Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.16 Trái tim rừng thức giấc

Chương 16 – Trái Tim Rừng Thức Giấc

Trái tim rừng đập từng nhịp dữ dội, mặt đất rung chuyển như thể cả đại ngục đang trỗi dậy. Những bức tường cuối cùng của pháo đài vỡ vụn, để lộ một khoảng trời đêm đen ngòm, đầy mảnh bụi sáng bay lơ lửng như tro tàn. Giữa quầng sáng xanh, hình thù khổng lồ của sinh vật Trái Tim Rừng từ từ hiện ra: một thân thể nửa người nửa thú, khung xương quấn bởi rễ cây, da thịt pha đá và lửa. Đôi mắt nó không phải mắt mà là hai hố sâu bừng sáng, xoáy như vực thẳm không đáy.

Một chiến binh thét lên, giọng run bần bật:
“Thần linh…hay quỷ dữ…thứ gì đã sinh ra thế này?”

Caelan giơ tay ra hiệu giữ hàng. Giọng chàng vang vọng:
“Không phải thần, cũng chẳng phải quỷ. Đây là thứ bị xiềng xích trong bóng tối của thời cổ đại. Và hôm nay…chúng ta là kẻ gánh trách nhiệm chặn nó.”

---

Trong cơn gió xoáy ma lực, Roderic cười vang, đôi mắt tím loạn cuồng:
“Các ngươi nhìn thấy chưa? Đây là quyền năng mà cả đế chế cổ từng run sợ! Ta đã giải thoát nó, và từ hôm nay, nó sẽ phục tùng ta!”

Caelan gầm lên, chĩa thẳng mũi kiếm:
“Không, Roderic! Ngươi chỉ là một cái xác bị nuốt chửng. Ngươi tưởng mình là kẻ điều khiển, nhưng chính ngươi chỉ là con rối trong tay nó!”

“Câm miệng!” – Roderic vung tay, lũ rễ đen trồi lên từ mặt đất, quất mạnh về phía Caelan.

Chàng lộn người né tránh, thanh kiếm lóe sáng chém đứt một nhánh rễ. Tia lửa văng ra, ánh sáng và bóng tối trộn lẫn, khắc thành vết thương cháy khét trên đất.

Trong khi Caelan lao vào giữ chân Roderic, Lyanna quỳ giữa vòng sáng nứt vỡ. Mái tóc nàng tung bay, đôi mắt ngấn lệ. Nàng hiểu: chỉ có ma lực gắn với kiếp trước mới có thể phong ấn lại sinh vật này.

Nàng thì thầm, giọng run rẩy nhưng kiên quyết:
“Thần linh cổ xưa, nếu đây là số phận, ta nguyện trả giá…nhưng xin hãy cho chúng ta một cơ hội.”

Hai bàn tay nàng sáng lên, từng chữ rune cổ hiện ra, xoắn lấy nhau thành chuỗi, nối thẳng đến trái tim rừng. Ánh sáng khiến nàng đau đớn quặn thắt, máu lại trào từ khóe môi.

Một lính già chạy đến, hoảng hốt:
“Tiểu thư! Người sẽ chết mất!”

Lyanna mỉm cười yếu ớt, đáp:
“Nếu ta ngừng lại, tất cả các ngươi mới là kẻ chết trước tiên.”

Binh sĩ quỳ xuống, dằn mạnh tay lên ngực, giọng khàn:
“Vậy…chúng tôi sẽ bảo vệ người, đến hơi thở cuối cùng.”

---

Sinh vật Trái Tim Rừng gầm lên, một luồng sóng xung kích đẩy toàn bộ quân sĩ ngã nhào. Chỉ có Caelan vẫn đứng vững, thanh kiếm cắm xuống đất làm trụ.

“Đến đây!” – chàng hét, lao thẳng vào quái vật.

