Chap6: Lâm Hàn
Chap6: Lâm Hàn
____
Lâm Hàn trừng mắt, xoay người nói rõ lớn "mời cô đi lối này!"
____
Anh vẫn im lặng hồi lâu, đưa tay lau hết nước trên mặt cô, vừa rời khỏi lại bị Ninh Tuệ Mẫn ôm chầm lấy, cố gắng dụi đầu trong lồng ngực anh, tham lam ghì lấy, thật sự rất ấm rất ấm
Ninh Tuệ Mẫn thấy anh thở mạnh, nghe được cả nhịp tim của anh đập rất nhanh, cô cười thầm, hẳn là đang rất vui, lại nghe giọng anh nói bên tai " có người... Đang nhìn chúng ta.." Sau đó, cô ngước lên định trêu anh thì thấy ... Không phải một người mà nhiều người, những ai đi ngang qua đều nhìn chúng Ninh Tuệ Mẫn, nhất thời cô đỏ mặt, cố gắng xoay người đi đến xe thật nhanh
Vũ Tuấn Minh quay sang nhìn, kéo tay cô lại, nắm chặt, hai tay đan lồng vào nhau, tạo ra tình thế như họ là tình nhân, người đi đường ngày càng nhìn nhiều hơn, Ninh Tuệ Mẫn nhất thời đỏ ửng mặt, kéo tay áo anh mà rút vào sau lưng anh
Vũ Tuấn Minh vẫn im lặng, vẫn nắm tay, vẫn bình tĩnh kéo cô đi đến xe, mở cửa để cô vào trước, rồi vòng sang ghế lái, chủ động thắt dây, rồi bàn tay nhẹ gõ nhịp trên vô lăng
Im lặng hồi lâu, Ninh Tuệ Mẫn mới lên tiếng phá bỏ bầu không khí đó " bây giờ là 2 giờ chiều, anh muốn đi ăn gì không?!" Anh quay sang nhìn cô, không nói mà trực tiếp lái xe, trên đường vẫn là im lặng, chiếc xe hiên ngang đứng trước một toà nhà lớn, phía trên có dòng chữ to Khách Sạn Vũ Lịch còn có hẳn 5 ngôi sao nhỏ phía dưới dòng chữ, khảo sát sơ một vòng, cô tự đánh giá đây chắc chắn là địa bàn của anh
Bước vào đại sảnh, có một mùi thơm đặc trưng xông vào mũi, mùi hương khiến người khác thấy thoải mái và dễ chịu, phía tay trái là bàn tiếp tân, bên trong có một người năm và người nữ, cửa ra vào lại có 4 chàng trai cao đứng ở đó, thận trọng cúi đầu chào, đi vào bên trong một chút là nhà hàng, có hể thấy người ra người vào đông đúc, nhìn điệu bộ của họ cũng chỉ có thể khẳng định toàn là nhà giàu
Ninh Tuệ Mẫn quay sang nhìn điệu bộ của anh, mái tóc đen được vuốt gọn lên, đôi mắt đen sâu, khoé miệng khẽ cong, tay bỏ vào túi quần, nho nhã bước đi, xung quanh toả ra vẻ cao sang mà chẳng phải chứng tỏ, không thể so sánh anh với bọn người kia được ="=
Thấy cô nhìn, Vũ Tuấn Minh cũng cúi xuống, chất giọng trầm của anh vang lên bên tai "đây là khách sạn chính, Vũ Lịch là trung tâm có thể coi là bộ não, phòng làm việc của anh ở tầng cao nhất, rất đẹp, ngoài ra Vũ Lịch có hơn 50 chi nhánh nhỏ rải trên cả thành phố, và một số ít tại các vùng khác, muốn tham quan?!" Như là giới thiệu, cô bày ra bộ mặt suy nghĩ thâm sâu, rồi gật đầu
Vũ Tuấn Minh nhìn sang quầy tiếp tân, gọi cô gái đứng đo đi đến "Chủ tịch ngài cần gì?!" Vẻ mặt cô gái có vẻ gượng ép đại loại như dạng nhìn anh với ánh mắt toả sáng, dù biết chỉ hơn vài tuổi nhưng phải gọi chủ tịch có chút không thoả đáng lẽ ra phải là anh yêu... Chồng yêu... ( chắc vậy 😂)
"Gọi thư ký Lâm xuống đây" điệu bộ của anh rất lịch thiệp mà nhẹ nhàng, cái khí chất này... Thật làm người ta phải dè chừng
Cô gái đó đi đến bàn tiếp tân, nhấc điện thoại nói gì đó... Một lúc sau lại một cô gái khác đi đến, mái tóc búi cao để vài sợi buông hai bên thái dương, bận bộ đồ công sở đen, trang nhã, đi đôi giày cao gót hơn 7 phân, trên người còn có mùi nước hoa nồng, Ninh Tuệ Mẫn đánh giá một lược, rồi gật gù đây chắc hẳn là thư ký Lâm, cô ta gật đầu chào "chủ tịch ngài có dặn dò?!"
