Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Mùa tựu trường


Buổi sáng ngoài trời vẫn còn đang mưa, trận mưa này đã kéo dài từ sáu giờ sáng nên bây giờ chỉ còn tí tách vài hạt nhỏ. Sắc trời cũng dần sáng hơn, mặt trời đang nhô cao. Không khí ẩm ướt mang theo hơi nước mát mẻ sau cơn mưa mang lại cho người khác cảm giác thật thanh mát dễ chịu.

Khoảng một lúc lâu sau, cơn mưa ấy cũng dừng hẳn nhường lại bầu trời trong xanh cho từng ánh nắng xoa dịu đi sự ẩm ướt sau cơn mưa nặng hạt ấy. Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng đang bắt đầu len lỏi vào từng góc khuất để báo hiệu một ngày mới. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của mùa hè, ngày mai học sinh trên cả nước sẽ bắt đầu tựu trường. Có vẻ vì thế nên cảm giác lưu luyến chiếc giường thân yêu của Diệu Ân vô cùng to lớn nên tận tám giờ mà cô vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Vừa trở mình, vừa đá chân tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Không lâu sau, tiếng điện thoại bên cạnh giường rung lên không ngừng nhưng vì ngủ say quá nên không có ai bắt máy. Chiếc điện thoại cứ rung rồi lại tắt khoảng chừng vài lần, người trời giường mới có dấu hiệu tỉnh dậy, vừa mơ màng vừa nheo mắt thò tay tìm điện thoại xem ai gọi, thấy tên hiện lên "mẫn nhi của cậu" hiện lên cô liền trượt sang để nghe, bên kia liền lên tiếng mới giọng điệu vừa lớn vừa quở trách:

"Cậu ngủ đến không biết trời đất rồi hả, bà đây gọi tới cuộc thứ mấy gọi mà cậu mới bắt máy, có tin mình sang phóng hỏa nhà cậu ngay không hả?"

Diệu Ân âm thầm a một tiếng! Thật chói tai, Diệu Ân nhăn mặt đẩy điện thoại ra xa, từ từ tiêu hóa hết câu từ mới trả lời:

"Có chuyện gì thế, mình đang ngủ mà. Mai phải đi học rồi đấy" Cô trả lời trong trạng thái mơ màng, vừa có chút giận dỗi vì bị đánh thức.

"Cậu biết mấy giờ rồi không hả mình nhắn mãi chẳng thấy cậu trả lời. Hôm nay chúng ta sẽ đi nhà sách, cậu có nhớ không" cô nàng "mẫn nhi của cậu" vẫn không ngừng vừa la vừa mắng.

Cô đương nhiên là nhớ, lúc này mới tỉnh táo hơn một chút cầm điện thoại trượt thanh thông báo xuống xem giờ, con số hiện lên là chín giờ bảy phút, có gì đó sai sai nhỉ, Diệu Ân nhăn trán ôm gối trả lời "Mình đương nhiên là nhớ, nhưng tụi mình hẹn một giờ lận mà"

"Hôm nay mình chán, ba mẹ mình lên thành phố thăm anh mình rồi, mình muốn đi sớm để dạo chơi với cậu, cậu dậy mau lên" Người bên này trả lời tỉnh bơ, trạng thái thư giãn.

"Giấc ngủ yêu quý của tớ bị cậu phá, tớ ngủ tiếp, không dậy đâu" Mặc dù nói thế, nhưng cô đã ngồi dậy tay theo thói quen cầm gối xếp gọn vào góc.

"Đậu Đậu à, sao cậu nỡ làm vậy với tớ vậy chứ hụ hụ" Bảo Trân phát ra tiếng giả khóc, dùng "mẫn nhi kế" để làm động lòng Diệu Ân??

Diệu Ân mở loa ngoài để một bên, vừa gấp chăn vừa đáp: "Mình giỡn thôi, cậu ngưng cái giọng ấy ngay cho mình, mình nổi hết da gà rồi nè"

Bảo Trân vừa cười hì hì vừa đáp: "Giờ tớ qua nhà cậu nha"

Cô vui vẻ đáp: "Được"

Cuộc gọi ngắt máy, sau khi gấp chăn ga và gối ngay ngắn xong Diệu Ân bước xuống giường ra khỏi phòng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Đánh răng, rửa mặt xong thì vào phòng chọn một bộ quần áo. Phong cách ăn mặc của cô khá đơn giản, chủ yếu là các kiểu áo dễ thương, vừa người, nhỏ nhắn khá nữ tính,..ờm nói thẳng ra là hơi bánh bèo nhỉ!? Diệu Ân lấy một chiếc áo tay phồng cột nơ màu xanh nhạt cùng với một chân váy xếp ly ngắn màu trắng rồi quay lại phòng tắm.

