Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.13 Bóng tối nơi thành lũy

Chương 13 - Bóng tối nơi thành lũy

Cánh rừng bao quanh pháo đài của Roderic đêm nay không còn như những khu rừng bình thường nữa. Nó thở, nó rên rỉ, nó cựa quậy dưới ánh trăng méo mó bị che lấp bởi làn khói đen dày đặc. Những con chim đêm đã im bặt tiếng hót, thú dữ bỏ chạy ra xa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc bị xé ngang bởi từng luồng khí âm u tỏa ra từ các vách đá rêu phong.

Trong doanh trại, Caelan ngồi một mình trước ánh lửa tàn. Trên cánh tay, vết rune đã bừng sáng lần nữa, như một lời thúc giục không thể cưỡng. Mồ hôi lấm tấm trên trán chàng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Khi bước ra khỏi lều, chàng đã thấy toán thám báo quỳ xuống trước vị tướng chỉ huy, thở hổn hển như vừa chạy từ địa ngục trở về.

"Thưa ngài," một người lính báo cáo, giọng run rẩy, "cả pháo đài của Roderic...nó đã bị bao phủ bởi thứ khói đen kỳ quái. Cây cối xung quanh héo rũ, đất đá như nứt toác. Chúng tôi còn nghe thấy tiếng gầm...không phải của loài thú nào."

Cả doanh trại chìm vào im lặng. Vị tướng cau mày, nhìn bản đồ trải trên bàn gỗ: "Nghĩa là hắn đã bắt đầu mở phong ấn cổ xưa."

Tất cả đều quay sang Caelan, như thể chỉ chờ phản ứng của chàng.

Caelan siết chặt chuôi kiếm, giọng vang lên rắn rỏi:
"Chúng ta không còn thời gian. Nếu để hắn giải phong ấn, không chỉ Lyanna, mà cả vương quốc này sẽ thành tro tàn. Hãy để tôi dẫn đầu đội quân tiên phong. Tôi sẽ mở đường."

Vị tướng định phản đối: "Ngươi nghĩ một mình có thể phá lớp hắc ma thuật đó sao?"

Một binh sĩ đứng cạnh cất tiếng: "Ngài, xin hãy để Caelan đi. Từ ngày anh ta gia nhập, chính anh ta đã vực dậy tinh thần chúng tôi. Nếu phải lao vào bóng tối, tôi thà theo chân Caelan còn hơn là đứng sau bức tường chờ chết."

Tiếng hô đồng loạt vang lên: "Đúng thế! Để Caelan dẫn đầu!"

Ánh mắt vị tướng dịu lại. Ông gật đầu chậm rãi: "Được. Caelan, ta giao cho ngươi năm trăm quân. Hãy chứng minh rằng niềm tin họ đặt vào ngươi không phải vô ích."

Caelan cúi đầu, tay đặt lên ngực: "Tôi xin thề, sẽ đem tất cả sức lực để đưa công chúa Lyanna trở về."

---

Đoàn quân khởi hành khi ánh trăng bị che khuất. Rừng đêm rùng mình theo từng bước chân dồn dập của họ. Cành cây gãy răng rắc, gió lạnh lùa qua tán lá như tiếng than khóc.

Một binh sĩ trẻ tiến lại gần Caelan, khẽ hỏi:
"Ngài...ngài có sợ không?"

Caelan quay sang, khóe môi thoáng nhếch:
"Có. Nhưng chính nỗi sợ ấy nhắc ta rằng phía trước có thứ đáng để bảo vệ."

Lời nói ấy lan ra, như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng hàng trăm trái tim đang run rẩy. Những bước chân trở nên vững vàng hơn.

Đến gần pháo đài, họ nhìn thấy bức tường đá phủ rêu giờ đã biến thành khối obsidian đen kịt, toát ra mùi máu sắt tanh nồng. Từ khe nứt trong vách, luồng sáng xanh rùng rợn rọi lên bầu trời.

Một tiếng kèn báo hiệu. Rừng chuyển động. Những bóng người bước ra từ sương đen - lính của Roderic, nhưng đôi mắt đã biến thành tròng trắng trống rỗng, trên da khắc chi chít ký hiệu tà ác.

