Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuở ấy, cái thời mà chiến tranh loạn lạc, bất kì khi nào cũng có thể bị địch tấn công, cái nghề giáo viên nó hiếm lắm, xa trong hàng trăng hàng nghìn người mới được một kẻ có học thức. Ấy vậy mà làng Hoà Bình đây lại mời được một người thầy trẻ tuổi về cơ đấy, người thầy cao quý này tên là Hàn Trí Thành, gương mặt thanh tú, đường nét dịu dàng, làm mấy thiếu nữ trong làng mang lòng tương tư mất rồi.

Cả làng khi nghe tin mời được thầy dạy về thì mừng lắm, tuy lúc đó nghèo khổ nhưng ai cũng gắng mỗi người góp một ít gạo hoặc chút gì đó. Mọi người mở tiệc mừng chào đón Hàn Trí Thành linh đình, cậu cũng không ngại các ông các bác hay những em nhỏ, mà luôn trò chuyện thân thiết, đôi khi còn cho kẹo đám trẻ, tụi nhỏ quý thầy Trí Thành lắm, nghe thầy đến là muốn được học ngay.

Lúc đang bị tụi trẻ bao vây, hình ảnh một chàng thanh niên đứng do dự không đi lại gần được thu vào mắt cậu. Chàng kia dẫu người dính bụi bẫm, nhưng lại không che được sự tuấn tú của chàng ấy.
Đợi khi đám nhóc vừa tản ra, Trí Thành tiến đến bên chàng trai đó, " Sao anh lại không lại nói chuyện, cứ do dự mãi thế, anh ngại gì sao? " Hàn Trí Thành hỏi.

" Thưa... Tôi vừa làm nông xong, người đầy bụi bẩn lại hôi hám, nên.. không dám làm dơ người cao quý như cậu ạ. " Người thanh niên kia lúng túng nói, không dám bắt tay, chỉ dám gập người chào.

" Anh không hề bẩn thỉu, đó là công sức, không có gì mà không dám hết, tôi không ngại!"  Trí Thành cầm tay anh.

" Thầy Thành không dè bỉu là tôi mừng rồi! Nhưng tôi... Có thể làm quen cậu đây được không? " Anh hỏi.

" Dĩ nhiên! Tôi là Hàn Trí Thành, cứ gọi là em, không sao hết, còn anh tên gì? " Trí Thành cười hỏi.

" Thưa, tôi tên Lý Mẫn Hạo, là một nông dân bình thường thôi, tôi không dám gọi thầy Thành là em đâu.. " Lý Mẫn Hạo cúi đầu, giọng thỏ thẻ.

" Không sao mà, cơ mà ta vào gốc cây đằng đó ngồi đi, ngoài trời nắng lắm. " Trí Thành kéo Mẫn Hạo vào.

Hai người tựa lưng bên gốc cây to lớn, tán cây rậm rạp che mát cả khu vực.

" Anh Hạo này, anh bao nhiêu tuổi thế? Tôi mới 23 thôi. " Thành hỏi.

" Tôi năm nay 25 thưa cậu. " Mẫn Hạo dùng kính ngữ trả lời.

" Ồ! Anh lớn tuổi hơn tôi nghĩ đó, trong trẻ thế cơ. Mà anh không cần dùng kính ngữ đâu, cứ xưng hô như bình thôi là được. " Hàn Trí Thành cười tươi.

Nụ cười ấy chui thẳng vào tim Lý Mẫn Hạo, Trí Thành đẹp, đẹp hơn nắng sớm, hơn cả ánh nắng sau mưa đẫm chiều. Đôi môi tựa cánh hoa cong cong, mắt to tròn híp híp, trông có khác gì chàng tiên đâu cơ chứ?

Lúc này Mẫn Hạo mới đáp lại, " Sao mà được, phải thế chứ, cùng lắm tôi chỉ dám xưng anh em mà. "

" Hừ, sao cũng được, chúng ta kết nghĩa bạn bè nhé? " Trí Thành đưa tay ra, ý muốn móc nghéo.

" Ừ, nhất định. " Đưa tay lên móc nghéo với Trí Thành. Tay anh chạm tay ấm áp của em, cũng nở nụ cười đáp lại.

