Trông Mong•mẫu 6(chap 1)
Hôm nay là mùa thu chủ nhật, gió nhẹ nhàng, có phần lạnh lẽo như là dấu hiệu chuyển đông. Ngày cậu phải rời xa killua lại rét mướt như vậy, gia đình Zoldyck sẽ đi nước ngoài nhằm tiến triển trong sự nghiệp. Thật sự không muốn chút nào. Killua bĩu mỗi, long bứt rứt không cam tâm.
"killua không thể lảng tránh trách nghiệm của cậu, đây là lợi ích chung đó." Gon cười nói thầm thì, tay đan hoa, miệng xinh lải nhải không ngừng.
Gon đan được một vòng hoa, đeo vào tay Killua. Em nắm chặt lấy Killua, dường như khó buông bỏ:"dù gì chúng ta sẽ mãi ở bên nhau phải không, Killua?"
Gốc cây anh đào to lớn, hoa đào mùa thu nhật bản mang sắc riêng. Khi những cánh hoa hồng nhạt tinh tế của chúng hòa quyện với ánh đỏ rực của lá phong mùa thu. Khung cảnh lãng mạn gây ấn tượng. Hai đứa trẻ nhỏ ngồi dưới đó. Sự chênh lệch chiều cao quá lớn, có lẽ một phần đã che lấp đôi uyên ương.
Killua không chắc về việc mà em nói:"đúng vậy, có thể là không...
nhưng dù có ở đâu, tớ sẽ mãi nối dõi theo cậu, người yêu dấu."
Tiếng lá khô xào xạc nhắn nhủ đôi lời.
Chất giọng khẳng định khiến Gon yên tâm phần nào. Mắt nhắm hờ cười nhẹ, nhìn Killua mang vẻ yêu thương.
"hứa với tớ, Killua. Nếu thất hứa, đây sẽ là lần cuối."
Killua khúc khích, đôi bàn tay tinh nghịch lướt nhẹ qua tóc Gon, khéo léo, không muốn để nó rối mù.
"Nhóc con khó tính nhỉ, vậy chúng ta sẽ hứa bằng gì nào?"
Không nói gì, chỉ nhìn vào gốc anh đào phía sau. Có lẽ trong thâm tâm, Gon đã xác định được thứ bảo vệ lời hứa của cậu và Killua rồi.
Killua hiểu ý.
"chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Tớ, cậu, ở đây, thời điểm này. Tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ không để Gon thất vọng."
Quang cảnh thanh thiên ngỡ chừng. Đọng lại đôi lời, giờ tạm xa. Tiếng chim hót du dương y bản tình ca, hai con người kìm nén trong lòng nỗi nhớ xâu xa tận cùng. Gon rạng rỡ vẫn trêu đùa với Killua, em chỉ sợ đây là lần cuối.
Ánh chiều tà chiếu xuống Gon, hào quang rực rỡ bừng bừng đôi phần tức tối. Cười tươi tít, cũng khiến Killua bị chói mà chẳng dám quay đi, vì anh cũng sợ mà.
Cố gắng đến mức mà mắt em lệ nhòa, tay cứ lấp mặt đi chả dám nhìn Killua. Gon vừa khóc vừa ôm anh. Áo Killua đẫm ướt, nhưng Killua cũng chả để tâm nữa rồi. Anh bao bọc Gon, lặng im trầm tư chả biết suy điều gì phải chăng.
Chiều thu Nhật Bản buông xuống dịu êm. Ánh nắng xuyên qua tán lá phong đỏ rực. Dọc theo con suối gần đó, tiếng nước chảy róc rách hòa quyện cùng tiếng chíu chít của bầy sẻ non. Cảm nhận được sự bình yên trước cơn bão khiến Killua thư thái đến lạ.
Gon chỉ sợ anh biến mất thật sự thôi, nhưng anh chưa bao giờ nói dối cậu kìa. Đương nhiên nhanh chóng dẹp bỏ những thứ tồi tệ kia ra khỏi tâm trí và chìm sâu vào giấc ngủ trên người Killua.
Nhìn em đang mộng say, Killua mặt đầy luyến tiếc. Nhìn Gon trìu mến, đôi mắt Killua trĩu nặng mệt mỏi. Anh thở dài một hơi nhưng vẫn tô nên nụ cười ôn hòa. Nhẹ nhàng ôm lấy Gon mà lẩm bẩm:
"Lời chia tay thật khó nói, xin hãy tha thứ cho tớ. Bé cưng, chờ tớ nhé, Gon."
