Chap2: Điều nhỏ nhất của nhỏ nhất
Chap2: Điều nhỏ nhất của nhỏ nhất
"Chúng tôi có duyên, gặp nhau vào chiều mưa ở đền tình yêu, lần thứ hai là ở trường này, chuyện nợ nhau có lẽ sẽ nhờ thời gian, nếu lại có duyên lần thứ ba, tôi dù chết cũng muốn kéo anh làm chồng haha :))"
___
Hai tháng sau đó, không biết từ lúc nào mà cô trở nên ích kỉ và kiêu kì như vậy, Ninh Tuệ Mẫn luôn bước phía sau anh, nhẹ nhàng dõi theo những cử chỉ hành động nhỏ nhất, cô biết cả lịch học và những thứ quen thuộc với anh =,= nhưng anh hình như vẫn chưa biết... Ninh Tuệ Mẫn đang dõi theo
Cái hành động đi theo dõi kì lạ của cô đã dần trở thành thói quen, kì lạ, quyết định làm tới, cô mạnh dạn
- Tuấn Minh, cho em số điện thoại của anh
Thật sự lúc đó Ninh Tuệ Mẫn đã không biết mình đang nghĩ gì, chỉ muốn gây sự chú ý với anh, cái sự đời =))
Vũ Tuấn Minh cười, anh lấy ra một tờ giấy note, chậm rãi ghi dòng số lên đó, bạn biết không, cảm giác lúc đó của cô như là đứng trên nóc nhà cao tầng ấy, có chút run, có chút kì lạ, bới vì ánh mắt của anh, miệng anh vẫn cười nhưng đôi mắt không cười, nó hiện rõ sự chán nản, cảm giác bị làm phiền
Nhưng anh vẫn đưa tờ giấy cho Ninh Tuệ Mẫn còn dặn "Bất cứ chuyện gì, cũng có thể nói với anh!" Phải lúc đó cô đã nghĩ trong đầu, a là tự mình đa nghi rồi, Ninh Tuệ Mẫn bỗng chột dạ, cười cười cầm lấy tờ giấy đó, nhét nhanh vào túi như của quý, cô bỗng cảm thấy sợ, sợ thứ nhỏ nhất trong nhỏ nhất của mỗi người khi giao tiếp, nhìn vào mắt anh.
Họ có duyên, gặp nhau vào chiều mưa ở đền tình yêu, lần thứ hai là ở trường này, chuyện nợ nhau có lẽ sẽ nhờ thời gian, nếu lại có duyên lần thứ ba, cô dù chết cũng muốn kéo anh làm chồng haha :))
Tối hôm đó, cứ cầm tờ giấy ghi số điện thoại trên tay, Ninh Tuệ Mẫn nghĩ mãi có nên gửi tin cho anh hay không, ngồi bật dậy, bấm dãy số lưu vào điện thoại "crush" tôi đã rất hạnh phúc mà chẳng nghĩ đến tương lai, nuốt ưhc ngụm nước bọt, bấm gọi, tiếng chuông điện thoại vang đều, tay cô khẽ run, có lẽ nói chuyện như vậy sẽ làm Ninh Tuệ Mẫn đỡ sợ hơn vì khôg phải nhìn mắt anh
"Alo"Ninh Tuệ Mẫn nghe giọng anh, nó trầm mà nhẹ, tôi thở phào, lấy gương mặt tươi nhất mà trưng ra" em là..."
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị anh chặn ngang "Mẫn Mẫn?!..." Bạn biết không Ninh Tuệ Mẫn mừng đến phát điên, cô nhảy bẫng lên vì vui, chỉ vừa nghe giọng tôi anh đã biết là ai?!"dạ" cô vừa cười vừa nói, nhưng đáp lại là giọng nói chán nản "có chuyện gì không em?!" Chợt Ninh Tuệ Mẫn lại nghĩ, có lẽ anh ấy đang bên cạnh bạn gái chăng?! Cô biết người thứ ba là không tốt, cô lại càng biết người thứ ba là kẻ xấu xa nhất thế gian, nhưng Ninh Tuệ Mẫn lại không nghĩ rằng đó là bạn gái anh
"Em...em chỉ định gọi xem có đúng số không?!" Cô chẳng tìm ra cái lý do gì khác ngoài lý do này, lúc đó, cô nghe tiếng cười trầm phát ra từ điện thoại, phải rồi, rõ ràng là chính anh viết cho Ninh Tuệ Mẫn, làm thế nào lại khôg đúng cho được "ừm" anh nói, cô lại thắc mắc lẽ ra anh đã phải tắt máy, anh vẫn để máy, cô nhìn vào máy, gần 3 phút trôi qua, dù Ninh Tuệ Mẫn không nói chuyện anh vẫn chẳng tắt, có phải cô đang làm phiền?!
