Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự nhầm lẫn tai hại

Chi nghe thấy một giọng nói cao ngất của một bé gái đang gọi mình từ phía sau, khi quay đầu lại thì Chi thấy được một bàn tay nhỏ nhắn đang vẫy vẫy ở mép cửa xe.

“Cậu gì đó ơi, lên xe nè!”

Chi nghĩ thầm trong đầu: “Giọng của một bạn nữ, là ai thế nhỉ?”

Lúc đó, chẳng hiểu sao Chi không ngần ngại mà đặt chân trái lên xe, hai tay vịn vào tay cầm của cánh cửa, chân phải đạp lực mạnh để đẩy cả cơ thể nhỏ nhắn lên xe.

Ngẩng đầu nhìn hàng ghế phía trước, lúc này Chi mới thấy được dung mạo của người đã gọi mình lên xe. Đó là một bé gái trông có vẻ bằng tuổi Chi, mái tóc màu hồng và đôi mắt xanh dương đậm, cả người toát lên một phong cách rất tiểu thư.

Khi nhìn thấy được người đã gọi mình lên xe, Chi vội nói thầm vừa đủ một mình nghe: “Là con gái thật”. Chi cất tiếng hỏi cô gái kia.

“Lúc nãy nghe giọng của cậu thì mình cũng biết cậu là con gái rồi. Mà cậu là ai vậy?”

Cô bé kia im lặng khoảng chừng mười giây rồi mới đáp lại: “Mình tên Lệ Đào, gọi mình là Tiểu Đào hay Đào Đào là được rồi”

Chi ồ lên một tiếng rồi cũng tiếp lời: “Còn mình tên Linh Chi, cậu cứ gọi mình là đại tỷ…à nhầm, Tiểu Chi hoặc Chi Chi nhé, sao cũng được”

“Cơ mà, sao cậu lại gọi mình lên xe thế?”. Linh Chi nhìn thẳng vào mắt Lệ Đào mà hỏi với giọng điệu khó hiểu.

“Mình thấy bạn ngơ ngơ đần đần đứng nhìn trời nhìn đất nên mình gọi thử xem cậu có tỉnh không thôi!”. Lệ Đào thản nhiên đáp lại, mặt không biến sắc.

Linh Chi nghe xong liền đứng hình tại chỗ, cả người cứng ngắc như bức tượng, không thốt ra được một câu chữ nào. Từ khi sinh ra đến bây giờ, chưa từng có ai chê cô đần cả, vậy mà bây giờ lại có người dám nói như thế trước mặt cô.

“Mình không có đần! Cũng không có ngơ!” Linh Chi giậm chân một cái mạnh.

Âm thanh lớn từ bàn chân va chạm với sàn, trở thành tâm điểm của tất cả những người đang ở trên xe. Lệ Đào thấy Linh Chi được chú ý như vậy, cũng quay mặt vào góc mà che miệng cười khúc khích.

“Chi Chi…cậu..cậu thành người nổi tiếng rồi kìa…haha”

Linh Chi ngại quá, bèn lấy ba lô che mặt lại rồi quay sang hướng khác. Trong lúc quay đi, Linh Chi có hỏi Lệ Đào một câu.

“Nhìn cậu không giống người ở đây lắm, cậu từ tỉnh khác đến à?”

“Ừ! Mình đến từ Thành phố Thượng Hải”. Lệ Đào gật đầu rồi trả lời câu hỏi của Linh Chi.

Linh Chi cũng gật đầu một cái, định ngồi vào hàng ghế bên cạnh thì chợt nhận ra điều gì đó không đúng, cô buộc miệng lên tiếng.

“Khoan đã! Nếu cậu là người Thượng Hải thì tại sao cậu lại ở đây?” — Linh Chi nuốt nước bọt một lần rồi mới nói tiếp: “Xe này khởi hành ở Cam Túc mà?”

Lệ Đào nghe xong câu hỏi đó của Linh Chi liền bật cười thành tiếng, cô từ từ giải thích.

“Bộ cậu nghĩ xe này du hành xuyên lục địa, chạy từng tỉnh để chở người á? Thật ra chuyến xe này của trại khởi hành ở Cam Túc thật, nhưng những người thuộc tỉnh khác ở đây đều đã đi một chuyến xe khác vào đêm hôm qua để đến Cam Túc, rồi mới lên xe này để đến trại!”

Linh Chi nghe xong không hiểu gì, cũng chỉ gật đầu cho qua. Ngồi xuống hành ghế cạnh hàng của Lệ Đào, cô đảo mắt một lượt nhìn mọi người trong xe. Ánh mắt cô khựng lại trước một cậu bé, đang ngồi trong góc gần phòng điều khiển của tài xế. Linh Chi hơi nheo mắt lại nhìn, rồi thốt ra một câu từ rất tế nhị nếu nói trực tiếp với người ta.

“Thằng tự kỷ“

Không biết phụ huynh dạy dỗ ra sao, mà một đứa trẻ đang trong độ tuổi tìm hiểu lại có thể nói ra được câu chữ đó.

Cậu bé kia cũng quay đầu lại, dường như đã nghe được Linh Chi đã nói gì sau lưng mình. Cậu ta nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu, rồi cũng thì thầm trong miệng vừa đủ một mình nghe.

“Con thần kinh”

Xe lắc mạnh một cái, làm Linh Chi giật mình. Khi chiếc xe lăn bánh khởi hành, Linh Chi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn, nhưng không thấy mẹ ở đâu, có lẽ bà ấy đã vào trong nhà từ lâu rồi.