-----------
Tia nắng sớm, vàng dịu dàng len lỏi chiếu vào qua khe cửa sổ, gió thu se lạnh khẽ lay động cành cây mà tạo ra tiếng xào xạc bên ngoài. Mang theo hương thơm của lá vàng, thấm đậm khí thu. Căn phòng nhỏ nhắn yên tĩnh, có vẻ không được sôi động như bên ngoài.
Gon thức dậy trên chiếc giường của chính mình, vẫn đang mơ màng có vẻ nàng vẫn đang ngái ngủ. Bỗng chợt nhớ đến Killua vào hôm qua, tưởng chừng như một cơn ác mộng, nhưng cũng không thể tránh né khỏi hiện thực. Killua đi thật rồi.
Chán nản không muốn ra khỏi giường, cuộn tròn lại.
-"đừng như vậy hoài Gon,killua chỉ đi 1 năm thôi"
-"thế cũng đủ dài với em rồi kurapika.."
Thái độ của Gon khiến kurapika bất lực rồi,tức tốc ra khỏi phòng và để cậu lại.
Gon cần ít nhất một khoảng thời gian,một lí do.để kiên cường thoát khỏi sự buồn tẻ này.
Nhìn lâu vào chiếc điện thoại,cậu muốn gọi cho killua.nhưng vẫn có cái thứ cảm giác trong lòng không thể nói ra hết được.
Dù gì ít nhỏ nhoi này cũng không thể ảnh hướng đến cậu bé được.Gon biết,nếu cậu buồn,killua sẽ không vui đâu.
G-'killua,tớ nhớ cậu.'(📞)
K-'tớ cũng vậy,nhưng tớ còn chưa đi được 1 ngày đâu đó.
Cậu đang khóc đúng chứ?mít ướt quá đó'(📞)
K-'đừng như vậy,tớ không thích đâu.nín đi nào,khi về,tớ sẽ mua quà cho cậu'(📞)
G-'vâng..'(📞)
K-'tớ không muốn ngắt cuộc gọi đâu,nhưng giờ tớ có việc bận rồi.tạm biệt ánh sáng nhỏ'(📞)
Để lại nụ hôn qua màn hình,rồi anh rời đi.
Lại trở về với sự cô đơn vô tận rồi.
Bước ra khỏi chiếc giường,bỏ lại sự âu lo.Gon bước đến bên bệ cửa sổ,ngắm nhìn thế giới.vô thức nhận ra,vô thức chấp nhận.
Phía mặt trời xa xăm,là phía những bông hoa hướng dương hướng đến.Gon-một bông hoa trong số đó.Bông hoa luôn hướng về phía mặt trời này,dường như đã trở thành một ngôi sao hơn thế nữa.
Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt,khiến không khí có vẻ dễ thở hơn hẳn.
-"ổn hơn rồi đúng không,anh có pha chút cà phê.Muốn dùng thử chứ?"
G-"cảm ơn kurapika"
-------------------------------
K-'chào buổi tối,Gon'(📞)
K-'vẫn còn nhớ tớ nhiều lắm đúng chứ?đồ ngốc.'(📞)
G-'đừng gọi tớ như vậy,tớ không thích điều đó!!'(📞)
K-'được rồi,thế cậu muốn tớ gọi là bé cưng hay ánh sáng nhỏ đây,thưa đại ca Gon-chan?'(📞)
Nói vậy thôi chứ,Gon lựa chọn bất kì hình thức nào,killua vẫn sẽ gọi cậu theo cách killua thích.
G-'chúng ta bằng tuổi đó killua,cậu không thể gọi tớ như vậy được'(📞)
K-'sau này dù gì cậu cũng là người của tớ thôi,bé cưng'(📞)
--
K-"cúp máy rồi..dỗi mình sao?"
Cửa phòng killua mở ra,anh trai lại đến rồi.
-"killua,mẹ kêu gọi chúng ta tập chung.
Anh không ngăn cản việc hai đứa chơi với nhau nữa,nhưng đừng để thằng bé ảnh hưởng đến công việc gia đình."
K-"cút ra khỏi phòng em,illumi."
-"được rồi,mà Gon không thích những người mỏ hỗn đâu đó"
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com