Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Cúc Hoạ Mi

Đà Lạt chẳng có biển, nên những ngày rảnh rỗi đi chơi, hai người yêu nhau thường chỉ quanh quẩn trên những ngọn đồi, giấu mình dưới những thung lũng hay đôi khi hoà mình vào các buổi chợ đêm.

Ngày trời rực nắng, cả hai cùng nhau lên Đồi thông hai mộ*, thắp một nén hương cho vong linh đôi tình nhân trẻ. Hai ngôi mộ từng của hai con người yêu nhau, mong ước khi chia xa vẫn được cạnh bên, nhưng giờ đây chỉ còn là sự tiếc thương, hoài niệm của người đời cho một mối tình đẹp không thành. Dẫu vậy, tình cảm của họ vẫn là thật, không sự chia cắt nào có thể phủ nhận hay xoá nhoà được điều ấy.

Thắp xong nén hương và cầu nguyện cho linh hồn người khuất, Nghĩa và Thiên thong thả bước xuống đồi, thả mình vào trong bầu không khí trong lành, thơ mộng của đồi thông.

"Ngày hôm ấy trở về, bắt gặp thái độ của mẹ, em đã từng lo sợ... sợ rằng sẽ không được gặp lại anh nữa."

Bàn tay Nghĩa đang đan xen, lấp đầy những khoảng trống giữa các ngón tay của người bên cạnh bỗng siết chặt, như thể sợ chỉ một chút lơ là thôi cậu sẽ đánh mất bàn tay ấy. Cậu ngước sang, nhìn vào sâu đôi mắt anh:

"Nhưng ít ra chúng mình vẫn may mắn hơn họ, vẫn được ở bên nhau. Em không biết, cũng không dám tưởng tượng, việc phải cách xa bao lâu, đến lúc tưởng chừng được gặp lại thì người mình yêu đã không còn, nó đau đớn đến mức nào."

"Em không cần phải biết, và cũng sẽ không biết, vì ngày đó sẽ không xảy ra."

"Nhưng mà anh chết trước em thì em chẳng phải nhìn người yêu mình ra đi còn gì, cũng gần như thế. Anh già hơn em tận 5 tuổi cơ mà". Cái "miệng hỗn" của Nghĩa lại xuất hiện, cậu bày ra một vẻ mặt thương tâm nhưng lại đủ phần gợi đòn, phá vỡ bầu không khí trầm lắng, ảm đạm.

"Cái thằng! Ngày nào em không lôi tuổi tác anh ra để khịa thì em không chịu được à?" Thiên bất lực kêu than một câu rồi nhanh chóng đuổi theo tên nhóc đang ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy xuống chân đồi...

Cả hai đuổi nhau chạy cho đến mệt nhoài đến bên hồ Than Thở, đều dừng lại mà thở dốc. Nghĩa giơ tay đầu hàng trước:

"Thôi anh, không chơi nữa."

Thiên vẫn chưa từ bỏ mà từ từ tiến tới: "Em chê ai già?"

Nhân cơ hội anh đang bận lườm cậu, Nghĩa nhảy tới hôn cái chóc lên má anh, lại dùng lời đường mật làm dịu con người kia: "Già thì em vẫn yêu anh mà", rồi chẳng bỏ phí giây nào mà kéo tay anh ngồi xuống bên bờ hồ.

Cả hai không ai nói lời nào, chỉ lặng ngồi bên hồ, dường như đang cố lắng nghe những tiếng than thở từ lòng hồ, và cả âm thanh réo rắt từ trong lòng người.

......

Tại quán nhỏ Route 66 Cafe...

Chúng mình chia tay chưa?

Hết yêu thì chia tay thôi...

Anh sẽ không oán trách vì em đã bỏ anh...

Em xứng đáng có một cuộc sống của người bình thường, là một người bình thường...

Em xin phép, em đi trước.

Nghĩa lao vội ra cửa, nước mắt cứ thế ứa ra từ hai hốc mắt. Cậu không thể...

"NGHĨA... NGHĨA..."

Mở đôi mắt ướt nhòe, hình ảnh trước mắt là anh đang ôm lấy khuôn mặt cậu, nét mặt lo lắng.

Nhìn xung quanh một lượt, Nghĩa dần định thần chuyện gì đang diễn ra. Sau một hồi thơ thẩn bên bờ hồ, hai người quyết định đến quán cà phê này để nghe nhạc cho thư thả. Anh Thiên đứng dậy ra ngoài một lát, cậu tranh thủ đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh quán, bỗng tiếng nói văng vẳng vang lên bên tai cùng hình bóng quen thuộc. Là anh. Nhưng sao khác quá.

