Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Lần Đầu

Chap1: Lần Đầu

" cũng không biết lúc đó nghĩ gì, cầm một cây hoa nhỏ bên trong đền đưa anh

- đừng buồn, sao anh không làm lành với chị ấy"

__

Cô là Ninh Tuệ Mẫn, học sinh năm ba trường cấp 3, hết năm nay, cô sẽ trở thành một sinh viên đấy, là con người rất nhạy cảm a, và cô không thích khóc, vì điều đó làm ta rất tốn thời gian,nhưng nếu điều đó làm cô khóc, hẳn nó có thể làm cả thế giới của cô sụp đổ, Ninh Tuệ Mẫn thích ăn, thích ngủ, xem tivi, là người điềm tĩnh nên rất khó tức giận nha, mà nếu có cô cũng chẳng để bụng đâu :> cô có mái tóc đen dày, hơi bị suông đó nha, cô rất tự hào về đôi mắt to đen cũng như đôi môi nhỏ của mình, da Ninh Tuệ Mẫn có thể được gọi hơi ngâm vì cô thường đi ngoài trời, cũng chả thích bận áo khoác, trông nó cứ vướng, nhưng mà da cô cũng không phải thuộc loại dễ ăn nắng nên chẳng sợ haha....học lực của cô rất khá, Ninh Tuệ Mẫn luôn đứng top cuối của trường :)) thật ra cũng khôg buồn mấy vì đã quá  quen với cái thành tích này, aizz thôi tôi xin nói vào vấn đề chính, ....

Hẳn bạn biết, lần đầu...

Lần đâu yêu, lần đầu thích, lần đầu ăn, lần đầu khóc,...

Và cô cũng vậy, đó cũng là lần đầu Ninh Tuệ Mẫn cảm nắng một người trong cơn mưa...

Ngày hôm đó là chiều thứ bảy, khi vừa tan trường, theo thói quen hằng ngày, cô đi trên con đường quen thuộc, con đường nhỏ đó dẫn đến một ngôi đền, và bạn biết không?! Ngôi đền đó được mệnh danh là đền tình yêu, khi có đôi trai gái vào ngôi đền ấy, họ cầu phúc, vị thần của ngôi đền sẽ trả lời họ bằng cách, nếu vị thần đồng ý cho cả hai, một cơn mưa lớn sẽ xuất hiện, rất nhanh sau đó sẽ là cầu vòng, nếu vị ấy không đồng ý, một cơn mưa rào sẽ kéo đến, cùng theo đó là sấm chớp nổ vang trời

Lộp bộp...

Tiếng nước mưa rơi trên những hiên nhà, tôi chợt cười, hẳn là đang có cặp đôi nào đó cầu phúc rồi, tò mò, Ninh Tuệ Mẫn lại chạy thẳng đến ngôi đền ấy, cô gặp anh

Người con trai với chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc cà phê rối có trật tự, đôi mắt nâu sâu, thực ra tôi có thể đọc suy nghĩ của người khác bằng cách nhìn qua mắt họ, nhưng ở người con trai này, cô không thấy cảm xúc nào bên trong mắt anh ta, chỉ có một thứ, tình yêu.

Anh nhìn cô hồi lâu, Ninh Tuệ Mẫn ho khẽ, anh hạ mi mắt, xoay người rời đi, và đó là lần đầu tiên, cô gặp người đẹp như vậy...

Nấp vào sau bức tường gần đó, cô trông thấy anh cùng một cô gái, có lẽ cô ta rất có học thức, trông là biết ấy mà , đôi mắt với hàng mi dài cong VÚT,đôi môi đỏ mộng, da mặt cực kì lán và trắng, thật làm người ta hăm mộ nha!!! Có thể nói, đó là cặp đôi đẹp nhất ...