"Đây là Lâm Hàn, thư ký riêng của anh, cô ấy sẽ dẫn em đi tham quan khách sạn, khi xong có thể đến phòng Lưu Quang Khải chơi, anh có chút chuyện" nói rồi kéo lại áo khoác, anh nhẹ nhàng lướt môi qua má cô rồi rời đi
Ninh Tuệ Mẫn đờ người giây lát, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, ho khan phủi lại chiếc váy trắng rồi đứng lên nhìn Lâm Hàn, cô gái rất đẹp, ngũ quan hài hoà nhất là đôi mắt to và sáng, cô cười "cô quả nhiên rất đẹp" từ quả nhiên tôi nhấn mạnh, không hiểu là do ghen tị hay lí do gì, Ninh Tuệ Mẫn có vẻ không thích cô gái này cho lắm
Lâm Hàn trừng mắt, xoay người nói rõ lớn "mời cô đi lối này!" Hẳn là dằn mặt ="=
Đầu tiên cô ta dẫn cô đi qua các dãy hành lang, của các tầng , nói đại khái về lịch sử và vấn đề hiện tại của Vũ Lịch, Ninh Tuệ Mẫn trầm tư, đi gần đến tầng cao nhất thì Lâm Hàn lại đi vào thang máy, cô nhìn xung quanh hồi lâu rồi tiếp tục đi theo Lâm Hàn vào thang máy
Cô ta nhìn đồng hồ lại tiếp " Tuấn Minh dặn cô ăn trước, bây giờ mời cô xuống nhà hàng dùng bữa!"
Ninh Tuệ Mẫn có hơi cấn ở câu nói của cô ta, gọi thẳng tên mà chẳng phải chủ tịch như vừa rồi?! Cô ta không sợ cô nói với anh sao?!
"Ting" tiếng chuông thang máy vừa lên, cánh cửa dần mở ra, bên trong có một cô gái mang cặp kính, bận đồ công sở, trên tay là hồ sơ đang đọc dở, cô gái ngước lên nhìn cô và Lâm Hàn, Ninh Tuệ Mẫn cũng khẽ cười cúi đầu, bỗng mặt cô gái rạng rỡ, hơi nhíu mày nhìn cô "chị là Tuệ Mẫn?!"
Khá bất ngờ trước câu hỏi, Ninh Tuệ Mẫn khẽ gượng cười, gật nhẹ đầu, bên cạnh Lâm Hàn chỉ kịp mở miệng lại bị chặn "Phó .." " ôi, nghe về chị mãi hôm nay mới có dịp gặp lại, nào vào đây!!"
