Hồi I - Kiếp thứ nhất (Khởi nguồn duyên phận).C2
Chương 2 - Lời nguyền dưới trăng
Đêm hôm ấy, trăng sáng như gương, vắt ngang trời như đang lặng lẽ quan sát cõi nhân gian. Ánh trăng trải dài trên vườn đào, biến cánh hoa rơi thành từng dải lụa bạc hồng. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió lay động tán cây và tiếng côn trùng ngân dài như khúc nhạc buồn.
Trên bậc đá rêu phong dẫn vào ngôi miếu nhỏ, chàng đã ngồi chờ từ lâu. Bộ giáp bạc vẫn loang vết máu khô, vai nặng trĩu bởi bao trận chiến. Nhưng trong khoảnh khắc này, đôi mắt chàng dõi về một bóng hình duy nhất.
Nàng xuất hiện. Áo trắng phất phơ trong gió, tựa như tiên nữ bước ra từ sương khói. Mái tóc buông dài, vài cánh đào vướng trên suối tóc. Khi nàng đi đến gần, cả khu vườn như sáng hơn.
Chàng đứng dậy, khẽ gọi:
-- Nàng đến rồi.
Nàng mỉm cười, đôi mắt thẳm sâu như hồ nước mùa thu.
-- Ta đã hứa thì sao dám thất hứa với chàng?
Chàng nhìn nàng chăm chú, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà kiêu hùng.
-- Giữa lúc binh đao, ta vẫn muốn có một nơi yên bình. Nơi ấy...chính là bên nàng.
Nàng cúi đầu, khẽ thở dài:
-- Tướng quân, chàng luôn nói những lời khiến tim ta vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.
-- Sợ hãi ư? Vì sao?
Nàng ngồi xuống bên bậc đá, khẽ ngẩng lên nhìn trăng. Giọng nàng như gió thoảng:
-- Vì ta mang trong mình một lời nguyền.
Chàng cau mày.
-- Lời nguyền nào?
-- Tổ tiên ta đã từng phạm tội với trời. Từ đó, tất cả phụ nữ trong gia tộc đều phải gánh chịu một định mệnh: khi thật lòng yêu ai, tình yêu ấy nhất định sẽ tan vỡ. Người ta gọi đó là Nguyệt Ấn.
Nói rồi, nàng đưa bàn tay lên ngực, để lộ một vết bớt mờ hình trăng khuyết.
-- Đây chính là dấu ấn ấy. Nó như một sợi dây vô hình ràng buộc cuộc đời ta.
Chàng nắm lấy tay nàng, giọng chắc nịch:
-- Lời nguyền nào rồi cũng chỉ là hư ảo. Ta không tin số mệnh có thể chia cắt con người.
Nàng run rẩy, đôi mắt long lanh:
-- Nhưng chàng không hiểu đâu...từ nhỏ đến lớn, ta đã thấy biết bao người trong gia tộc đau khổ. Có người vừa cưới chồng thì chồng chết trận. Có người chưa kịp sinh con thì bệnh tật cướp đi mạng sống. Có người sống cả đời trong lẻ loi, không dám yêu ai.
Chàng im lặng một lát rồi khẽ nói:
-- Thế còn nàng? Nàng định buông bỏ tình yêu sao?
Nàng cười buồn, giọt lệ lăn dài trên má.
-- Nếu buông bỏ dễ dàng, ta đã chẳng đến đây tối nay.
Chàng siết tay nàng chặt hơn, mắt sáng lên:
-- Vậy thì đừng sợ nữa. Hãy tin ta.
-- Nhưng nếu một ngày ta mất chàng...thì sao?
-- Thì ta sẽ tìm lại nàng.
-- Nếu ở một kiếp khác?
-- Ta vẫn sẽ tìm.
-- Nếu luân hồi mười lần, trăm lần?
Chàng ngẩng đầu lên trời, giọng dõng dạc, từng chữ như dao khắc vào đá:
-- Dẫu phải bước qua ngàn kiếp luân hồi, ta vẫn sẽ tìm nàng. Dẫu thời gian có cuốn trôi tất cả, thì trái tim ta vẫn nhớ nàng mà thôi.
Nàng nghẹn ngào, bàn tay run lên trong tay chàng.
-- Tướng quân...chàng có biết chàng vừa nói gì không?
-- Ta vừa nói ra lời thề quan trọng nhất đời ta.
Nàng khẽ lắc đầu, nước mắt lăn dài.
-- Ta sợ...sợ rằng trời xanh nghe thấy, rồi thử thách chúng ta nhiều hơn nữa.
Chàng nghiêng người, lau giọt lệ trên má nàng.
-- Nếu thử thách, ta sẽ vượt qua. Nếu bão tố, ta sẽ che chở. Nếu có chết đi, ta cũng chết với niềm tin sẽ gặp lại nàng.
Nàng không còn kìm được, òa khóc trong vòng tay chàng. Giữa ánh trăng bạc, tiếng nấc của nàng vang lên, hòa lẫn với tiếng gió.
-- Ta không muốn mất chàng...Ta thật sự không muốn...
Chàng ôm nàng thật chặt, để nàng nghe thấy nhịp tim mình.
-- Nàng sẽ không mất ta đâu. Ta hứa.
Cả hai ngồi im, mặc cho cánh đào rơi đầy vai áo. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại lời thề vang vọng trong đêm:
"Dù có lạc mất nhau, ta cũng sẽ tìm.
Dù có nghìn kiếp, tình này vẫn nguyên vẹn."
Gió nổi lên, cánh hoa cuốn thành vòng xoáy giữa không trung, như chính trời đất đang chứng giám cho khúc thề nguyền ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com