Cơn mưa bắt đầu kéo tới và tôi chờ đợi, đợi để xem kết quả thế nào?! Hẳn bạn nghĩ cô rất rảnh, nhưng thật ra Ninh Tuệ Mẫn rảnh thật :)) cô đã mất ba mẹ từ nhỏ, được người bác ruột nhận về nuôi, hai bác rất thương cô, họ xem cô như con ruột vậy, cùng với người chị Ninh Nhã Uyên, ngày nhỏ, nếu chị có một cô sẽ có hai, chị lúc ấy hay ganh với cô, Ninh Tuệ Mẫn vẫn chẳng để bụng, dần thì cả hai cũng thành quen, chị không nói chuyện với cô nhiều nhưng cô biết, chị không ghét cô, trở về với hiện tại

Cơn mưa rất lớn, ngồi bên ngoài, Ninh Tuệ Mẫn có thể cảm nhận được hơi đất, mưa cũng nhẹ hạt, cô thầm nghĩ, hẳn vị thần đã tác hợp cho họ rồi, khẽ cười, cô đứng dậy phủi quần áo,

Ầm...

Tiếng sấm chớp Ninh Tuệ Mẫn giật mình, lùi lại phía sau vài bước, cơn mưa dường như chỉ còn lại chút chút, nhưng tiếng sấm vẫn không ngừng, cô nghe thấy tiếng la nói bên trog điện thờ, nhìn qua khe cửa, Ninh Tuệ Mẫn biết được hình như họ đang cãi nhau, rồi cô gái chạy vụt đi qua màn mưa, cô thấy anh hình như buồn, đứng ở hiên cửa nhìn theo, mưa cũng đã tạnh

Ninh Tuệ Mẫn cũng không biết lúc đó nghĩ gì, cầm một cây hoa nhỏ bên trong đền đưa anh

- đừng buồn, sao anh không làm lành với chị ấy

- ...

Anh im lặng hồi lâu, ngập ngừng nhìn cô, cô chỉ cười khẽ, cầm trong túi ra một cây kẹo mút, mím môi

- anh đi làm làmh đi

- cảm ơn em

Anh gật đầu, giọng anh trầm nhưng ấm, chỉ nghe một lần cô lại tham lam muốn nghe nữa, anh bước ra khỏi hiên, xoay đầu nhìn cô cười, nụ cười toả nắng

Lộp độp

Lại có tiếng mưa, kì lạ, Ninh Tuệ Mẫn xoay vào nhìn trong điện thờ, đâu có cặp đôi nào đâu, hay vị thần đang tức giận vì bị tôi phá đám

May quá, cặp tôi có dù, tôi nhanh chóng mở ra đưa cho anh, anh lúc đầu hơi nhíu mày, nhìn tôi đầy khó hiểu nhưng sau đó lại cười, một tay anh đưa vuốt cằm

- sao lại giúp anh nhiều thế?!

- anh chị rất đẹp đôi

Ầm...

Ninh Tuệ Mẫn giật mình lui lại thì vướng phải bậc thềm, chân loạng quạng mà té, anh bất ngờ chụp lấy tay cô, ôi thôi, cô bất giác nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó, thấy một thứ... Anh đang cười, nụ cười đẹp say người

- cẩn thận

Anh rời đi!

Tiếng sấm qua, cơn mưa cũng hết, sau đó là những tia nắng và... Điều mà tôi thích nhất .. Cầu vồng, cái cầu vồng to, mà đậm màu, đẹp rực rỡ , Ninh Tuệ Mẫn cúi đầu, đưa tay chạm lên tay chỗ mà anh đỡ lấy, cái cảm giác thật kì lạ, cô chợt nghĩ rằng, lần đầu tiên Ninh Tuệ Mẫn cảm nắng một người, đó lại là buổi chiều mưa, trước ngôi đền tình yêu!!!

Những ngày sau đó, về nhà thật sự cô đã nhớ và luôn nghĩ đến anh nhưng mới chợt nghĩ ra , anh đã có bạn gái...