Lại?! Chẳng lẽ cô đã gặp cô gái này rồi, khá tò mò, dù sao cũng phải vào thang máy, thấy Lâm Hàn nhìn cô khó hiểu, Ninh Tuệ Mẫn cũng chỉ biết nhún vai, trề môi đi vào thang máy
"Chị đến đây làm gì?!" Cô gái đứng đó hỏi cô, Ninh Tuệ Mẫn khẽ cười "Tuấn Khải đưa tôi đến" vẻ mặt cô gái có chút khó chịu lại nhoẻn miệng cười nhìn cô "em là Mĩ Diệp"
Haha... Bạn có biết cảm giác sét đánh ngang tai không...?! Hoá ra là Mĩ Diệp, vừa nhắc đến vài ngày đã gặp ngay, chẳng trách Lâm Hàn Nhìn cô như vậy
"Chị là..." Vừa định mở miệng đã bị chặng "em biết rồi, chẳng phải vừa nãy còn hỏi chị sao?! Anh Khải luôn nhắc đếm chị" Mĩ Diệp cười rất tươi, con bé nói suốt đoạn đường đến nhà hàng
Qua vài câu chuyện nhỏ kể mới hiểu ra, hoá ra cô với nhỏ đã gặp nhau, nếu theo lời nhỏ kể nghĩa là lần anh trả dù cho Ninh Tuệ Mẫn, nhỏ lúc đó còn liếc rôi vì nghĩ cô đang dụ dỗ anh, nhưng nếu theo trí nhớ của cô
Không lầm thì lần dầu Ninh Tuệ Mẫn gặp nhỏ là cùng anh ở đền tình yêu, là nhỏ đi cầu tình yêu với anh sao?! Mĩ Diệp nhỏ hơn cô 2 tuổi, cũng đồng nghĩa nhỏ hơn anh 6 tuổi, khuôn mặt nhỏ ưa nhìn, cô có chút hứng thú đấy chứ ^^
Thang máy đến tầng hai thì Lâm Hàn quay sang, mặt lạnh nhìn cô "sắp đến rồi" tôi nhìn lên tấm số điện tử, lại định nói với cô ta nhưng thôi, thấy vẻ khó chịu của tôi, Mĩ Diệp kéo vai tôi nói nhỏ vào tai "em cũng không thích chị ta" ngừng một chút " chị ta như đang cố gắng cua anh Khải với Minh"
Hiểu được chút ý tứ trong câu nói của nhỏ, Ninh Tuệ Mẫn bật cười, chẳng phải nhỏ thích Lưu Quang Khải đấy chứ?! Cô che miệng cười, hỏi nhỏ " cũng có ai rung động Khải rồi"
Mĩ Diệp đỏ bừng mặt, lùi ra hai bước, cúi gầm mặt không nhìn cô nữa, Ninh Tuệ Mẫn phì cười. Thang máy ting một tiếng, cô nhìn bảng điện tử, là tầng 3, Mĩ Diệp bước lên nhìn cô "chị là xuống nhà hàng??" Ninh Tuệ Mẫn không nói chỉ gật đầu, Mĩ Diệp cũng thanh thoát, nhanh nhẹn, nhỏ đi ra ngoài thang máy mới quay lại nói "lát em lại xuống với chị" cô lại gật đầu rồi tiếp tục cùng với Lâm Hàn xuống nhà hàng
Ninh Tuệ Mẫn có thể tự nhận mình rất tự cao , có chút bướng, nhưng thường cô sẽ thích lắng nghe hơn là nói, hẳn có không ít người nói rằng dường như cô chảnh?! ok ok cô không chảnh, chỉ là đang tự tăng giá bản thân thôi :')
Lâm Hàn đưa Ninh Tuệ Mẫn đến cửa nhà hàng, nói với nhân viên phục vụ gì đó, cô ta liếc nhìn từ trên xuống dưới, rồi gật đầu với Lâm Hàn, cả hai đều đi đến phía cô, Lâm Hàn ho khan giới thiệu " đây là quản lý Chu, quản lý nhà hàng, cô có thể ý kiến với quản lý Chu" Ninh Tuệ Mẫn "à" một tiếng rồi gật đầu cười với Lâm Hàn
