn các cậu trên sân đấu. Mong các cậu không thua quá khó coi."

"Và Kurokocchi..." Hắn cúi người xuống, khẽ thì thầm vào tai thiếu niên tóc xanh lam: "Tớ sẽ cho cậu thấy lựa chọn của cậu sai lầm đến mức nào. Không ai thích hợp làm đồng đội của cậu hơn Thế hệ kỳ tích đâu."

Sau khi để lại lời khiêu chiến, Kise nghênh ngang rời đi. Đội viên Seirin ban đầu còn hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó đã hừng hực quyết tâm chiến đấu. Bọn họ muốn chiến thắng trận giao hữu này!

Chỉ riêng Riko khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua Kuroko đang sờ tai mình và bóng lưng Kise vừa khuất sau cánh cửa. Không hiểu sao cô thấy tương tác của hai người này là lạ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com