Cậu hoang mang quay lại nhìn anh, thổn thức:

"Em vừa thấy... em, chính em nói chia tay anh, em nói hết yêu anh. Em thấy anh khóc, vì em..."

Một tia bất ngờ hiện lên trong ánh mắt Thiên, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

"Chắc em lại lén đọc kịch bản của anh xong nhập tâm quá chứ gì. Thôi nào, em bình tĩnh lại đi, có phải thật đâu, anh vẫn ở đây mà."

"Không, nhưng mà nó giống thật lắm, như em đã từng trải qua rồi... Em không biết nữa..." Nghĩa chợt nhận ra điều gì đó, cậu quay lại nắm tay anh , nói với khuôn giọng chắc nịch:

"Nhưng mà em sẽ không hết yêu anh. Em sẽ không chia tay anh đâu."

"Anh biết", nhẹ vuốt đôi bàn tay đang căng cứng, nắm chặt lấy tay anh của cậu, Thiên đáp.  Anh nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng sớm mai, làm dịu đi cơn bão tố đang cuộn dâng trong lòng Nghĩa.

Thế nhưng, ánh mắt anh lại nhìn xa xăm vô định, tưởng chừng như thoáng buồn man mác. Thiên đang nghĩ gì? Cũng chỉ có mình anh là biết điều đó.

......

Mùa hè cũng nhanh chóng trôi qua, Nghĩa lại phải lưu luyến tạm biệt người thương về lại Sài Gòn. Tuy đều là chia xa, nhưng lần này dường như nhẹ nhàng, vui vẻ hơn, vì cả hai đều biết, rời đi lần này chắc chắn sẽ còn trở lại.

Nghĩa - cậu sinh viên Kiến trúc, thường phải vùi đầu trong một mớ đồ án, có ít thời gian rảnh rỗi hơn, nhưng cũng không vì thế mà bỏ quên hay không quan tâm đến người yêu. "Người già" sống không khoa học kia vẫn phải để cậu nhắc hoài, nhắc mãi về mấy cái thói quen không tốt, cứ làm việc là lại quên chăm lo cả bản thân. Nhưng dường như, cả hai đã quen với điều này và nó là một phần không thể thiếu trong mối tình của họ.

Valentine năm Nghĩa 19 tuổi, Thiên 24 tuổi, Nghĩa tự mình thiết kế một cặp áo, gửi đến nơi thương nhớ Đà Lạt kèm dòng nhắn gửi:

"Bây giờ thì là do anh đang quen em thật nên mới có hai cái áo giống nhau đấy nhá, không phải lấy lý do là anh đẹp trai gấp đôi nữa."

Cảm động trong lòng, nhưng ngoài miệng Thiên vẫn dương dương tự đắc:

"Quen em thì đúng, nhưng mà anh đẹp trai cũng đâu có sai."

Dù biết rõ bản thân cảm thấy thế nào, thậm chí hiểu được đối phương ra sao, nhưng đôi khi lại không muốn thừa nhận cảm xúc mà sử dụng những câu chữ cọc cằn, chọc ghẹo đối phương. Có lẽ, đó là thứ gia vị kỳ lạ của tình yêu mà người bình thường không thể nào cảm nhận được.

......

Thoáng đấy mà lại qua hai năm nữa, cậu nhóc 17 năm nào đã sắp đủ 20 rồi. Chớm hè, cũng chính vào thời gian sinh nhật Nghĩa, may mắn được một tuần nghỉ, cậu nói với bố mẹ một câu rồi lại xách đồ lên Đà Lạt. Hai năm này, cậu và anh đi về Sài Gòn - Đà Lạt rồi lại Đà Lạt - Sài Gòn cũng không ít lần, hơn 300km mà tưởng như cách có vài con dốc, đi một lát là tới vậy.

Nghĩa tới nơi vào lúc trời chạng vạng tối, cậu cất đồ vào phòng rồi quay người đi vào bếp. Thiên đang hì hục làm gì đó trong bếp, đến mức quên cả việc đón cậu. Nghĩa nhẹ nhàng bước tới, ôm từ phía sau con người đang say sưa làm việc mà không phát hiện sự xuất hiện của cậu kia. Người đằng trước giật mình quay lại, rồi ngẩn người mất mấy giây khi thấy khuôn mặt phía sau.

"Sao em không gọi anh đón."

"Anh chăm chú làm thế này, em gọi chắc anh cũng chẳng nghe đâu mà."