"Em.. À anh ngủ ngon" cô ngập ngừng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ở lưng, mi tâm hạ xuống, nó bỗng chốc rất nặng, "ừm em ngủ ngon" anh trả lời, vẫn giữ máy, Ninh Tuệ Mẫn, mau nhìn xem, có phải anh ấy đang đợi mày gác máy không?! Hay anh ấy đang bận?! Hàng loạt câu hỏi cứ ùa về trong đầu cô, ôi cái đầu sắp chẳng chứa nổi rồi!!!
"Em.. Em tắt máy trước!" Vậy là Ninh Tuệ Mẫn tắt máy, cuộc nói chuyện chỉ có vài câu nhưng với cô nó rất lâu, cầm điện thoại áp vào ngực, cô khẽ nhắm mắt, mong rằng anh sẽ không ghét cô, cũng chẳng cảm thấy Ninh Tuệ Mẫn thật phiền, những suy đó vẫn cứ quay tròn trong đầu, cho đến khi cô ngủ say
Ngày hôm sau, Ninh Tuệ Mẫn vẫn tiếp tục nhìn theo anh, không phải đi theo mà là nhìn từ sân thượng, cô thấy anh đang cùng một anh chàng khác, hai người cao bằng nhau, anh bạn kia có lẽ trí thức hơn vì có đeo kính :)) Ninh Tuệ Mẫn suy đoán thôi, hai người họ ngồi ở ghế đá, đang cùng nhau nói chuyện gì đó, bất nhờ cô thấy anh bạn kia nhìn lên, chẳng hiểu vì sao, tôi giật thót, cứ như bị bắt quả tang vậy, ngồi thụp xuống đất, nhìn qua khe hành lang, cô thấy hắn ta cười, lại quay xuống nói chuyện với Vũ Tuấn Minh, khẽ nghiêng đầu nhíu mày, có bao giờ tên đó sẽ nói với anh không?!
Nghĩ rồi cô lại chạy xuống cầu thang, nhanh chóng rời khỏi sân thượng, đứng ở chân cầu thang thở hộc hộc, quá mệt!! Hai tay Ninh Tuệ Mẫn chống ở đầu gối, mặt đỏ bừng, cô nghe tiếng cười khúc khích phía trên đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán
"Em..chào anh" Ninh Tuệ Mẫn ngại ngùng, tên đó cùng với anh đang đứng nhìn tôi, cô trợn to mắt nhìn cái tên kia, anh ta nhún vai, phì cười "anh là Lưu Quang Khải, rất vui được gặp em" anh ta đưa tay đến trước mặt cô, Ninh Tuệ Mẫn lại thèm đi nắm tay với cái tên lắm chuyện sao?! Hất tay hắn ra, cô lại hất tóc về phía sau, lấy lại hình tượng " chào anh"
"Khải là bạn cùng lớp với anh" Tuấn Minh hơi kéo dài khoé môi, ôi cái nụ cười!!! Ninh Tuệ Mẫn chết mất, liếc sang nhìn cái Khải đó, tạm gọi là hắn đi, chả ưa nổi, dám cá là chính hắn nói với anh
" em có việc, em đi trước" vội cúi đầu, cô chào anh rồi chạy ra ngoài sân, quay lại chỉ thấy bóng lưng anh và hắn đi lên cầu thang, thấy hai người họ đứng ở sân thượng nhìn xuống, tim cô đập mạnh, Ninh Tuệ Mẫn đỏ mặt mà chạy, cô đã quên mất, mình lộ liễu như vậy, ở sân thượng, Lưu Quang Khải cười mà nói với anh "từ đây có thể thấy cả sân trường" chỉ biết anh lúc đó chợt cười, Vũ Tuấn Minh xoay người tay gác lên hành lang " có người đang để ý đến tôi thì phải!"