Đáng trách?! Hay đáng thương?!

Chỉ nhớ lần đó Ninh Tuệ Mẫn đã từ bỏ, nhất quyết lo học để có thể đậu kiến trúc, mơ ước từ bé của cô, thật sự đã không còn nghĩ đến và lấy ước mơ làm động lực, kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng, Ninh Tuệ Mẫn được tuyển vào trường, cái cuộc đời trớ trêu, nó cứ thích trêu người, cô một lòng muốn học, lại gặp anh...

Anh là Vũ Tuấn Minh, sinh viên năm ba của trường, là dân lớp chuyên ngành chứ chẳng phải tàm tạm như tôi, chẳng ngờ được, Ninh Nhã Uyên lại là bạn cùng lớp của anh

Ông trời thật trớ trêu =,= Ninh Tuệ Mẫn hận ông, hận cuộc đời, hận cả Vũ Tuấn Minh anh, sáng hôm đó là ngày khai giảng, không khí tưng bừng náo nhiệt, nắm mới năm cũ nhộn nhịp đi ra đi vào, cô khoanh tay trước ngực, đứng ở góc sân, nhìn anh

Anh cầm sấp giấy, như chỉ huy mọi việc, từng người từng người nghe theo sự ra lệnh đó là đi làm theo, từ hướng này, xoay quá hướng khác, Ninh Tuệ Mẫn đứng đấy chỉ muốn hét lên hay thậm chí đánh mạnh vào mặt anh "tên mù kia, sao còn không nhìn tôi!!!"

Ấy vậy mà lúc sau, ánh mắt anh cũng dừng lại, chậm rãi mà nhìn cô, Tuệ Mẫn a Tuệ Mẫn, mau mau tỉnh lại đi, nếu không sẽ say đắm người ta đến chết đấy, ôi lại cái nụ cười toả nắng đó, Ninh Tuệ Mẫn chết mất

Biết cô nhìn anh, Vũ Tuấn Minh đi đến, mắt không tránh có chút thú vị mà cười "em cũng học trường này?!"

"Sư huynh chỉ giáo!"Ninh Tuệ Mẫn cúi người, hai tay chắp lại như phim kiếm hiệp, ấy vậy mà mặt anh bỗng trầm lặng, không cười, gật đầu chào hay à ừ vài câu rồi rời đi... Cơ miệng cô có giật lên đôi chút, cái thái độ gì vậy?! Là khinh bỉ tôi sao?! Hay nói Ninh Tuệ Mẫn mặt dày?! Hay cho rằng cô đeo bám anh?! Mà thật ra có khi những việc trên đều đúng, cuối đầu thở dài, trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ "theo đuổi anh"

Ha! Nghe buồn cười, nữ nhi đời nào lại đi theo đuổi nam nhi, vậy mà đôi khi đó lại thật lòng hơn ấy nhỉ, Vũ Tuấn Minh, anh chờ đấy, cô nhất định cua đổ anh

Vào đến hội trường, bên trong khá rộng, được bày trí hết sức trang trọng, miệng Ninh Tuệ Mẫn không khỏi bất giác "ồ" lên một tiếng, đôi mắt đảo xung quanh căn phòng rộng lớn này

"Mẫn Mẫn"

A! Nào giờ làm gì có có ai gọi cô với cái tên này?! Nổi cả da gà, Ninh Tuệ Mẫn xoay đầu lại nhìn phía sau lưng, điều đó nằm ngoài dự đoán của Ninh Tuệ Mẫn, đôi mắt mở tròn, miệng há hốc như thấy ma, mặt cô trắng bệch "anh...anh vừa gọi Mẫn Mẫn?!"

