Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I - Kiếp thứ nhất (Khởi nguồn duyên phận).C4

Chương 4 - Đoạn tuyệt dưới sông

Trời đã sang chiều, ánh hoàng hôn buông xuống mặt sông nhuộm đỏ một màu tang thương. Tin dữ từ biên ải truyền về, lòng nàng như vỡ vụn. Bao ngày chờ đợi, bao đêm thao thức, cuối cùng chỉ nhận được mảnh khăn nhuốm máu của người nàng yêu.

Nàng ngồi lặng bên bờ sông, mắt vô hồn nhìn dòng nước trôi. Trong tay, tấm lụa trắng ngày nào nàng trao chàng nay đã loang đỏ. Nàng run run áp nó lên má, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa cùng vệt máu khô.

-- Chàng ơi…Chẳng phải chàng hứa sẽ trở về đó sao? Sao giờ đây chỉ còn lại máu và hư vô thế này…

Gió từ thượng nguồn thổi về, mang theo hơi lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, nhớ lại đêm trăng dưới rừng đào, lời thề vang vọng: “Kiếp này hay kiếp khác, ta vẫn sẽ tìm nàng.”

-- Chàng nói sẽ tìm ta…Vậy ta sẽ chờ. Dù có phải sang bờ bên kia, ta cũng sẽ chờ chàng đến đón.

Nước mắt nhòe đi, nàng khẽ cười, nụ cười thê lương.

Một người hầu thân cận, vốn theo nàng từ nhỏ, quỳ xuống khẩn cầu:
-- Tiểu thư! Người còn trẻ, xin người đừng nghĩ quẩn. Tướng quân tuy đã hy sinh, nhưng người vẫn phải sống, phải giữ lại huyết thống và niềm tin của ngài ấy.

Nàng khẽ lắc đầu, bàn tay vuốt ve tấm khăn đỏ thẫm.
-- Chàng đã mang cả sinh mạng để giữ non sông. Lẽ nào ta lại sống tiếp như một kẻ cô hồn, ngày ngày ôm bóng hình quá khứ? Không…Ta phải giữ trọn lời hứa cùng chàng.

Người hầu òa khóc:
-- Nhưng…nhưng nếu người đi rồi, ai sẽ hương khói cho chàng? Ai sẽ kể lại tình nghĩa sâu nặng của hai người cho hậu thế?

Nàng cúi xuống, lau giọt nước mắt trên gò má người hầu, giọng dịu dàng:
-- Ngươi hãy sống thay ta. Hãy thắp hương cho chàng mỗi ngày, hãy kể cho người đời rằng có một kẻ ngốc dám yêu chàng đến tận cùng. Còn ta…ta chỉ xin được gặp lại chàng nơi bên kia bến mộng.

Nói rồi, nàng đứng lên, tà áo trắng bay phần phật trong gió chiều. Dáng nàng mảnh mai, yếu đuối, nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm quyết tâm.

Nàng bước xuống mép sông, từng bước chân nhẹ như sợ làm vỡ mặt nước. Sóng vỗ ì oạp, như tiếng gọi từ cõi âm.

Trước khi buông mình xuống, nàng ngước nhìn trời, khẽ cất tiếng:
-- Chàng ơi, nếu có kiếp sau…xin hãy tìm lại ta. Ta sẽ đứng dưới gốc đào hôm nay, đợi chàng…

Nói dứt, nàng gieo thân vào dòng nước.

Tiếng nước vỡ òa, lạnh buốt bao phủ toàn thân. Nàng mở mắt trong làn nước đục, thấy những cánh hoa đào năm xưa như đang rơi quanh mình, mờ ảo mà đẹp đến nao lòng.

Trong giây phút ấy, nàng mỉm cười, thì thầm trong tâm trí:
-- Ta đến với chàng đây…

Bóng hình nàng từ từ chìm xuống, tà áo trắng phất phơ rồi biến mất trong lòng sông sâu thẳm.

Đêm hôm đó, gió thổi ào ạt qua triền núi, cuốn theo những cánh hoa đào rơi xuống mặt nước. Dòng sông như nhuộm hồng một màu thương nhớ, kể lại thiên tình sử dang dở.

Người hầu ngồi bên bờ, ôm mặt khóc cạn nước mắt. Tiếng khóc hòa vào tiếng sóng, tiếng gió, thành một khúc bi ca.

Từ đó, dân gian truyền lại rằng: mỗi độ xuân về, khi hoa đào nở rực bên sông, sẽ thấy bóng một đôi tình nhân nắm tay nhau đi giữa ánh trăng, mỉm cười mà chẳng bao giờ rời xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com