C.12 Nữ tế và ký ức mờ
Chương 12 - Nữ tế và ký ức mờ
Hầm đá dưới lòng pháo đài lạnh lẽo như ngôi mộ của một nền văn minh bị quên lãng. Ngọn đuốc gắn trên tường chỉ còn cháy leo lét, khói ám đen kịt quẩn quanh trần thấp. Trước mặt Lyanna trải rộng bàn đá khắc chằng chịt những ký hiệu rune cổ, từng đường nét sáng lên lờ mờ, như thể chúng vẫn đang hít thở trong nhịp điệu bí ẩn của thời gian.
Nàng khoác trên vai tấm áo choàng mỏng, nhưng hơi lạnh từ những phiến đá ngấm vào tận xương tủy, khiến đôi bàn tay nàng run rẩy. Trước mắt, gương mặt Roderic hiện lên hằn học trong ánh sáng đỏ.
"Ngươi còn định im lặng bao lâu nữa?" - Hắn gằn giọng, bàn tay gõ nhịp trên chuôi gươm. - "Những văn tự này đã ngủ yên cả ngàn năm. Chỉ có nữ tế như ngươi mới mở được cánh cửa. Nhanh lên, hoặc binh sĩ ngoài kia sẽ phải trả giá."
Lyanna nắm chặt góc áo, ánh mắt kiên định nhưng trong lòng dậy sóng. Những ký hiệu trước mặt nàng không chỉ đơn thuần là ngôn ngữ cổ, mà còn mang theo tiếng gọi sâu thẳm nào đó trong máu thịt. Khi ngón tay nàng khẽ lướt qua một đường khắc, bất ngờ ánh sáng xanh lam phụt bùng, rọi sáng cả hầm đá.
Nàng thét khẽ, ngã lùi về sau. Trong khoảnh khắc, ký ức ập đến như cơn lũ:
Nàng thấy mình trong bộ áo tế trắng, đứng giữa chiến trường đầy khói lửa. Bên cạnh là một chiến binh áo giáp rách nát, máu nhuộm đỏ ngực. Hắn gắng sức chống đỡ, rồi ngã xuống, đôi mắt vẫn dõi về phía nàng.
Caelan...
Tên gọi bật ra trên môi nàng, dù trí óc chưa từng nhớ. Âm thanh của một lời thề cũng vang vọng trong ký ức mơ hồ: "Dù muôn kiếp, ta vẫn tìm lại nàng."
Lyanna ôm ngực, hơi thở đứt quãng, nước mắt trào ra không kìm nổi. Nàng chưa bao giờ hiểu vì sao ánh mắt chiến binh trẻ trong bữa tiệc ấy lại khiến tim mình run rẩy. Nhưng lúc này, ký ức đã trả lời thay nàng.
Roderic nhíu mày. "Ngươi vừa nói gì? Tên ai vừa thoát ra khỏi miệng ngươi?"
Nàng cắn môi, im lặng. Sự im lặng ấy càng khiến hắn tin chắc: cô gái này quả thực là chìa khóa.
---
Trong khi đó, dưới chân pháo đài, Caelan nằm trong lều mà không sao chợp mắt. Ngoài kia gió hú qua những dãy cột cờ, ánh lửa trại nhảy nhót soi rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt binh sĩ. Chàng nhắm mắt, nhưng giấc mơ lại kéo đến.
Trong mơ, chàng thấy một cánh đồng hoang tàn, nơi tro bụi bay dày đặc. Một bóng dáng mặc áo tế trắng đứng giữa biển người ngã xuống. Nàng quay đầu, đôi mắt long lanh gọi tên chàng, trước khi ánh lửa nuốt chửng cả chiến trường.
Caelan bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Bàn tay chàng vô thức siết chặt thanh kiếm bên hông, còn rune khắc trên cánh tay lại tỏa sáng rực rỡ.
"Nàng...chính là nàng. Ký ức này không thể chỉ là mộng."
Đêm hôm ấy, Caelan dẫn theo hai trinh sát men theo vách đá áp sát tường thành. Từ khe hở giữa những phiến đá xám, chàng bất chợt thấy một bóng dáng nữ tử đứng bên song sắt nhỏ.
Ánh trăng rọi xuống, gió cuốn tóc nàng tung bay. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngưng đọng.
Caelan khẽ gọi, giọng run rẩy:
"Có phải...chính là nàng trong bữa tiệc?"
Lyanna giật mình, nhưng đôi mắt ầng ậc lệ. Giọng nàng nghẹn ngào:
"Ta...cũng không hiểu. Nhưng ta đã thấy ngươi, không chỉ một lần...mà trong cả những giấc mơ xa xưa."
Caelan siết chặt song sắt lạnh buốt. "Nghe ta, ta sẽ không để họ làm hại nàng. Dù có là pháo đài này, dù là cả quân đoàn phản loạn - ta cũng sẽ xông vào."
Lyanna lắc đầu, giọng đầy lo sợ:
"Ngươi không hiểu đâu...sức mạnh nơi đây vượt xa gươm giáo. Họ muốn trái tim rừng... nếu cánh cửa mở ra, cả vùng đất này sẽ biến thành tro tàn."
Trinh sát hốt hoảng khẽ gọi: "Chỉ huy, lính gác tới!"
Caelan nghiến răng, bất lực lùi bước. Ánh mắt chàng vẫn không rời nàng cho đến giây cuối. Lyanna đưa tay qua song sắt, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
---
Trở lại hầm đá, nàng ngồi bệt xuống, bàn tay đặt lên ngực nơi trái tim đập loạn nhịp. Âm ngữ cổ xưa vang lên trong đầu nàng, thôi thúc đôi môi khẽ lẩm nhẩm nhắc lại. Những ký hiệu rune trên vách đá đồng loạt sáng lên, như hưởng ứng lời gọi.
Ký ức lần này tràn về rõ rệt hơn:
Nàng thấy chiến trường xưa, nơi Caelan của kiếp trước quỳ gối, máu nhuộm đỏ áo giáp, nhưng vẫn mỉm cười khi đôi mắt họ gặp nhau. Nàng nghe thấy chính giọng mình thét lên lời thề trong tiếng trống trận: "Nếu có kiếp sau, ta sẽ nhận ra chàng!"
Lyanna ôm mặt, nước mắt tuôn như suối. Nàng chưa hiểu toàn bộ, nhưng đã biết một điều: giữa nàng và người chiến binh kia, định mệnh chưa từng đứt đoạn.
Trên cao, gió rít qua những tháp canh. Pháo đài vẫn sừng sững như con thú ngủ đông. Nhưng trong lòng nó, ngọn lửa ma thuật cổ đang dần bừng tỉnh.
Ngoài thung lũng, Caelan chỉnh lại giáp, ánh mắt hướng về bóng tháp đen. Bên trong, Lyanna ôm ký ức vừa trỗi dậy, lòng tràn ngập nỗi sợ xen lẫn hy vọng.
Đêm kéo dài, và hai linh hồn ở hai bờ tường thành cùng nghe thấy tiếng gọi từ quá khứ.
Bóng tối càng sâu, thì ngọn lửa ký ức càng rực cháy. Và từ kiếp trước đến kiếp này, họ đã bắt đầu nhớ lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com