"Không còn là con người nữa..." một binh sĩ thì thầm.

Caelan giơ kiếm: "Dù là gì, chúng ta vẫn phải tiến!"

Tiếng thép chạm thép nổ tung trong màn đêm. Những binh sĩ bị ma thuật điều khiển đánh thẳng vào đội hình của Caelan. Mỗi cú chém của họ mạnh gấp đôi người thường, nhưng ánh mắt vô hồn khiến họ di chuyển như rối gỗ.

Caelan xông lên đầu tiên, chém vỡ mũ giáp kẻ địch, rồi quay lại hô lớn:
"Hãy nhớ, họ từng là đồng đội của chúng ta. Hãy giải thoát cho họ bằng một nhát chém dứt khoát!"

Lời ấy khiến binh sĩ dứt khoát hơn. Tiếng hô "Vì vương quốc! Vì Lyanna!" vang vọng khắp chiến trường.

Một tên địch khổng lồ vung chùy sắt nặng nề, định nghiền nát Caelan. Chàng xoay người, né khỏi cú đánh, rồi dùng sức bật chém ngang cổ. Máu đen phụt ra, cơ thể kia đổ xuống như cây đổ.

Một chiến hữu hét lên: "Caelan, bên phải!"
Chàng kịp xoay gươm, chắn đòn lao đến từ một kẻ khác, đẩy lùi hắn, rồi đâm thẳng ngực.

Khói đen dày đặc vờn quanh, nhưng đội quân Caelan vẫn kiên cường tiến lên từng bước, ép lùi kẻ địch về phía cổng pháo đài.

Bên trong, Lyanna bị trói vào bệ đá khắc rune. Trước mặt nàng, "trái tim rừng" đập thình thịch như một thực thể sống, ánh sáng xanh xuyên qua từng vết nứt trên bề mặt.

Roderic đứng cạnh, cười khẽ:
"Nghe thấy không? Nó đang gọi nàng. Chỉ cần thêm một đoạn khắc văn nữa thôi, phong ấn sẽ tan."

Lyanna mím môi, giọng kiên quyết:
"Ngươi không hiểu. Thứ ngươi gọi dậy sẽ không phục tùng ai cả. Nó sẽ nuốt chửng tất cả, cả ngươi, cả ta, cả thế giới này."

Roderic cúi sát mặt nàng, ánh mắt cháy bỏng như kẻ cuồng tín:
"Và ta sẽ là người duy nhất đủ sức điều khiển nó. Với sức mạnh này, ta sẽ chấm dứt những triều đại mục ruỗng, dựng lên trật tự mới!"

Lyanna cố gắng trì hoãn, nhưng khi nàng đặt tay lên bề mặt trái tim rừng, một hình ảnh lập tức xé toạc trí óc nàng: Caelan, trong bộ giáp vấy máu, quỳ gối trước ánh sáng xanh khủng khiếp rồi gục xuống.

Nước mắt nàng trào ra, tim thắt lại. "Không...lần này, ta không để điều đó lặp lại."

Bên ngoài, Caelan và đoàn quân cuối cùng cũng áp sát cổng pháo đài. Đúng lúc ấy, bầu trời phía trên rạn nứt. Một luồng sáng xanh lục khổng lồ xé mây, trút xuống cả khu rừng.

Tiếng gầm rung chuyển vang vọng khắp đất trời - không phải tiếng thú, mà là âm vang của thứ gì đó cổ xưa, đang thức dậy sau hàng nghìn năm ngủ yên.

Lyanna gục xuống, đôi môi run rẩy:
"Nó đã thức tỉnh..."

Roderic ngẩng đầu, giang tay như chào đón:
"Đúng thế. Định mệnh đã đến. Ai yếu, kẻ đó sẽ bị cuốn trôi."

Caelan siết chặt kiếm, ánh sáng từ rune trên cánh tay bùng nổ rực rỡ, hô lớn với quân sĩ:
"Không lùi bước! Chúng ta sẽ phá tan bóng tối này!"

Đoàn quân đồng loạt hét vang, lao thẳng vào cổng pháo đài đang rung chuyển.

Khúc dạo đầu của trận quyết định đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com