Một móng vuốt khổng lồ quét ngang. Caelan nhảy lên, thanh kiếm cắm sâu vào lớp da đá của sinh vật. Một tiếng rống vang trời, cả thân thể khổng lồ chấn động. Nhưng thay vì lùi bước, sinh vật giật mạnh, hất Caelan bay văng ra xa.

Chàng lăn trên đất, máu phun ra nhưng vẫn bật dậy. Giọng chàng rền vang, truyền khắp chiến trường:
“Anh em! Đừng để nó bước thêm một bước nào! Đây là ranh giới cuối cùng giữa chúng ta và sự diệt vong!”

Tiếng hô đáp lại vang dậy, từng tốp binh sĩ dồn lên, cắm giáo vào chân sinh vật, chặn từng bước tiến. Dù chỉ là những đốm lửa nhỏ bé trước bão tố, nhưng ý chí của họ đã làm đất trời phải rung động.

Roderic lao đến, khóa chặt Caelan trong một vòng rễ. Hai gương mặt gần kề, mùi máu và nhựa cây thối rữa xộc thẳng.

Roderic gào:
“Ngươi không hiểu sao? Chúng ta không phải kẻ thù. Ngươi và ta đều bị trói buộc bởi những kiếp trước! Chỉ có sức mạnh này mới giải thoát được!”

Caelan rít qua kẽ răng:
“Giải thoát? Bằng cách nô lệ cho bóng tối sao? Ngươi có thể quên nhân tính của mình, nhưng ta thì không. Ta chiến đấu không vì bản thân, mà vì những người ta thề bảo vệ.”

Chàng gồng sức, phá toang vòng rễ, vung kiếm chém ngang. Roderic bật lùi, ánh mắt lóe lên căm hận.

Lyanna bỗng hét lớn:
“Caelan! Hãy đưa kiếm của chàng cho ta!”

Chàng quay lại, kinh ngạc, nhưng không chút do dự, phóng thanh kiếm thẳng về phía nàng.

Lyanna đặt hai tay lên lưỡi kiếm, ánh sáng runes hòa nhập cùng linh hồn nàng, biến thanh kiếm thành ngọn đèn rực rỡ. Nàng nâng kiếm, giọng vang vọng như hát:

“Kiếp trước chúng ta dang dở. Kiếp này, ta nguyện sát cánh cùng chàng.”

Caelan lao đến, nắm lấy chuôi kiếm từ tay nàng, cảm giác như cả thế giới nhập vào. Lưỡi kiếm bùng sáng trắng, xuyên thẳng bóng tối.

Cả hai cùng hét:
“Phong ấn!”

Caelan lao vào sinh vật, vung kiếm bổ xuống. Ánh sáng từ kiếm chém xuyên lớp da đá, cắt sâu vào trái tim rừng đang đập.

Một tiếng nổ long trời. Sinh vật rống lên, cả thân thể nứt toác, ánh sáng và bóng tối vỡ tung như bão tố. Roderic gào thét, thân hình hắn bị hút vào cơn lốc, biến mất trong ánh chớp xanh.

Caelan bị hất ngược, máu trào ra, nhưng vẫn gượng đứng. Sinh vật gục xuống, quằn quại rồi dần tan thành tro sáng, hòa vào rễ cây vỡ vụn.

---

Binh sĩ ngã gục, thở hổn hển. Một vài người òa khóc, ôm nhau vì sống sót.

Caelan bước loạng choạng về phía Lyanna. Nàng quỳ gối, gương mặt trắng bệch, máu vương môi.

“Nàng…” – chàng gọi, giọng nghẹn.

Lyanna ngước nhìn, mỉm cười mệt mỏi:
“Ta đã nhớ tất cả…chàng đã cứu ta, ở cả kiếp này lẫn kiếp trước.”

Caelan siết chặt bàn tay nàng, nhưng chưa kịp nói thêm, trái tim rừng phát ra nhịp đập cuối cùng, ánh sáng xanh nuốt trọn cả hai.

Cả pháo đài chìm vào yên lặng, chỉ còn tro sáng bay lơ lửng trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com