Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hang Động Không Tên

Sau cú lốc xoáy kinh hoàng, cả nhóm bị ném xuống một nơi nào đó đầy bụi đất và đá vụn. Không ai biết họ rơi bao lâu… chỉ biết rằng khi chạm đất, chẳng ai còn tỉnh táo nữa.

Không gian yên tĩnh. Chỉ có gió rì rào và tiếng nước nhỏ tí tách từ sâu trong lòng đất.

Một lúc sau—

“Ưm…”

Teresa là người tỉnh dậy đầu tiên. Cô mở mắt, thấy bầu trời màu tím đậm lạ lẫm, rồi quay sang nhìn người nằm ngay bên cạnh mình: Benjamin. Anh nằm sấp, gương mặt nhăn lại như bị ai đập vào đầu.

Teresa bật dậy, khều mạnh vai anh:

“Anh Ben! Tỉnh dậy đi!”

Benjamin nhăn mặt, mở mắt chậm rãi như con mèo buồn ngủ:

“Ưm… Ủa Teresa? Có chuyện gì vậy?”

Cô lắc đầu, mái tóc đen rối bù:
“Em không biết nữa… tụi mình bị… rớt từ đâu xuống á…”

Từ phía xa, một giọng ngáy ngáy vang lên:

“Gì vậy? Động đất hả…?” — Brandon, vẫn còn nằm dài dưới đất.

Benjamin chống tay đứng dậy, hít một hơi sâu:
“Động đất cái đầu em…”

Anh nắm lấy cánh tay Teresa, kéo cô nhẹ nhàng đứng lên.

Josh cuối cùng cũng bật dậy, tóc tai dựng đứng:
“Chứ chả phải lúc nãy tụi mình bị lốc xoáy cuốn qua đây hả?! Anh thử giải thích cho em coi!”

William thở dài, phủi bụi áo:
“Giờ tụi mình làm gì?”

Elizabeth khoanh tay, chỉ thẳng vào cái hang đen ngòm trước mặt:
“Thì đi vào hang thôi. Chứ còn chỗ nào để đi anh nói thử coi?”

William chớp mắt:
“Ê… anh chỉ hỏi thôi mà…”

Không khí trở nên im lặng một chút. Teresa nhìn xung quanh, ánh mắt lo lắng nhưng quyết đoán:

“Bây giờ tụi mình phải tìm thêm mấy người khác nữa… Nếu tụi mình bị kéo tới đây, biết đâu còn người khác cũng bị vậy.”

Benjamin nghe thế thì khẽ thở dài, nhưng không phản đối. Anh đặt tay lên đầu Teresa, xoa nhẹ — một hành động khiến cô giật mình:

“Đi thôi.”

Rồi không nói thêm lời nào, Benjamin nắm tay Teresa, kéo cô bước vào cửa hang trước khi ai kịp phản ứng.

“Ê—h!?”
Teresa đỏ mặt lập tức, trái tim như nhảy một nhịp mạnh.

Josh huýt sáo:
“Uầy~ anh làm gì mà lãng mạn dữ vậy anh Ben?”

Brandon: “Tui biết màaaa~ có gì đó mờ ám!!!”

Elizabeth lườm cả hai:
“Bớt nhây. Đi mau.”

William kéo áo Josh:
“Im miệng và đi.”

Cả nhóm nhanh chóng bước vào hang động kỳ lạ trước mặt. Gió lạnh thốc ra từ bên trong, kèm theo thứ mùi ẩm ướt của rêu và đá. Ánh sáng tím nhạt từ bức thiệp của mỗi người nhẹ nhàng rọi lối đi như dẫn họ đến một nơi mà không ai biết trước tương lai sẽ mang lại thứ gì.

Chỉ có một điều chắc chắn:

Chuyến phiêu lưu đen tối — và đầy rắc rối — của họ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com