Từ sau lần gặp anh ở cầu thang, cô tạm lánh anh một thời gian, với lý do "gặp nhiều sẽ bị chai mặt"
Tự cảm thấy vô lý, Ninh Tuệ Mẫn gục đầu xuống bàn học, mắt đâm chiêu nhìn ra cửa sổ
Trong lớp học, việc ai náy làm, giáo viên giảng bài, học sinh tâm sự, người thi chơi, người thì chăm chỉ chép bài, đó đều là những chuyện rất bình thường đối với lớp học này
Ninh Tuệ Mẫn cúi đầu nhìn ra cửa, tự muốn mong cho thời gian trôi qua thật nhanh, để được nhìn anh, chỉ là nhìn từ xa thôi, chẳng cần đến gần đâu, bất ngờ thật, muốn anh không nhìn thấy nhưng hoá ra cô lại rất muốn anh nhìn thấy
Tiếng chuôg kết thúc tiết học vừa reng thì đó cũng là giờ ra chơi, chuyện Ninh Tuệ Mẫn và Ninh Nhã Uyên gần đây cũng rất tiến chuyển, hai chị em đã đi chơi chung và nói chuyện với nhau rất nhiều
Vì khối 1 và 4 khá gần nhau, giờ ra chơi cô hẹn chị ở sân trường
" Tuệ Mẫn" chị đi từ xa đến, trên tay là hai chai nước, ừm ừm, nước nho và táo, cá chắc là nước nho cho Ninh Tuệ Mẫn đây mà
"Cho em sao?!" Cô hào hứng, giơ tay lấy chai nước, Ninh Nhã Uyên khựng lại một chút nhìn Ninh Tuệ Mẫn, rôi giật chai nước ra chỗ khác, phải nét mặt chị luôn trầm ổn như vậy, hơn hết chị rất ít giao tiếp
Nét mặt cô rã ràng là tối đen, gì chứ, mua tận hai chai mà để một người uống à?! "Này Nhã Uyên, chị nên chia sẻ đi chứ!!!" Ninh Tuệ Mẫn làm mặt hình sự, tay không ngừng quơ quo lấy chai nước từ chị, một lát sau quả nhiên tay mỏi mà nước thì vẫn không thấy đâu đành bỏ cuộc
Ninh Nhã Uyên chợt cười, nụ cười của chị rất đẹp, pha chút dịu dàng, không con nít như cô, chị ngồi xuống cạnh Ninh Tuệ Mẫn, hơi mím môi nhìn nghiêng dọc
Ở góc độ này phải nói chị là tuyệt sắc mĩ nhân, rất duyên dáng mà nhẹ nhàng, mái tóc nâu cà phê bay nhẹ trong gió, đối mắt to với hàng lông mi dài cong vút, đôi môi chị nhỏ chúm chím mà đỏ tự nhiên, thật đáng ngưỡng mộ nha, mấy thứ đó lại còn nằm trên làm da trắng ngần của chị =,= chia cô bớt nhé!!!!
"Hmm.." Sau một hồi nhìn nghiêng ngó dọc, Ninh Tuệ Mẫn thấy Ninh Nhã Uyên chợt thở dài, mặt chị có vẻ buồn, vì vậy chứ đang nhìn ai vậy, tôi cũng bắt trước ngó xung quanh, có ai đâu!!! "Chai nước!!!" Cô phụng phịu, đưa hai tay ra như em bé
"Nước này khôg phải của em!!" Ninh Nhã Uyên hơi nhíu mày, đôi mày liễu đang giận mà sao đẹp ghê hồn, Ninh Tuệ Mẫn cảm nhận khoé miệng hơi giật "chị uống nước táo, thế nước nho này chị định ngâm giấm à?!" Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cô chưa từng thấy chị ăn nho chứ đừng nói uống nước a~
"Là cho bạn chị" chữ "bạn chị" nghe mà dịu dàng, có lẽ là nam nhi nha, Ninh Tuệ Mẫn hơi khó hiểu, làm bộ mặt ngây thơ nhìn chị ý nói tiếp, Ninh Nhã Uyên nhìn tôi một lúc, khẽ cười "cậu ấy khá cao, học cùng lớp với chị, luôn học rất giỏi,..." cái chỉ tiêu này sao cô nghe quen quen, tiếp tục trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất, chờ chị tiếp "cậu ấy tên là..."