Lệ Đào kéo cửa sổ ra, gió lùa vào làm mái tóc dài đang xõa của cô bay bay theo chiều gió. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt xinh xắn của cô. Lệ Đào lấy tay che mắt lại, đóng cửa sổ lại vì cảm thấy nắng làm chói mắt mình.

“Rồi mắc gì kéo cửa sổ ra rồi kéo vào lại vậy? Rảnh quá ha”. Linh Chi lên tiếng, lời nói có ý trêu chọc cô.

“Kệ mình chứ!” — Lệ Đào phồng má, mắt dán thẳng vào Linh Chi: “Tính mở cửa sổ ra cho mát thôi, chứ ai ngờ nắng quá nên đóng lại”

“Tiểu thư dính tí nắng cho đẹp da!”

Lệ Đào giật mình khi có tiếng nói của một người có vẻ đang nói với mình. Cô quay ra sau lưng thì thấy đó là cô giáo Lục Diêu, đang nhìn về phía mình đang ngồi. Lệ Đào gượng cười một cái cho qua chuyện, vì từ khi cô sinh ra đến bây giờ vẫn chưa tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời. Ở trường mọi người thường gọi cô là ma cà rồng, cô cũng tự cảm thấy bản thân giống vậy.

Bên phía mẹ của Linh Chi, cô Xán Linh vẫn đang loay hoay việc nhà thì bất chợt nhớ ra điều gì đó. Cô mở laptop ra, xem lại thông tin trên trang web của trại. Lúc xem xong, mặt của cô tối sầm lại khi nhìn thấy dòng chữ trên đó.

“Trại hè rèn luyện kỹ năng sinh tồn cho trẻ từ mười hai đến mười lăm tuổi”

Xán Linh nhận ra, trại hè mà cô đăng ký cho con không phải là trại dạy kỹ năng sống, mà là trại sinh tồn cho học sinh THCS.

Cô giật phăng lấy chiếc thoại di động ở trên tủ, liên tục lục tìm trong danh bạ điện thoại số của Lục Diêu.

Ở trên xe, Lục Diêu đang điểm danh từng người để chắc chắn không có ai vắng mặt hoặc chưa lên xe. Đột nhiên điện thoại của cô reo chuông, cô tạm gác việc điểm danh lại mà đi vào một phòng khác trên xe để nghe điện thoại.

“Alo, cô giáo đó đúng không! Chị mới phát hiện chị đăng ký nhầm trại cho con chị rồi” — Cô ngừng lại lấy hơi một lần rồi mới nói tiếp: “Có thể đổi được không em”

“Xin lỗi chị, nhưng xe đã khởi hành, hồ sơ đã chuẩn bị xong cả, không thể đổi được”. Lục Diêu đáp lại qua điện thoại.

“Vậy em có thể chăm sóc nó giúp chị được không, bao nhiêu tiền chị cũng trả”. Cô Xán Linh nói với vẻ lo lắng cho Linh Chi.

Lục Diêu ậm ừ một lúc lâu, khoảng chừng mười giây sau đó cô mới trả lời: “Vâng ạ thưa chị, không cần tốn đồng nào đâu, chị cứ yên tâm. Những với điều kiện là bé nhà mình phải tự xúc cơm nha, vì chuyện này em không can thiệp được”

Cô Xán Linh được Lục Diêu nói vậy, cũng hài lòng cúp máy. Quay trở làm tiếp những công việc nhà vẫn còn đang dang dở.

Trên đường đi đến trại, cứ tưởng đến tối sẽ đến nơi. Nhưng Linh Chi chẳng ngờ chuyến xe này lại nghỉ chân rất nhiều ở các trạm, điều đó khiến chuyến đi này trở thành chuyến hành trình “một ngày một đêm”.

Đến sáng ngày 29, Linh Chi đang ngủ gục trên ghế xe thì bị đánh thức bởi sự rung lắc khi phanh xe.

“Chi Chi, Chi Chi! Đến nơi rồi”

“Đào Đào đó hả, tới rồi hả”

Linh Chi lấy chiếc ba lô để dưới gầm ghế lên đeo trên vai, lon ton bước xuống cửa xe ngắm nhìn phong cảnh cung quanh.

Đó là một khu rừng chằng chịt cây cối, mặt đất ẩm ướt như vừa mới trải qua một cơn mưa.

Lúc Linh Chi vẫn đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, một con mèo màu cam từ đâu chui ra, lướt nhanh qua bàn chân cô khiến cô suýt ngã. Cũng may là cô bám nhanh vào tay nắm cửa xe, lúc sau cô mới đứng lên bình thường được.

Lệ Đào nhìn xung quanh, chợt nhận thấy điều gì đó chẳng lành. Cô thầm nói.

“Sao mọi người ở đây đều cao lớn thế nhỉ, đa số là nữ một mét sáu, nam một mét bảy”

Linh Chi cũng cảm thấy điều gì không đúng, cô suy nghĩ trong đầu.

“Trông mọi người ở đây cứ giống học sinh lớp Chín sao ấy, cao thế?” — Cô liếc mắt sang trái, nhìn thấy cậu bạn kia mà cảm thán: “Đúng thật là chỉ có thằng tự kỷ đó là giống học sinh lớp Một”

-Hết Chương 2-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com