Là con gái, ra đường nhất định phải gọi đầu nhỉ!? Đây là thoái quen của cô, dù là hẹn đi đâu hay làm gì đều phải gọi đầu, một phần là vì cô để tóc mái rất dễ bết, qua một đêm là phải gội. Nhưng gội đầu nhiều quá sẽ không tốt nên bình thường đi học cô sẽ gội đầu cách một ngày, nhưng chắc chắn mỗi buổi trước khi đi học phải gội tóc mái!! Cũng đúng thôi, người ta nói cái răng cái tóc là góc con người mà.

Vừa tắm gội xong thì "mẫn nhi của cậu" cũng vừa gọi điện đến: "Cậu ra mở cửa cho mình đi, mình tới rồi đây"

Diệu Ân nghe xong liền ra mở cửa, cô nàng "mẫn nhi" ấy liền la lên: "Ú òa, lâu quả không gặp Đậu Đậu cậu có nhớ người đẹp này không"

Diệu Ân vừa buồn cười vừa bất lực đáp: "Không nhớ nha, vào nhà đi đợi mình sấy tóc chút"

Bảo Trân vừa vào vừa nói: "Nhà cậu không có ai hết hả"

"Ừm, anh mình đi làm rồi còn ba mình thì chưa về"

Bảo Trân à một tiếng, xong cũng không hỏi thêm vì việc này cũng là điều bình thường.

Bảo Trân với Diệu Ân học chung với nhau từ cấp hai, là đôi bạn cùng tiến về mọi mặt nhưng lại có nhiều thứ hoàn toàn trái ngược nhau, Bảo Trân là một cô nàng tự tin, rất dễ nói chuyện và hướng ngoại nên có rất nhiều bạn bè, vẻ ngoài vừa xinh đẹp vừa cuốn hút lại thêm hoạt bát ăn nói lanh lợi gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Còn Diệu Ân lại là một cô gái trầm tính, khả dè dặn và hướng nội, trong suốt bốn năm cấp hai Bảo Trân là bạn cùng bàn của cô nên cũng trở thành người bạn thân thiết nhất, vẻ ngoài xinh xắn nhẹ nhàng, nhưng lại thấp hơn Bảo Trân một cái đầu nên thỉnh thoảng bị hiểu nhầm là hai chị em. Cả hai đều học rất giỏi, đều đậu vào trường trọng điểm của thành phố.

Cả hai đều như hình với bóng suốt những năm quen biết nhau, nên cũng biết rõ gia đình hai bên. Nên đối với lúc này, cô cũng không mấy ngạc nhiên mà còn khá thoải mái tự nhiên vào phòng Diệu Ân lên giường ngồi đợi.

Diệu Ân cấm máy sấy vào ổ điện để sấy tóc, vì tóc cô khá dài nên bình thường sấy cũng hơn hai mươi phút. Bảo Trân cũng bắt đầu tán gẫu trong thời gian chờ đợi: "Cậu có biết thủ khoa năm nay là ai không?"

Diệu Ân vừa sấy vừa đáp: "Mình không biết, mình không có tìm hiểu cũng không quan tâm lắm". Quả thật cô không để ý vấn đề này, từ trước đến nay là vậy Diệu Ân không quan tâm đến chuyện người khác khi không có liên quan đến mình.

Bảo Trân trật trật hai tiếng rồi đáp: "Mình nghe nói là một bạn nam, thi điểm gần tuyệt đối luôn ấy kinh khủng quá, phải loài người không trời"

Diệu Ân bật cười trước thái độ của Bảo Trân: "Cậu cũng thi điểm cao chót vót còn gì nói không chừng cậu kia thủ khoa thì cậu á khoa đấy"

Đó là điểm thi tuyển sinh vào cấp ba, Diệu Ân đạt số điểm thuộc loại cao nhưng Bảo Trân lại nhỉnh hơn một chút ở phần điểm tiếng anh, chật chật Đậu Đậu... không giỏi tiếng anh.

