Chương 1 ·
Chỉ vì trót thích một cái tên mà thích luôn cả con người ấy, dần từ thích thành yêu rồi vì tin một lời hứa vu vơ mà dành cả thanh xuân chỉ vẽ hình bóng một người.. thời niên thiếu của anh, em luôn có mặt, đi cùng nhau qua bao năm tháng em nhận lại gì?
Ngày 18 tháng 4 năm 2019
"RENGG..!" tiếng chuông tan học vừa vang lên trong nắng trưa, giữa sân trường Cấp 2 Văn Tần đã nhộn nhịp tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười đùa của đám học trò..
Trên dãy hành lang, bóng dáng của một cô gái nhỏ bước chậm rãi, mang đôi mắt trong veo của tuổi mới lớn nhưng tâm trạng cô bé không mấy vui vẻ, nhìn Kha Ánh rất khác biệt với bạn học xung quanh hớn hở vì được giải thoát trở về nhà. Qua mấy dãy hành lang cuối cùng cô cũng bước tới nhà xe, đôi mắt nhìn thoáng qua xung quanh rồi lại trở về như cũ, có lẽ nhóc đang tìm ai đó nhưng không thấy...
Dắt xe ra gần cổng, cô đứng dưới góc cây nhìn nhóm học sinh lúc này vẫn còn đang chen chút nhau ở cổng trường, cũng phải vì trường Cấp 2 Văn Tần là ngôi trường có nhiều học sinh nhất trong thị trấn nên tiếng chuông tan học vang lên đã lâu mà học sinh vẫn chưa về hết. Trong lúc chờ Kha Ánh ngồi trên xe nhìn xuống mũi chân mình, bỗng một kiểu giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, cô ngẩn người ra rồi ngước mặt lên nhìn sang.. là cậu bạn mà cô tìm kiếm trong nhà xe lúc nảy.. Mất tự nhiên trong giây lát, cô đảo mắt xung quanh rồi như lơ đảng nhìn qua nơi ngực trái của cậu, thì ra cô nhóc vẫn chưa biết tên cậu, nhưng giờ thì biết rồi, "Lương Anh" cô nhẩm cái tên này trong đầu mấy lần rồi mỉm cười thấy cảm tên này thật lạ..
Trong lúc lẩm nhẩm cái tên kia trong đầu, Kha Ánh không biết rằng Lương Anh đang quay qua nhìn cô, cậu nhìn cái đầu nhỏ đang cuối xuống của cô gái cạnh bên, Lương Anh suy nghĩ gì đó rồi quay đi chỗ khác.
Về đến nhà, Kha Ánh thay đồ xong thì lăn qua lăn lại trên giường, nhẩm lại cái tên ấy lần nữa. Thật ra cô gặp Lương Anh đã nhiều lần, nhưng chỉ là cái thoáng qua ở trên sân trường hoặc trong nhà xe. Mỗi lần cậu xuất hiện dù trong đám đông thì Kha Ánh vẫn có thể nhìn ra cậu. Cậu cao hơn 1m7, dáng hơi gầy, mặc cái áo khoác màu xanh đen quen thuộc, cặp Vans đen, chiếc xe Pega cậu chạy cũng đen nốt, có lẽ cậu thích màu tối chăng? Lương Anh cắt đầu nấm nên đội cái nón lưỡi trai lên trông cậu rất "dễ thương", quả thật là vẻ ngoài của cậu trông đáng yêu vô cùng. Kha Ánh mỉm cười bật điện thoại lên rồi vào Facebook tra in4 của cậu bạn kia..
-Tìm kiếm "Lương Anh"- một số tài khoản hiện lên trên màn hình, cô nhanh mắt tìm thấy một nick có avatar nhìn quen mắt tên "Dương Lương Anh". Mừng thầm vì cậu dùng tên thật, cô bấm nhanh vào tài khoản này lướt một chút toàn cầu những bài viết được chia sẻ lại, cậu không đăng tấm ảnh nào khác ngoài ảnh đại diện. Suy nghĩ một chút, Kha Ánh gửi lời mời kết bạn cho cậu, tim cô đập "pình! Pình! pình" rồi sau đó cứ ôm điện thoại chờ cậu phản hồi lại...
__________________
Đây là câu chuyện có thật dựa trên góc nhìn của nu9 Kha Ánh, có biến tấu lại tên nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com