C.7 Rừng phương Bắc
Chương 7 - Rừng phương Bắc
Đêm hôm ấy, bầu trời phủ kín những đám mây đen, che khuất vầng trăng bạc. Ánh sáng duy nhất soi bước đoàn quân là những bó đuốc phập phồng cháy đỏ như máu, phản chiếu trên giáp thép lạnh lẽo. Tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng nhịp trống thúc quân, ngân vang trên con đường mòn dẫn về phương Bắc.
Đội quân ấy do Caelan chỉ huy, gần một trăm kỵ sĩ và bộ binh, những con người vừa rời khỏi sự an toàn của thành lũy để tiến vào miền đất mà bao thế hệ đã truyền tai nhau như một cõi chết. Rừng phương Bắc - nơi đất thấm máu, nơi hơi thở của quỷ dữ vẫn còn ám trong gió.
Các binh sĩ thì thầm, giọng run run:
"Nghe nói ai vào rừng ấy đều không trở về..."
"Có kẻ từng thấy ánh mắt ma trơi trong đêm, dẫn lối kẻ lạc vào hố tử thần."
Caelan cưỡi ngựa đi đầu, dáng người sừng sững, ánh mắt không dao động. Trong lòng chàng dậy lên một thứ cảm giác kỳ lạ - như có ánh mắt vô hình đang dõi theo từ phía trước. Song chàng không để lộ chút bất an nào. Chàng cất giọng, vang dội như chuông đồng:
-- "Các ngươi hãy nhớ, sợ hãi chỉ giết người trước lưỡi gươm. Giữ vững hàng ngũ! Ta ở đây, và thần linh cũng đang nhìn chúng ta."
Tiếng hô "Vâng, thưa chỉ huy!" vang lên, rền rĩ mà quyết liệt, đập tan phần nào nỗi sợ.
Rừng phương Bắc mở ra như một bức màn đen nuốt chửng đoàn quân. Cây cối ở đây cao lớn dị thường, rễ ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ bấu chặt lấy mặt đất. Tán lá dày đặc đến mức ánh đuốc khó lòng xuyên qua, chỉ để lại những mảng sáng mờ như đom đóm lạc lối.
Gió rít qua kẽ lá, mang theo mùi ẩm mốc, tanh nồng của xác thú lâu ngày chưa phân hủy. Thỉnh thoảng, tiếng cú rúc hay quạ gào vọng ra, nghe như tiếng hồn ma từ kiếp chiến trường xưa. Binh lính rùng mình, có kẻ làm dấu thánh giá, có kẻ lẩm bẩm cầu nguyện.
Một lão binh già thì thào:
"Ngày xưa, nơi này là nơi mười vạn quân bỏ mạng. Họ nói máu thấm vào đất, đến nay vẫn chưa khô. Đêm đến còn nghe tiếng kêu gào trong gió..."
Caelan quay lại, ánh mắt lạnh lẽo cắt ngang dòng sợ hãi:
"Nếu còn kêu la, ta sẽ bắt ngươi cầm khiên đi đầu. Quỷ dữ nào cũng sẽ cúi đầu trước lưỡi gươm thép của chúng ta."
Cả đội im bặt. Họ biết chỉ huy của mình không chỉ nói cho có - chàng thực sự tin điều ấy.
Đi chưa đầy một canh giờ, đoàn quân vấp phải thử thách đầu tiên: một vùng đầm lầy rộng lớn, nước đen kịt và sủi bọt, bốc lên mùi hắc ám khét lẹt. Ngựa vừa đặt chân xuống đã lún, vẫy vùng khó nhọc.
Sương mù lan dày, mờ đặc đến mức người đi sau chỉ còn thấy bóng lưng nhạt nhòa của người trước. Một vài binh sĩ ho sặc sụa, có kẻ mắt đỏ ngầu, lảo đảo như muốn ngã.
"Chúng ta... chúng ta sẽ chết ở đây mất!" - một lính trẻ bật khóc.
Caelan thúc ngựa, giọng chàng dội vang trong màn sương:
"Không! Cái chết chỉ đến với kẻ buông vũ khí trước khi thấy mặt kẻ thù. Ngẩng đầu lên! Dùng thương dò đường, đi sát vào nhau, hạ nhẹ hành trang. Ai gục ngã, kẻ bên cạnh nâng dậy!"
Tiếng hô đáp lại, run rẩy nhưng dần mạnh mẽ. Người lính trẻ nuốt nước mắt, bấu chặt ngọn giáo, bước theo.
Cả đoàn chật vật vượt qua đầm lầy. Bùn bắn tung tóe, có kỵ sĩ ngựa sa lầy phải bỏ lại. Nhiều người kiệt sức, mặt trắng bệch, nhưng tất cả vẫn tiến lên, nhờ khẩu lệnh sắc bén và ánh mắt kiên định của Caelan.
Khi sương tan dần, họ tưởng chừng đã thoát. Nhưng bỗng một trận mưa tên xé rít không trung, lao xuống như sấm chớp. Đuốc bị bắn tắt, cả khu rừng chìm vào bóng tối.