Bảo Trân vừa lướt điện thoại vừa đáp: "Mình mà á khoa thật, mỹ nữ đây sẽ dẫn cậu đi ăn thịt nướng"

"Được thôi, tớ sẵn bụng rồi nè á khoa trường Trực Thuộc Thành Phố ơi"

Trường mà hai người đậu là trường top đầu thành phố, tỉ lệ chội rất cao, những người đậu vào đều rất đáng tự hào nhưng đi đôi với đó cũng là sự nỗ lực xứng đáng.

Khoảng hai mươi phút sau thì tóc đã khô, Diệu Ân cất máy sấy tóc vào ngăn kéo tủ quần áo rồi chải tóc lại, thoa kem chống nắng và đánh một tí son dưỡng xong cũng thuận tay bỏ vào túi, môi Diệu Ân rất khô đặc biệt lúc trời lạnh còn nứt nên đây đối với cô là một vật bất li thân. Sau cùng là cầm ví tiền bỏ vào túi rồi khoác tay Bảo Trân: "Đi thôi"

Khóa cửa xong xuôi, hai người vừa nắm tay vừa cười đùa đi bộ ra trạm xe buýt để đi tới nhà sách trung tâm thành phố. Ngồi xe buýt khoảng hơn hai mươi phút thì đến nhà sách. Cả hai đều hẹn ngày cuối mới mua đồ dùng học tập nên mỗi người một túi, cầm chọn thứ mình cần. Vì bộ giáo dục vừa đổi chương trình thành ba bộ sách nên thời gian chọn khá lâu, vừa phải xem mỗi cuốn đã đúng bộ như nhà trường yêu cầu chưa. Xong việc chọn sách thì cả hai chọn bút, thước,...

Diệu Ân rất thích đi nhà sách, càng rất thích đọc sách và tiểu thuyết nên chọn sách xong liền nấn ná dạo quanh, còn Bảo Trân ngồi xem mấy bộ bài tarot nghiên cứu. Cuộc dạo chơi nhà sách kéo dài gần hai tiếng, lúc thanh toán xong và lên xe buýt lần nữa đã là buổi trưa. Bên ngoài khá nóng nên hai người quyết định sẽ vào trung tâm thương mại dạo quanh ăn kem.

"Đậu Đậu, chúng mình chụp photobooth đi ở kia có kìa" Dạo gần đây dịch vụ chụp photoboth bắt đầu có mặt nhiều hơn ở thành phố, vừa nhìn thấy Bảo Trân đã kéo Diệu Ân qua đó.

Chụp photoboth là dạng chụp ảnh và in ra liền, sau khi chọn phụ kiện xong cả hai vào phòng chụp. Chụp xong, khoảng vài giây ảnh được in ra.

Bảo Trân xuýt xoa: "Aaaa, màu đẹp quá mình sẽ thêm chỗ này vào mục yêu thích hẹ hẹ"

Diệu Ân cũng mỉm cười, cả hai cầm ảnh đưa nhân viên đựng vào túi kính rồi dắc tay nhau đi ăn.

"Đậu Đậu, tụi mình ăn mì ý được không"

Cô đáp: "Được" Diệu Ân không có sở thích với mì ý, nhưng Bảo Trân thì rất thích tình bạn đúng là bù trừ mà. Đối với điều này, cô cũng bình thường vì không phải món cô không ăn được, lúc nào Bảo Trân muốn ăn cô sẽ đồng ý.

Sau cuộc dạo trung tâm thương mại và ăn xong thì cũng gần ba giờ giờ nên cả hai ra trạm xe buýt để về nhà, Diệu Ân tạm biệt Bảo Trân rồi bước đi bộ về nhà một mình. Cửa vẫn khóa, nhà không có người. Đối với điều này cô cũng đã sớm quen, lục túi lấy chìa khóa mở cửa rồi vào nhà, xong lại khóa cửa lại. Cô rất thường xuyên ở nhà một mình, đều này cũng thành thói quen - khi có người nhà về họ sẽ tự mở cửa.

Trời lại bất đầu mưa, cô vào phòng để những thứ đã mua lên bàn học để lát bao giấy kính vào, sau đó bước vào bếp rót cốc nước để uống, cô thấy nồi cơm đã cấm nút sẵn. Cô nhìn với ánh mắt phức tạp đầy chua chát.

