Hồi I - Kiếp thứ nhất (Khởi nguồn duyên phận).C1
Chương 1 - Hoa đào rơi trong gió loạn
Trời cuối xuân, từng cánh đào rơi lả tả, nhuộm hồng cả lối đi mòn dẫn vào ngôi miếu nhỏ ven núi. Gió thổi qua, mang theo hương hoa thoảng nhẹ như mùi ký ức, vừa ngọt ngào, vừa man mác buồn.
Chàng tướng trẻ cưỡi ngựa một mình, giáp trụ vẫn vương bụi đường. Chiến tranh đã kéo dài nhiều tháng, máu và lửa phủ khắp biên cương. Nhưng giữa khoảnh khắc hiếm hoi yên bình này, đôi mắt chàng lại dừng lại trước dáng một người thiếu nữ đang đứng dưới gốc đào.
Nàng mặc y phục trắng tinh, mái tóc buông dài, gương mặt thanh khiết như được khắc từ sương sớm. Nàng đang khẽ ngẩng nhìn cánh hoa rơi, đôi môi thoáng nở nụ cười mà dường như không thuộc về nhân gian.
Ngựa hí khẽ. Nàng quay đầu lại.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Trong thoáng chốc, chàng có cảm giác tất cả âm thanh chiến trận, tiếng binh đao, thậm chí cả những lo toan của vương triều... đều biến mất. Chỉ còn lại đôi mắt ấy, trong suốt và sâu thẳm, như từng gặp ở nơi nào đó, trong một giấc mơ xa xăm mà chàng không tài nào nhớ nổi.
Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói như tiếng ngọc rơi:
-- Tướng quân...cuối cùng chàng cũng đến.
Chàng giật mình.
-- Cô nương...chúng ta từng quen nhau?
Nàng không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Trong nụ cười ấy có chút gì vừa thân quen, vừa định mệnh, như thể tất cả đã được an bài từ trước.
Gió nổi lên, hoa đào rơi dày đặc. Giữa màn hoa ấy, lời hẹn đầu tiên vang lên, nhẹ như gió, nhưng đủ để buộc chặt hai linh hồn vào vòng luân hồi vô tận:
- Nếu có lạc mất nhau trong kiếp này...thì nguyện kiếp sau vẫn tìm về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com