Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.8 Vực sâu trong rừng

Chương 8 – Vực sâu trong rừng

Sau trận chiến đẫm máu, rừng phương Bắc trở nên im ắng lạ thường. Không tiếng quạ kêu, không tiếng thú rừng, chỉ có gió rít qua tán cây già như tiếng thở dài của những hồn ma. Binh sĩ, tuy thắng trận, nhưng trong lòng không một ai an yên.

Caelan đi đầu, áo giáp loang máu đã khô, ánh mắt vẫn sáng như lưỡi thép chưa từng bị cùn mòn. Chàng nắm chặt mũi tên đen – vật chứng kỳ quái tìm thấy trong trận phục kích. Mỗi khi ngón tay chàng chạm vào, trên thân mũi tên lại hắt ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, như một hơi thở từ thế giới khác.


Đoàn quân đi sâu hơn. Cây cối dần đổi hình dạng: thân vặn vẹo, rễ nổi như xương khô, lá tỏa màu tím xám như đã nhuốm độc khí. Mặt đất gồ ghề, lấm tấm dấu tro tàn, hệt như nơi đây từng bị hỏa thiêu trong một trận chiến xa xưa.

Một kỵ sĩ bỗng hô:
“Thưa chỉ huy, nhìn kìa!”

Trước mắt họ là những trụ đá khổng lồ, cao gấp mấy thân người, phủ đầy rêu, khắc kín ký tự lạ lẫm. Nhiều chữ đã mờ, nhưng vẫn tỏa ánh sáng xanh lân tinh trong đêm. Không phải ánh sáng của lửa, cũng không phải của sao, mà như máu của đất đang rỉ ra.

Binh lính xôn xao:
“Đây là đất của quỷ dữ.”
“Không, là điện thờ cổ…ta từng nghe kể về một nền văn minh biến mất dưới lòng đất.”

Caelan lặng lẽ tiến đến, đưa tay chạm vào một ký tự. Ngay lập tức, hơi lạnh thấu xương chạy dọc cánh tay chàng, cùng tiếng thì thầm thoảng qua trong gió. Không phải tiếng gió thường – đó là tiếng người, trầm đục và kéo dài, như thể hàng nghìn linh hồn đang cùng cất lời từ vực thẳm.

“Caelan…”

Chàng giật mình, vì tên của mình vang lên. Binh lính lùi lại, vài người rút gươm run rẩy.

Một lão binh già run run:
“Ngài nghe thấy sao? Nghe thấy chúng gọi không? Những kẻ chết nơi đây…vẫn chưa được yên nghỉ.”

Caelan siết chặt chuôi gươm, giọng dứt khoát:

“Đó chỉ là bóng ma quá khứ. Người sống không được quỳ gối trước tiếng vọng của người chết.”


Điện thờ bị chôn vùi

Càng đi, rừng càng mở ra một khoảng trũng. Ở đó hiện ra tường đá sụp đổ, mái vòm gãy nát, như một ngôi điện thờ cổ bị chôn vùi dưới gốc cây ngàn năm.

Bên trong, tường phủ đầy phù điêu: những chiến binh khoác giáp cổ, tay cầm gươm, đối đầu với những sinh vật khổng lồ có cánh và mắt sáng như sao rụng. Trên trần còn sót một vòng tròn khắc rune, nứt vỡ, song vẫn phát sáng yếu ớt.

Binh lính ngỡ ngàng. Một người thì thầm:
“Phải chăng đây là nơi người xưa phong ấn ma thuật? Chúng ta không nên ở lại…”

Nhưng Caelan bước lên bậc thềm, đôi mắt chàng quét qua những dòng rune. Trong thoáng chốc, hình ảnh mờ ảo ùa về: biển lửa, tiếng gươm va chạm, những bóng hình khổng lồ rơi xuống đất. Và giữa khung cảnh ấy, một chiến binh khoác giáp bạc đứng chống kiếm, ánh mắt nhìn thẳng vào Caelan – như từ quá khứ ngàn đời gọi về.

Chàng khựng lại, trái tim đập thình thịch. Đó không phải là ảo giác tầm thường. Đó là ký ức của đất này.


Khi chàng còn đang chìm trong hình ảnh, mặt đất bất ngờ rung chuyển. Không khí trở nên nặng trĩu, những ký tự trên tường sáng rực, phát ra luồng khí xoáy. Đám binh sĩ hét lên, một vài người quỳ sụp vì không chịu nổi sức ép vô hình.

Từ trung tâm điện thờ, một cột sáng xanh dựng lên, kèm tiếng rít ghê rợn. Những chiếc bóng mờ nhạt – hình dạng người nhưng gương mặt méo mó – từ từ bước ra. Chúng không phải xác sống, cũng chẳng phải quỷ, mà là tàn dư của linh hồn chiến binh xưa, bị giam hãm bởi lời nguyền.

“Lùi lại! Giương khiên!” – Caelan quát lớn.

Binh lính hoảng loạn nhưng vẫn nghe theo. Mũi giáo chĩa về phía bóng ma, nhưng khi đâm tới, thân chúng tan như khói, rồi lại tụ lại. Gươm thép người phàm không thể hủy diệt được chúng.

Một lính trẻ hét:
“Ngài Caelan! Chúng ta không thể thắng!”

Caelan siết mũi tên đen trong tay. Khi nó chạm vào cột sáng, lập tức phát sáng dữ dội, làm bóng ma rít lên, thoái lui. Chàng nhận ra – đây là chìa khóa.

“Theo ta! Dồn chúng lại vào vòng tròn rune!” – chàng ra lệnh.

Dưới sự dẫn dắt của chàng, binh lính liều chết áp sát, dùng khiên đẩy lũ bóng ma vào trung tâm. Caelan cắm mũi tên đen xuống đúng chỗ nứt vỡ của vòng tròn.

Ánh sáng lóe lên, chói lòa. Một tiếng nổ trầm hùng vang dậy. Các bóng ma gào thét rồi tan biến vào hư vô. Điện thờ rung chuyển, nhưng rồi lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tro bụi rơi như mưa.


Khói tan, binh lính ngã ngồi, thở dốc. Nhiều người khóc, nhiều người lặng im. Họ hiểu rằng họ vừa chứng kiến không phải trận chiến thông thường, mà là một cuộc chạm trán với bóng ma quá khứ.

Caelan đứng giữa đống tàn tích, gương mặt thấm mệt nhưng ánh mắt sáng rực. Chàng nhìn vòng tròn đã tắt lửa, rồi khẽ nói:

“Nơi đây không phải rừng. Đây là nghĩa địa của một nền văn minh đã mất. Và chúng ta…chỉ vừa mới bước chân qua cổng.”

Lời chàng vang vọng trong điện thờ hoang phế, khiến ai nấy đều rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com