Nói đoạn, Nghĩa cúi đầu hôn lên khuôn miệng của người đang trong vòng tay cậu, nụ hôn mang hơi chút gió bụi của người rong ruổi ngoài đường cả ngày trời, nhưng lại đượm vị ngọt đến nao lòng...

Cũng chẳng biết Thiên đã chôn mình trong bếp bao lâu mà làm ra đầy một bàn đồ ăn, dù không quá sang trọng nhưng cũng không kém phần thịnh soạn. Chẳng mấy khi được lên Đà Lạt ăn đồ người yêu làm cho, Nghĩa làm một hồi mấy bát cơm, rồi ngồi xoa cái bụng căng tròn mà cười hề hề.

Dọn bàn xong, Thiên lại bưng ra một chiếc bánh kem nhỏ, tuy có hơi xấu xí nhưng chứa đầy tấm chân tình của người làm ra nó. Thiên khẽ hát bài hát mừng sinh nhật, rồi trìu mến nhìn người đang nhắm chặt mắt, chắp tay cầu nguyện. Mới ngày nào người bên cạnh còn là cậu nhóc miệng không nói lý, mà giờ đã bước sang đầu hai rồi, Thiên không khỏi cảm thán thời gian trôi quá nhanh.

Thổi tắt ngọn nến, Nghĩa cong khóe miệng cười với anh người yêu:

"Anh này, em đủ 20 tuổi rồi đấy"

"Thì?"

"Anh không biết à, con trai 20 tuổi là đủ tuổi kết hôn rồi".

Thiên cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. Còn chưa kịp thắc mắc, Nghĩa xoè trong lòng bàn tay ra một chiếc nhẫn kết bằng bông cúc hoạ mi. Khung cảnh thật quen, giống như 3 năm trước.

Cúc Họa Mi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu chân thành, thủy chung, trước sau như một. Ẩn trong mình nét đẹp mỏng manh, yếu đuối nhưng luôn tràn trề sức sống, cúc Họa Mi là minh chứng lớn nhất cho một tình yêu bền chặt: mọi chuyện dù có khó khăn đến đâu thì tình yêu của chúng ta với sức mạnh to lớn đều có thể vượt qua để sống bên nhau trọn đời.

"Anh lấy em nhé?"

Lòng Thiên rạo rực. Anh đưa tay ra, và đôi môi toan cất lời...

-----------

*Đồi thông hai mộ: Địa danh nổi tiếng ở Đà Lạt gắn với câu chuyện tình buồn của một đôi trai gái trẻ. Chuyện kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của người con trai tên Võ Minh Tâm là sinh viên Trường Võ bị Đà Lạt và cô gái Lê Thị Thảo, giáo viên trường Bùi Thị Xuân ở Đà Lạt. Anh Tâm là con của một gia đình giàu có, còn chị Thảo xuất thân từ gia đình công chức nghèo ở thành phố trên cao nguyên Lang Biang. Ra trường, Tâm về quê xin cha mẹ cho cưới Thảo nhưng gặp phải sự phản đối quyết liệt và bị bắt phải cưới một người con gái xa lạ mà anh không hề yêu mến. Anh Tâm không đồng ý và quyết định đi lính.

Cho đến một ngày, Thảo nghe tin anh Tâm đã tử trận. Quá đau buồn, cô đã kết liễu đời mình tại đồi thông nơi hai người đã từng thề hẹn với nhau. Nhưng trớ trêu thay, anh Tâm vẫn còn sống. Có thông tin cho rằng người ta đã nhầm lẫn khi báo tử, cũng có nguồn nói cha mẹ anh đã cố tình truyền tin sai để cắt đứt mối tình không môn đăng hộ đối ấy.

Khi trở về Đà Lạt và nhận tin sét đánh, anh Tâm đã khóc than rất lâu trước mộ cô, và sau đó cũng đi theo người mình thương. Anh để lại lá thư cuối cùng với nguyện vọng được chôn cạnh mộ Thảo để hai người mãi được gần nhau. Kể từ đó, đồi thông mang tên "Đồi thông hai mộ".

Tuy nhiên, sau năm 1975, không biết vì lý do gì, cha mẹ anh Tâm đã cho di dời mộ anh về quê, đôi tình nhân lại lần nữa bị chia cách. Cảm thương cho mối tình chung thủy, gia đình Thảo vẫn để ngôi mộ đôi và hương khói cho cả hai. Sau này khi ngôi mộ của cô giáo Thảo đã đổ nát, gia đình cũng ly tán, có người xót thương cho đôi tình nhân trẻ đã xây lại ngôi mộ của Thảo và không quên xây ngôi mộ gió của Tâm ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com