Sau lần kết bạn đó, Lý Mẫn Hạo làm ruộng chẳng thấy mệt, sơ hở là anh em cứ thấy cười tủm tỉm mãi, cứ lo làm không đủ thóc để tặng Hàn Trí Thành. Thế là chàng ta cặm cụi làm hết cả giờ nghỉ trưa, rồi đến chiều, tận khi trời tắt nắng mới chịu thôi.

Kì lạ quá nên một đám anh em kết nghĩa, cầm đầu là Hoàng Huyễn Thần sang hỏi thăm, Huyễn Thần vừa hỏi " A Hạo Ca đang thầm mến ai sao? Nói cho tụi em biết với a! " Một câu, đám anh em xung quanh cũng nhao nhao cả lên.

Lý Mẫn Hạo liếc mắt, bảo " Đi đi, là tôi lo không đủ ăn nên vất vả thêm chút để kiếm tiền thôi, chứ tôi đây chả thích ai cả, các chú bận tâm làm gì, sao không đi làm? Hết giờ nghỉ trưa rồi! "
Hoàng Huyễn Thần cứng đầu, vẫn cố chấp hỏi tiếp " Là thầy Hàn Trí Thành mới đến đúng không Hạo Ca? "

Bị nói trúng tim đen, Lý Mẫn Hạo khựng lại một chút, rồi lắc đầu quát " Thích trong mơ ấy! Tôi không yêu đàn ông. "
À, biết ngay ấy mà, Hoàng Huyễn Thần cười khẩy, quay sang bày mưu với đám anh em. Lại quay sang tạm biệt Mẫn Hạo, sau đó chạy đi mất tâm.

Bóng đám anh em biến mất, Lý Mẫn Hạo mới yên tâm thở dài một hơi.

Bên này cả đám ngồi xổm xuống, nghe mưu đồ của Hoàng Huyễn Thần, anh nói " Thằng Kim Thắng Mẫn, ngày mai mày sang nhà Hàn Trí Thành lấy cớ là chở thầy ấy sang để lấy thóc mày tặng. Mày cố tình xách xe đạp chở thầy Thành đi ngang chỗ Hạo Ca làm, bảo đảm Hạo Ca xách đồ đi đánh ghen ngay! " Đám anh em gật gù tỏ vẻ đồng tình.

Ừ, quả đúng thế thật, Huyễn Thần đoán trúng phóc. Hôm nay trong lúc đang làm ruộng, ngước lên thì thấy ngay Hàn Trí Thành đang cười cười laị ngồi trên xe tên Kim Thắng Mẫn nữa chứ, vừa đi khỏi. Lý Mẫn Hạo vác ngay cây lưỡi liềm vừa mài hôm trước sang nhà Thắng Mẫn.

Giành quyền chở Trí Thành về cho mình rồi lại đạp xe lại nhà Thắng Mẫn, trao cho anh em những cú đấm yêu thương. Kết quả chiều nay người trong làng thấy mặt Kim Thắng Mẫn sưng lên hẳng.

Sáng hôm sau, vẫn có bóng người quen thuộc sang nhà Hàn Trí Thành. Tiếng nói trầm ấm đứng bên nẻo đường quen gọi " Trí Thành, anh đến chơi này! "

Nghe tiếng gọi, Hàn Trí Thành quay sang nở nụ cười. Nụ cười rạng rỡ dưới ánh ban mai cam nhạt, làm tôn lên vẻ thuần khiết trong mắt em. Trí Thành cất giọng ngọt ngào " Ô anh Hạo đến rồi à? Anh vào ngồi đi, em quét sân xong rồi vào. "

" Ừm... Mà Trí Thành này... " Lý Mẫn Hạo nói.

" Có chuyện gì sao? Anh nói đi, em nghe này. " Trí Thành cất chổi sang một bên, ngồi xuống cạnh anh.

" Em... Em có đang thích anh không? " Mẫn Hạo thỏ thẻ hỏi.

" Có, có chứ! " Trí Thành cười gật đầu.

Lý Mẫn Hạo vừa lo lắng vừa hồi hộp hỏi " Thế... em thích ai..? ".

" Hừm... Em thích một anh nông dân, gương mặt tuấn tú, rất chăm chỉ, còn hay sang nhà em chơi nữa. "

Anh bất ngờ, có chút ngờ vực hỏi thêm " Em là.. đang nói anh sao? ".