cô ta đỏng đảnh bỏ đi, còn nói với khi ăn xong thì gọi
Ninh Tuệ Mẫn chỉ biết nhúng vai, cô quản lý chu có vẻ rất thân thiện, cho cô xem nhà bếp rồi mời lại bàn ngồi
ây dô :)) dường như cứ thấy Ninh Tuệ Mẫn là thanh tra không bằng, thật vinh hạnh nha
Cô chỉ gọi đơn giản một đĩa cơm và nước nho, quản ly chu gật đầu cười rồi đi vào bếp, Ninh Tuệ Mẫn ngồi bâng quơ, nhìn ra sảnh (vì từ nhà hàng phân cách với sảnh bằng kính trong suốt) thấy người ra người vào, có vẻ Vũ Lịch làm ăn rất được
một lúc sau, nước nho đã mang ra, quản ly chu nói cơm vẫn đang làm nên tôi cũng đành đợi, gậm nhắm ly nước từ từ có vẻ cũng tốt, đang uống thì thấy có ngườ ngồi xuống bàn, tôi trề môi "Tuấn Minh có vẻ dặn thừa, chẳng cần lên đã có người tự xuống" Lưu Quang Khải khôg nói, chỉ lườm tôi rồi gọi một ly cà phê
hắn tiện tay kéo cái cà vạt xuống, áo khoát cũng mở nút, rồi không ngừng kêu nóng, cứ giật giật cổ áo sơ mi, cái cổ, xương quai xanh lộ ra, gì đây?? quyến rũ nhau à?? Ninh Tuệ Mẫn trừng mắt nhìn, Lưu Quang Khải mới ngưng, chống cằm "đổ rồi à??" Cô cứng họng, mặt có vài vạch đen, môi nhếch lên "đổ ly cà phê"
Lưu Quang Khải nhìn theo hướng tay Ninh Tuệ Mẫn chỉ,thấy nhân viên bên cạnh cười xuề, đưa ly cà phê đặt xuống bàn, hắn ho khan, lườm " chẳng hay phu nhân chủ tịch đến đây có việc chi??"
Ninh Tuệ Mẫn làm vẻ thanh cao, tay múa hoa vẽ phượng "à lão nương đến để tham khoả công việc của nhân viên ở đây", hắn nhìn "à phu nhân định đến đây làm??" Cô phủi tay "cực khổ quá, ngoài đếm tiền lão nương chẳng muốn làm gì nữa"
bỗng bên tai vọng lại "à cũng được, công việc rất dễ lương cao, chỉ cần ngồi bên cạnh chủ tịch đếm tiền là được"
Ninh Tuệ Mẫn quay sang nhìn ghế bên cạnh, Vũ Tuấn Minh đã ngồi từ lúc nào, anh cười thầm, cô lại cứng họng
Cái gì mà ngồi cạnh chủ tịch lương cao?? Ninh Tuệ Mẫn cau mày, làm vẻ khó chịu nhất có thể, Vũ Tuấn Minh trầm tư, anh nhìn cô một lúc rồi quay sang, Ninh Tuệ Mẫn nhìn, đưa sát mặt nghe anh nói
Chỉ thấy nóng ở má, anh hôn nhẹ lên má rồi vuốt tóc Ninh Tuệ Mẫn sang một bên, giây đó cô chỉ cứng đờ, không biết làm gì mà có làm cũng chẳng nhúc nhích, " chờ anh lâu không?? Lâm Hàn có tốt không??" Vũ Tuấn Minh hỏi nhỏ, Ninh Tuệ Mẫn cười, trừng mắt "không lâu, chỉ là cô gái đó do chủ tịch chọn thì quả nhiên tốt, rất tốt, đến gọi cả tên chứ chẳng phải chủ tịch"
Anh cau mày "làm sao??" Ngừng một lúc, anh lại cười giang, "ghen sao??"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com