"Phục kích!" - tiếng hô vang dội.
Từ trên cao, những bóng người áo choàng đen tràn xuống. Không phải những tên phản loạn tầm thường - động tác nhanh nhẹn, vũ khí sắc bén, chúng là lính đánh thuê được huấn luyện bài bản.
Caelan hô lớn:
"Kỵ sĩ! Che khiên! Tụ lại thành vòng tròn!"
Đội quân nhanh chóng khép thành khối, khiên giương cao, mũi giáo chĩa ra ngoài. Tên lao xuống bị bật lại, nhiều kẻ hộc máu ngã gục.
Nhưng bọn áo đen vẫn dồn dập. Tiếng thép chạm thép vang lên choáng ngợp. Máu văng tung tóe, binh sĩ ngã xuống.
"Chúng đông quá!" - một lính hét.
Caelan gầm lên:
"Chúng ta không đếm số! Chỉ cần kẻ nào đến gần, hãy cho hắn biết thép của các ngươi lạnh thế nào!"
Chàng vung gươm, chém gục ba tên liên tiếp. Thân hình chàng trong đêm tối như ngọn lửa cháy rực, thắp sáng niềm tin cho đồng đội.
Địch tung thêm vũ khí: những lưỡi hái giấu dưới lá, những hố bẫy ngụy trang, làm nhiều kỵ sĩ ngã nhào. Một mũi tên đen găm xuống đất, ánh lên tia sáng tà dị như có ma lực cổ xưa. Lính nhìn thấy thì kinh hãi, nhưng Caelan lại nhặt lên, siết chặt, mắt ánh lên nghi ngờ.
Chàng chia quân: một nhóm giữ vững vòng vây, nhóm khác theo chàng xung phong.
Đúng lúc ấy, thủ lĩnh bọn áo đen bước ra: một gã khổng lồ khoác giáp da thú, tay cầm đại phủ. Gã quát lớn bằng thứ ngôn ngữ cổ, giọng trầm như sấm.
Cuộc song đấu bắt đầu. Phủ của gã nặng như búa sấm, mỗi nhát giáng xuống là đất đá nứt toác. Caelan luồn lách, phản đòn bằng kỹ thuật sắc bén, từng chiêu như gió lướt.
Hai bên giằng co, ánh lửa lóe sáng soi những giọt máu văng tung. Binh lính vừa đánh vừa dõi theo, tim họ thắt lại theo từng cú va chạm.
Caelan nhớ lại những ngày bị Roderic hành hạ trong doanh trại - từng giờ tập luyện, từng vết thương trên da thịt. Chính nhờ khổ luyện ấy, chàng mới đủ sức đối đầu hôm nay.
Cuối cùng, chàng xoay người né một nhát phủ chí mạng, rồi dồn hết lực vào đòn phản công. Gươm thép xuyên thủng ngực gã thủ lĩnh, máu phun như suối. Gã ngã xuống, mắt còn trợn trừng kinh hãi.
Tiếng hô "Chiến thắng!" vang rền. Binh sĩ, dẫu thương vong, vẫn gào lên với niềm kiêu hãnh. Quân địch thấy thủ lĩnh chết, lập tức tan rã, tháo chạy vào bóng tối.
Trận chiến kết thúc. Rừng trở nên im lìm bất thường, chỉ còn mùi máu và khói. Lính ngồi bệt xuống đất, thở dốc, mắt nhìn Caelan với sự kính phục chưa từng có.
Caelan, tuy máu loang áo giáp, vẫn đứng thẳng, ánh mắt xoáy sâu vào khoảng tối. Chàng bước đến một gốc cây cổ thụ, nơi mũi tên đen găm xuống. Ở đó, chàng phát hiện tảng đá phủ rêu khắc những ký tự lạ lẫm - những rune cổ xưa, ánh lên màu xanh lam nhợt nhạt.
Khi chàng đưa tay chạm vào, hơi lạnh thấu xương tỏa ra, cùng một luồng cảm giác khó tả: như có ý chí xa xưa đang nhìn thẳng vào linh hồn.
"Chỉ huy... cái đó... là ma thuật chăng?" - một binh sĩ run rẩy.
Caelan siết chặt bàn tay, giọng trầm xuống:
"Không phải phản quân. Có thế lực khác đang đứng sau. Chúng ta mới chỉ bước vào màn dạo đầu."
Chàng nhấc mũi tên đen lên, ánh lửa hắt vào khiến hoa văn trên thân nó hiện rõ - trùng khớp với ký tự trên tảng đá. Đó không còn là vũ khí của người phàm, mà gắn liền với một nền văn minh đã biến mất trong sương mù lịch sử.
Gió rít qua rừng, lạnh buốt như tiếng cười ma quái vọng về từ hư vô.
Caelan siết gươm, ngẩng nhìn vào bóng tối ngút ngàn phía trước. Chàng biết, thử thách thực sự mới chỉ khởi đầu, và bóng ma quá khứ sẽ còn đuổi theo họ trong những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com