Trí Thành cong cong mắt cười, giương đôi mắt đầy tình cảm ấy nhìn Mẫn Hạo, " Anh đoán đúng rồi đó, là em thương anh, còn anh thì sao? "

" Anh cũng thương em... " Giọng anh lí nhí, đây là theo đuổi thành công rồi sao!?

Chuyện tình Hạo Thành bắt đầu thế đấy, hôm nào ngoài ruộng cũng đầy ấp tiếng cười, Trí Thành lén thơm má anh, Mẫn Hạo không chịu thua mà hôn lên trán em lại. Lý Mẫn Hạo thương Hàn Trí Thành lắm, không nỡ để em xuống ruộng phụ mình, sợ em mệt, sợ em nhọc. Anh nâng niu em như báu vật, không dám để em làm việc gì.

Đến một ngày Hàn Trí Thành đang tựa vai Lý Mẫn Hạo đột nhiên nói " Anh Hạo, em có việc phải đi một thời gian, anh ở lại đây nhé? "

Mẫn Hạo nghe vậy buồn buồn hỏi " Em đi đâu thế? Bao giờ về với anh? "

" Xuân này em đi, thu kia em lại về với anh, đến lúc đó anh phải lấy em nhé? " Hàn Trí Thành nói.

" Ừm nhớ về sớm, đến khi em về anh sẽ cưới em, nhất định cưới! " Mẫn Hạo dịu dàng hôn lên trán em, mắt đượm buồn.

Đến ngày Hàn Trí Thành đi, cả làng đều ra tiễn, đợt này em đi rất lâu, đến thu mới về. Lý Mẫn Hạo cố không rơi nước mắt, nhân lúc em không để ý lại vội lau lệ đang trải dài.

Trí Thành ôm Mẫn Hạo thật lâu, lại nói " Khi em về anh phải cưới em đó nha, anh hứa rồi đó! ".

" Ừm ừm, anh hứa, anh hứa mà! " Mẫn Hạo không kìm được nữa, lệ rơi đầy má anh mất rồi.

Trí Thành xót xa, khoé mắt em cũng đã đỏ hoe " Ngốc này! Em có phải đi luôn đâu mà khóc cơ chứ, dù đi xa bao nhiêu em vẫn luôn thương anh mà. "

Sau đó Hàn Trí Thành lên xe lên đường, bọn trẻ trong xóm cũng vỡ oà, có một người lớn cũng khóc, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn theo chiếc xe dần đi xa.

Mùa thu năm nay, Hàn Trí Thành trở về với niềm hy vọng nhỏ nhoi là được gặp Lý Mẫn Hạo, vì vài ngày trước có nghe giặc xâm lược đã thả bom nổ xuống làng. Với xuống xe, em đã hỏi ngay Mẫn Hạo ở đâu, trưởng làng áy náy nói " Lý Mẫn Hạo... Trong lúc làm ruộng bị bom giặc thả xuống làm nổ ch.. rồi thầy ạ... ".

Chỉ là một câu nói, nhưng làm Hàn Trí Thành quỳ sụp xuống trào nước mắt, mặn chát. Chợt trưởng làng đưa cho em bức thư " Gửi Hàn Trí Thành của anh.

Anh biết, có lẽ anh không chờ được tới ngày em trở về rồi. Giặc nó cho nổ bom, anh đau lắm em ơi, nếu em đọc bức thư này, liệu em có xót không? Bức thư này là do anh nhờ thằng Huyễn Thần nó viết dùm, anh xin lỗi, là do anh không tốt, không giữ được lời hứa, anh tồi thật Trí Thành nhỉ? Anh đã hứa sẽ cưới em cơ mà, thôi thì anh hẹn em kiếp sau... Ta viết tiếp chuyện tình dang dở này nhé?

Lý Mẫn Hạo gửi Hàn Trí Thành- chàng tiên nhỏ của anh. "

Hàn Trí Thành khóc nức nở ôm bức thư vào lòng thật chặt.

Mùa thu năm nay, có một đôi trẻ bị chia cắt bởi chiến tranh. Có lẽ, duyên của anh và em kiếp này tới đây thôi....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com