Tim Ninh Tuệ Mẫn hợt nhói lên, ánh mắt của chị cho tôi biết chị đang yêu, mà là yêu say đắm, dòng chị chị nói cứ lẩn quẩn trong đầu tôi "cậu ấy là Vũ Tuấn Minh", phải rồi, anh đâu chỉ dành cho cô
"Không biết giờ này cậu ấy ở đâu nhỉ?!" Ninh Nhã Uyên khẽ cười, chị nhìn xung quanh, Ninh Tuệ Mẫn theo bình thường, cười nói "đang ở sân bóng rổ" sau đó cô cùng chị đi đến sân bóng rổ, Ninh Tuệ Mẫn thấy chị đi đến đưa chai nước cho anh, bên cạnh còn có Lưu Quang Khải, hắn ta quay sang nhìn Ninh Tuệ Mẫn, sau đó lại trở về nói chuyện với hai người kia
Một lúc sau chị trở ra, cô thấy anh cũng quay sang nhìn, lúc nhìn Ninh Nhã Uyên, ánh mắt anh dịu dàng và quan tâm, rồi quay sang nhìn tôi, khẽ vẫy chào, Ninh Tuệ Mẫn cũng gật đầu lại, anh và hắn bắt đầu vào trận đấu, chị cười cổ vũ, cô cũng cười khẽ nhìn chị,miệng Ninh Tuệ Mẫn nất giác nói, co cũng chẳng quan tâm nữa rồi "chị thích anh ấy sao?!" Ninh Nhã Uyên nhìn tôi khó hiểu, một lúc lâu sau mới trả lời "không hẳn thích, chị cảm giác mình đang yêu"
À ngay giây phút đó Ninh Tuệ Mẫn chợt nhận ra, hoá ra không chỉ có cô!!!
Tách...
"Chuyến bay đến Tokyo sắp bắt đầu, hành khách nhanh chóng chuẩn bị lên máy bay"
Giây phút đứng ở sân bay, người Ninh Tuệ Mẫn chợt khựng lại, a anh vẫn còn quan tâm cô, a chị vẫn nhớ đến cô, bao nhiêu tâm huyết của Ninh Tuệ Mẫn ở đây, có lẽ nên cất vào quá khứ rồi, lấy chứng minh thư cùng vài thứ giấy cần thiết, cô kéo chiếc vali đến soát vé
Hồi tưởng về quá khứ thế là đủ rồi, giờ thì Ninh Tuệ Mẫn cũng đã học đại học, có lẽ cũng nên đi thật xa để tránh làm phiền đến những người xung quanh, cô trong lòng thầm chúc chị và anh hạnh phúc, vậy mà sao lại thấy đau đến vậy, chuyện này có lẽ cũng đã trôi qua gần nửa năm
Lúc đó Ninh Tuệ Mẫn nghe thấy anh nói chuyện với Lưu Quang Khải, cô đứng phía sau cánh cửa lớp anh
"Cậu thật đã nghĩ kĩ chưa?!" lưu Quang Khải nhỏ giọng hỏi, cô thấy anh gật đầu "nếu không phải cô gái đó tôi sẽ không yêu"
À thì ra anh cũng thích chị đến vậy, nghe đến đó Ninh Tuệ Mẫn xoay người rời đi, trở về nhà gặp chị, chị chỉ cười nói rằng đang rất hạnh phúc, nhưng sau đó chị khóc, tôi chỉ nghĩ có lẽ chị đang nhớ anh
Ninh Tuệ Mẫn vào phòng đề nghị cùng bác, cô muốn được đi du học, một phần để nâng cao kiến thức, phần còn lại cô muốn quên cuộc sống ở đây
Hồi tưởng kết thúc, Ninh Tuệ Mẫn đưa vé cho anh kiểm soát, nghe tiếng chân chạy dồn dập phía sau, tôi xoay đầu nhìn, miệng cười không thành tiếng, nước mắt trực trào ra bất cứ lúc nào
"Mẫn Mẫn... Sao em bỏ anh!!!"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com