"À, phải, vừa đọc qua học bạ"

Vũ Tuấn Minh cười, trên tay là cuốn sổ nhỏ, anh đang ghi chép gì đó, cái.. Cái tên này, Ninh Tuệ Mẫn chỉ vừa nghĩ sẽ theo đuổi anh ta, anh ta lại tỏ ra thân mật như vậy, khác... Khác gì tự tố cáo chính mình cũng có tư tình ( ゚д゚)

Điều bất ngờ thứ hai anh dành cho cô...

"Đến văn phòng đi, chúng ta cùng nói chuyện"

Ninh Tuệ Mẫn mím môi, có chút không quen đi theo sau anh, mọi người đều nhìn họ, một ít không khỏi xì sầm, cô đều nghe cả

"Cô ta định theo đuổi hội trưởng sao?!"

"Ôi cô gái mặt dày chưa?!"

"Đó chẳng phải bạn học Ninh sao?!"

"Trông chẳng khác gì cả, ngu ngốc"

Mấy lời đó, Ninh Tuệ Mẫn đều để ngoài tai, ha, buồn cười chưa, cô đâu phải rủ anh , mà anh chủ độg mời tôi đó chứ, tính ra, Ninh Tuệ Mẫn có giá phải biết nhỉ, giá cô cao lắm, như này này \( ̄◇ ̄;)/

Xua đi cái sự tưởng tượng ghê gớm của chính mình, cô lại đi theo dấu chân anh, nhìn từ phái sau có thể thấy, Vũ Tuấn Minh có bờ vai rất rộng, cái lưng đủ để Ninh Tuệ Mẫn dựa lên đó mà nằm, ôi ôi lại còn đôi chân dài phải biết, cao hơn hẳn cô, cô chỉ bằng mỗi tới ngực anh, cao thế!

Ninh Tuệ Mẫn cứ nhìn chăm chăm vào lưng anh mà chẳng biết

Rầm!

Cái mũi!! Ôi chao đau chết mất, cô đâm sầm mặt vào lưng anh, lại còn chẳng ngờ lại mở miệng nói cái câu " đi đứng gì mà ngang nhiên thế, đứng lại cũng không báo trước..." Ha ha! Ôi trời Ninh Tuệ Mẫn vừa nói gì vậy, lại còn quát vào mặt anh, cái hình tượng của tôi, nên vứt đâu đây!!!!

"Cây dù của em, cảm ơn" Vũ Tuấn Minh cầm cây dù đưa đến trước mặt cô, Ninh Tuệ Mẫn nhòm trước ngó sau, lấy cái ấy ra nhanh đến thế, để đâu lấy ra vậy?! "Không có gì, hì!" Cười nhẹ môi cái, cũng phải công nhận, cô có tài diễn suất rất ghê gớm, Ninh Tuệ Mẫn thích anh, lại tỏ ra ngoan hiền, với người khác, có mà đã bị cô chửi thẳng vào mặt không lý do =,=

Và điều bất ngờ thứ ba với cô...

Anh khẽ cười nhìn Ninh Tuệ Mẫn một lúc, hơi nghiêng đầu " sau này không cần ngại, cứ bình thường đi" hơi khó hiểu nha, ý anh nói bình thường là gì cơ chứ?! Cô đưa mắt lên nhìn, có gì đó mờ ám chăng?!

"Anh Minh" giọng nữ cao từ xa vọng đến, cô xoay đầu sang nhìn, a là cô gái đi cùng... À không phải là bạn gái của Vũ Tuấn Minh, cô ta đi đến, ôm lấy một tay anh, gật đầu cười nhìn tôi , theo lẽ, Ninh Tuệ Mẫn cũng cười lại nhưng lại nhận được cái lườm sắc bén của cô, cô ta kéo Vũ Tuấn Minh rời đi... Ha! Cái thể loại gì nữa vậy?! Là do anh ta tự tiện rủ cô, chẳng phải cô làm gì, sao ai cũng nhìn Ninh Tuệ Mẫn với toàn ác cảm như vậy, hay cô đang chạm vào thứ đáng lẽ không nên chạm?! Là anh?!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com