Ba mẹ cô ly hôn năm cô lớp bảy cô chọn theo mẹ, mẹ là người nấu cơm cho cô ăn mỗi ngày, nhưng không lâu sau đó mẹ cô tái hôn nên cô về sống với ba và luôn trông chờ lời hứa của bà rằng: "Đợi mẹ sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ đón con sang". Nhưng không thể thực hiện được, mẹ không nói vì sao cô cũng chưa từng hỏi vì biết đây là một việc khó xử, chí ít bà vẫn sống tốt là được. Bà vẫn liên lạc với cô hàng tháng, chu cấp một ít tiền tiêu vặt cho cô bảo cô để dành đi học.

Ba cô cũng tái hôn và chuyển ra nhà riêng sống. Sau khi chuyển về, cô được ông bà nấu cơm cho mỗi ngày - nhưng cũng được khoảng một năm bà cô bị bệnh nặng phải ở trong bệnh viện điều trị, ông phải theo chăm bà. Lúc đầu mỗi tuần ông bà sẽ về nhà ba ngày, cô sẽ lại được ăn cơm ông nấu. nhưng lâu dài bà ngày càng yếu, vì xa bệnh viện trung tâm nên ba cô đề nghị mỗi tuần nếu có về sẽ về nhà của ông để tiện chăm sóc, nhà ba và vợ sau khá dư giả và cũng vì sức khỏe yếu nên ông bà cũng đành như thế.

Lúc này, ba mỗi ngày sẽ về nhà một lần để nấu cơm cho cô vì cô ăn rất ít nên có thể nấu để ăn cả ngày. Sau này cô lớn hơn một chút, cũng tập tành nấu nướng nên thỉnh thoảng ông sẽ không về nữa.

Anh hai vì tính chất công việc ở văn phòng nên thường xuyên đi sớm về khuya, có hôm không về nhà.

Nồi cơm này là do ba cô nấu, và ông cũng đã rời đi rồi.

Khung cảnh tỉnh lặng chỉ có tiếng mưa rời, cô gái nhỏ lẳng lặng nhìn mưa một lúc rồi vào lại phòng ngủ để bao sách vở chuẩn bị cho ngày mai tựu trường. Sau khi nắn nót ghi tên xong, Diệu Ân sắp xếp gọn gàng bỏ vào kệ sách rồi bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Diệu Ân có thói quen sợ một mình, sợ cảm giác im lặng nên lúc nào ở nhà một mình hoặc làm gì đó ở không gian lặng sẽ mở phim hoặc âm nhạc gì đó để xem và nghe. Lúc này cô vừa mở doraemon vừa làm thức ăn, xong xuôi cô cũng ăn một ít để no bụng rồi rửa chén. Xong xuôi lại quay vào phòng chọn bộ đồ ngủ đi tắm.

Sau cơn mưa hối hả của buổi chiều, trời càng thêm sẫm tối. Diệu Ân nằm trên giường đọc tiểu thuyết thì nhận được tin nhắn được thoại. Cô mở ra xem.

"Không có về, khóa cửa" là anh cô nhắn.

Diệu Ân xem xong cũng không đáp, gia đình này là vậy - nhạt nhẽo đến mức bình thường, dù gặp mặt cũng không có chuyện gì để nói đừng nói chi là trò chuyện qua tin nhắn. Lắm lúc, Diệu Ân thật sự rất ghen tỵ với bạn bè vì họ có gia đình hạnh phúc, chua chát thật một cô bé chỉ mới chập chững mười sáu tuổi lại đơn độc đến đáng thương.

Ting.

Là âm báo tin nhắn tiếp, lần này là của cái tên quen thuộc "mẫn nhi của cậu"

"Mai sáu giờ mình đợi cậu ở trạm xe buýt nha, nhớ đặt báo thức đấy. Ngày đầu mà đi trễ là mình kệ cậu nhá"

Ở đầu mess bên kia hiện âm báo trả lời không lâu sau đó.

Công chúa của cậu: "Mình biết rồi, mình sẽ ngủ liền đây. Cậu ngủ ngon"

Mẫn nhi của cậu: "Đậu Đậu ngủ ngon" kèm theo nhãn dán hôn moa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com