Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.6 Lời thách thức trong đêm

Chương 6 - Lời thách thức trong đêm

Bầu trời mùa thu xám xịt. Sáng sớm hôm ấy, khắp quảng trường trước lâu đài Vọng Nguyệt rền vang tiếng kèn đồng và tiếng trống trận. Hàng nghìn binh sĩ tập hợp trong tiếng gươm giáo va chạm, tiếng vó ngựa gõ xuống nền đá. Những ngọn cờ đỏ in hình trăng bạc tung bay phần phật trong gió lạnh, tạo nên khung cảnh vừa uy nghiêm vừa căng thẳng.

Caelan đứng trong hàng kỵ sĩ tiền phong, bộ giáp sáng loáng phản chiếu ánh nắng mờ nhạt. Mái tóc sẫm màu dính mồ hôi sau nhiều tuần luyện tập khắc nghiệt, nhưng đôi mắt chàng vẫn kiên định. Sáng nay, theo lời triệu tập, Công tước Roderic - người quyền lực nhất dưới nhà vua - sẽ đích thân khảo hạch đội quân.

Tiếng hô vang vọng khắp quảng trường:
-- "Công tước Roderic giá lâm!"

Cả quảng trường im bặt. Một đoàn cận vệ giáp đen mở đường. Rồi hắn xuất hiện - Roderic, Công tước Trăng Bạc, nhiếp chính thay nhà vua đang lâm bệnh. Dáng người cao lớn, áo choàng dài thêu chỉ bạc, vai khoác lông thú, mỗi bước đi nặng tựa sấm rền. Gương mặt góc cạnh, vết sẹo mờ kéo dài từ gò má xuống cổ khiến hắn toát lên vẻ uy nghiêm lẫn hiểm ác.

Người ta kể rằng, Roderic là chú họ của quốc vương, từng chỉ huy nhiều trận chiến thắng lợi, nhờ vậy được triều đình tin cậy giao quyền điều hành khi vua suy yếu. Nhưng kẻ từng nếm vị máu chiến trường ấy không bằng lòng với vai trò nhiếp chính. Tham vọng của hắn lớn hơn nhiều - ngai vàng, quyền lực tuyệt đối, và cả Lyanna - viên ngọc sáng của hoàng tộc.

Hắn ngồi lên ngai tạm dựng giữa quảng trường, mắt quét qua hàng ngũ. Khi ánh nhìn dừng lại ở Caelan, khóe môi Roderic khẽ nhếch, nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao.

-- "Caelan, bước ra."

Tiếng gọi trầm vang, dội cả vào lồng ngực. Caelan hít sâu, bước ra giữa quảng trường, đứng thẳng, đôi mắt không hề chớp.

-- "Ngươi chính là kỵ sĩ đã cứu toán quân ở biên giới, phải không?" - Roderic hỏi, giọng kéo dài đầy khinh khỉnh.

Caelan gật đầu:
-- "Vâng, đó là bổn phận của hạ thần."

Một tiếng cười ngắn phát ra từ miệng Roderic.
-- "Bổn phận...Ngươi còn trẻ, nhưng ta đã nghe nhiều lời ca ngợi. Người ta nói ngươi trung thành, can đảm, và..." - ánh mắt hắn lia về phía khán đài nơi Lyanna ngồi cùng các tiểu thư khác - "... có được ánh nhìn ưu ái của những kẻ vốn không nên quan tâm đến một kỵ sĩ tầm thường."

Lyanna thoáng giật mình, bàn tay siết chặt quạt lụa. Caelan nghe rõ từng chữ, trái tim đập mạnh nhưng sắc mặt vẫn bất động.

Roderic tiếp lời, giọng như dao cứa:
-- "Ta muốn xem thực lực ngươi đến đâu. Ngươi dám nhận lời thách thức của ta không?"

Caelan cúi đầu, dõng dạc:
-- "Xin ngài cứ hạ lệnh."

Từ hôm đó, Caelan bị giao cho những bài tập vượt sức bình thường. Không chỉ là luyện kiếm hay cưỡi ngựa, hắn còn phải tham gia các bài thử của quân đoàn tinh nhuệ:

Mang giáp nặng chạy quanh thành trong đêm đông lạnh giá, hơi thở bốc khói như lửa.

Đấu tay đôi liên tiếp với các kỵ sĩ giàu kinh nghiệm, không được nghỉ ngơi.

Leo tháp canh bằng tay trần, chịu trói mắt để tập cảm giác định hướng.

Nhiều binh sĩ thì thầm:
-- "Đây chẳng phải rèn luyện...Đây là tra tấn!"

Nhưng Caelan không than vãn. Mỗi lần gươm đập vào khiên khiến cánh tay run rẩy, mỗi bước chạy khiến ngực như nổ tung, chàng chỉ siết chặt răng, nhớ lại đôi mắt trong veo của Lyanna. "Ta phải sống sót. Ta phải chứng minh ta xứng đáng."

