Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: ánh lửa Heuk Seok Won





Dưới màn mưa phùn lất phất và sương mù lững lờ của một buổi chiều sẩm tối,


Heuk Seok Won – y viện bí ẩn nằm sâu trong núi, nơi triều đình dựng nên để huấn luyện mật thám – hiện ra như một bóng mờ giữa lằn ranh thực ảo.

Bên ngoài, nó mang dáng vẻ của một y viện cũ kỹ; bên trong, lại là nơi cất giấu sự tàn khốc và khắc nghiệt nhất của thế gian.


Ẩn mình sau hàng dặm đường mòn xuyên rừng, cơ sở được dựng bằng gỗ thông và đá xám, bao bọc bởi rào tre dày đặc cùng những bẫy rập tinh vi.

Không bảng hiệu, không dấu tích người sống – như một nơi không thuộc về trần thế.

Kiến trúc nơi đây đơn sơ mà u ám: mái ngói phủ rêu, hành lang hẹp nối liền các gian nhà thấp mái lót gỗ cũ kỹ. Vách tre đan dây thừng cũ sẫm màu, lẫn vào khung gỗ đỡ mục nát bởi mưa gió năm tháng.

Không khí ẩm thấp, phảng phất mùi tro tàn, hương nhang nguội lạnh và cả mùi sắt han rỉ len lỏi trong từng hơi thở.

Sau khu y đường là sân luyện – một khoảng đất hình bầu dục rải sỏi và đá vụn, bốn phía là tường gỗ dựng cao, đuốc cắm đều dọc chu vi.

Cây rừng chạm mái viện, cành lá như những cánh tay âm thầm rình rập, chứng giám cho từng giọt mồ hôi, từng vệt máu đổ xuống.

Những chiếc lồng sắt han gỉ treo lặng lẽ, dấu vết máu khô còn lưu lại trên nền đá – chứng tích của những kẻ đã không vượt qua.

Giữa sân, hơn mười thiếu niên vận áo đen đồng phục quỳ thành hàng.

Mặt che kín, chỉ lộ đôi mắt.

Mưa gió rít qua như lưỡi dao lướt trên da thịt, lạnh buốt.

Hơi thở từng người phả ra thành làn khói trắng mỏng manh, nhanh chóng tan vào màn mưa mịt mờ.

Không một ai động đậy. Không một tiếng thở mạnh.

Chỉ còn tiếng đuốc cháy lách tách và tiếng mưa gõ nhịp buồn tênh xuống nền đá.

“Từ giờ trở đi, các ngươi không còn tên. Không còn thân phận. Không còn quá khứ.”

Giọng giáo đầu vang lên, lạnh lùng như tiếng kim loại va vào đá.

Trên bệ đá cao, ông ta đứng sừng sững như tượng, áo vải thô màu xám, gương mặt phủ đầy sẹo, đôi mắt sâu hoắm không còn dấu vết của lòng người.

Giọng nói khàn khàn nhưng rành rọt, như chuông đồng ngân giữa đêm tịch.

> “Chỉ còn nhiệm vụ.
Chỉ còn mệnh lệnh.
Ngươi không làm được – sẽ có kẻ khác thay.”

Một cơn gió lớn lướt qua, khiến đuốc chao đảo.

Jisung ngẩng đầu.

Tóc cậu ướt sũng, bết vào trán. Gương mặt tái đi vì rét, nhưng ánh mắt vẫn vững như đá, không gợn run sợ.

Trước mặt mỗi người là một thanh kiếm gỗ bọc lưỡi thép chưa mài – vũ khí đầu tiên, cũng là minh chứng sinh tồn đầu tiên của đời họ.

Jisung đưa tay, các khớp ngón run nhẹ. Mới chỉ chạm vào chuôi kiếm thì –

Soẹt!

Một đường kiếm lạnh buốt xé gió lướt qua –

Chém sượt qua vai trái, máu phun thành dải đỏ loang loáng trên nền sỏi xám.

> “Ngươi cúi đầu chậm ba nhịp.”

Giọng giáo đầu thản nhiên như nói về cỏ cây.

“Ngoài kia không ai chờ ngươi học cách thích nghi.”

Vết chém tuy không sâu nhưng sắc ngọt.

Cơn đau buốt như xuyên tới tận xương.

Jisung lảo đảo, tay trái siết lấy vai, máu nhuộm đậm tay áo đen.

Không ai quay đầu. Không ai bước tới.

Luật là luật.

Ngã – tự đứng lên.

Không – sẽ bị bỏ lại vĩnh viễn.

Tiếng mưa vẫn rì rào rơi.

Tiếng lá đập vào mái viện như tiếng khóc lặng.

Mùi máu loãng, mùi đất mục, mùi mưa lạnh quyện vào nhau, như một khúc bi thương không lời.

Jisung nghiến răng. Ngẩng đầu.

Cậu không khóc.

Nhưng trong đôi mắt đỏ hoe ấy, là cơn giận khôn nguôi và nỗi đau không thể gọi tên.

Biệt phủ Han gia cháy rụi.
Cha mẹ nằm lại trong biển lửa.
Tên cậu bị xóa khỏi sổ hộ tịch như chưa từng tồn tại.

> “Đứng dậy.”

Giáo đầu lặp lại – lần cuối.

Jisung đặt tay xuống nền đất lạnh, máu nhỏ thành từng giọt đỏ rực lẫn trong nước mưa.

Cậu đứng dậy – khập khiễng nhưng không ngã.

Phía sau màn tre, nơi hành lang nối khu y đường với sân luyện, một thân ảnh lặng lẽ quan sát.

Yongbok – y sư trẻ tuổi, người từng là trợ giảng và học trò xuất sắc nhất của chính giáo đầu.

Ánh mắt cậu bình thản như mặt hồ, nhưng nơi đáy sâu là ngọn lửa cháy âm ỉ.

Cậu không lên tiếng, không nhúc nhích.

Chỉ lặng lẽ dõi theo thiếu niên giữa sân luyện đang đứng dậy từ máu và mưa – như chính cậu năm xưa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com