Một buổi tối, khi Caelan ngã xuống giữa sân tập, mồ hôi hoà với máu từ vết thương trên vai, những tiếng cười giễu cợt vang lên từ xa. Đó là nhóm kỵ sĩ thân cận của Roderic.

-- "Đến thế mà cũng đòi chạm đến tiểu thư Lyanna sao?"
-- "Hắn chỉ là kẻ lính ranh, chẳng đáng gì trong mắt công tước cả."

Caelan chống tay, từ từ đứng dậy. Hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn cháy lửa. Chàng nhấc kiếm, chĩa về phía bù nhìn gỗ, hét lớn một tiếng rồi bổ xuống. Lưỡi thép xẻ thân gỗ làm đôi. Cả sân tập im lặng.

Một người lính già đứng gần đó lặng lẽ gật đầu. Ông ta từng theo Roderic chinh chiến, nay nhìn thấy bóng dáng tuổi trẻ của mình trong Caelan. Ông thì thầm:
-- "Thằng bé này...sẽ không dễ bị bẻ gãy đâu."

Vài tuần sau, trong đại sảnh lớn, Roderic triệu tập Caelan một lần nữa. Ánh đuốc phản chiếu lên những bức tường đá khắc hình trăng bạc. Không khí nặng nề như sắp có giông tố.

Roderic nhấp rượu từ chiếc cốc bạc chạm trổ, rồi nhìn thẳng Caelan:
-- "Ngươi đã chịu được những gì ta giao. Ta thừa nhận...ngươi có sức mạnh và ý chí. Nhưng như thế chưa đủ để ngươi xứng đứng dưới lá cờ của ta, càng không đủ để tiến gần đến những điều ngươi đang thầm mong."

Caelan im lặng. Roderic nhếch môi cười:
-- "Ngươi nghĩ ta không thấy ánh mắt ngươi nhìn Lyanna sao? Ta cảnh báo ngươi: nàng không thuộc về một kỵ sĩ vô danh. Nàng thuộc về quyền lực, về huyết thống, về ta."

Máu trong người Caelan sôi trào, nhưng chàng vẫn cúi đầu, giọng cứng rắn:
-- "Thần chỉ biết trung thành với vương quốc. Còn trái tim...xin công tước đừng động chạm đến."

Căn phòng như đông cứng lại. Một thoáng, ánh mắt Roderic lóe tia giận dữ. Hắn đập mạnh chiếc cốc bạc xuống bàn đá, vang tiếng chói tai.

-- "Láo xược! Nếu ngươi thực sự trung thành, hãy chứng minh ngay. Có tin phản loạn đang ẩn trong rừng phương Bắc. Ngươi sẽ dẫn quân đi trấn áp. Đêm nay khởi hành. Nếu trở về toàn mạng, ta sẽ thừa nhận ngươi có tư cách đứng trong quân đoàn chính quy."

Cả đại sảnh ồ lên. Ai cũng biết rừng phương Bắc là nơi hiểm trở, từng nuốt chửng nhiều toán lính mà không để lại dấu vết. Đây chẳng khác nào án tử ngầm.

Caelan quỳ xuống, giọng vang dội:
-- "Thần xin nhận lệnh."

Roderic gật đầu, nhưng trong mắt ánh lên sự hiểm độc. Hắn thì thầm chỉ đủ mình nghe:
-- "Hãy để xem, ngươi còn sống để quay lại hay không."

Đêm đó, khi chuẩn bị rời lâu đài, Caelan bất ngờ bắt gặp Lyanna ở hành lang vắng. Ánh đèn hắt bóng nàng dài trên nền đá, đôi mắt nàng ươn ướt.

-- "Chàng thực sự phải đi sao?" - nàng thì thầm, giọng run rẩy.

Caelan nhìn nàng, ánh mắt mềm lại.
--"Đó là lệnh. Nhưng ta hứa, ta sẽ trở về."

Lyanna cắn môi, nắm chặt lấy bàn tay bọc giáp của chàng.
-- "Ta không biết vì sao, nhưng trái tim ta bảo rằng...đây không phải lần đầu chúng ta chia ly như thế này. Dường như...đã từng có một chiến trường, một lần chia biệt..."

Caelan thoáng sững sờ. Những giấc mơ lạ lùng mấy đêm nay, bóng hình nàng trong khói lửa, máu và hoa đào...Tất cả chợt ùa về. Chàng siết tay nàng, giọng khàn khàn:
-- "Dù là kiếp nào... ta cũng sẽ tìm thấy nàng."

Tiếng bước chân cận vệ vang lên. Lyanna vội buông tay, nước mắt lăn dài trên má. Caelan quay đi, bóng áo giáp dần khuất trong đêm.

Trăng non treo lơ lửng, mảnh khuyết bạc như lưỡi dao sắc lạnh, chứng kiến lời hẹn thầm lặng của hai linh hồn bị trói buộc qua ngàn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com