Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22. Ở lại

Lâm Vỹ Dạ xua tay

_ Không phải mẹ, không phải....á...

Bà suy nghĩ rằng, đứa con trong bụng cô là của hắn ta, mà nếu như vậy bọn họ chẳng phải cha con không, cha con còn có con với nhau vậy không phải loạn luân thì là gì chứ.

Bà đánh cô, đánh liên tiếp vào người cô Lâm Vỹ Dạ tránh né chủ yếu là bảo vệ đứa bé, thở không ra hơi lấy đâu ra mà giải thích.

Cuối cùng cô dùng sức của mình thầm xin lỗi mẹ đẩy bà ngã ra đất mà chạy vụt đi, cô phải gọi cho anh, cô phải bảo vệ con họ.

Nhưng lúc cô chạy đi được thì lại phát hiện ngay cả tiền cũng không mang theo thì làm gì có điện thoại.

Trời tối, cô lảo đảo đi, lúc nãy có lẽ là dùng sức quá nhiều nên động thai cô đành nghỉ chân bên hiên nhà ai đó, cô chạy đi xa rồi nên không quen biết ai.

Giống như cái đêm cô bị mẹ đuổi đi vậy, không quen ai không biết ai, không tiền không phương thức liên lạc, liệu anh có xuất hiện lần nữa không, chắc là không đâu.

Nhà này không biết là của ai cô có thể tá túc không, nhưng bên trong không có ánh đèn, mặc kệ cô cứ gõ cửa trước đã.

Một giọng nói vang lên không phải trong nhà mà ở bờ sông gần đó

_ Cháu gái cháu là ai vậy?

Hai ông bà bước lên bờ, họ ăn mặc hơi khác dân ở đây, họ đi thuyền máy chứ không phải ghe, Lâm Vỹ Dạ nghi hoặc đây có phải là nhf của bọn họ không nên run giọng hỏi

_ Cháu...nhà này...của...của ông bà ạ?

Bà đi đến bên cô, cảm thấy Lâm Vỹ Dạ đang run lên

_ Đúng vậy, cháu sao vậy, sao lại ra nông nỗi này, vào nhà vào nhà, ông mở cửa đi.

bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài của căn nhà, nội thất cho thấy họ không nghèo nhưng bây giờ Lâm Vỹ Dạ không còn tâm trạng để ý đến nó nữa cô chỉ quan tâm là đứa trẻ trong bụng cô có sao hay không còn mẹ nữa bà như thế nào rồi.

Bà đem ly nuocs nóng ra cho Lâm Vỹ Dạ

_ Cháu uống đi rồi nói bà nghe có chuyện gì?

Chuyện của cô có thể dễ dàng kể ra như vậy thì hôm nay đâu xảy ra tình huống như thế này, chỉ có thể nói một câu

_ Hai người có thể cho cháu ở nhờ không?

_ Đương nhiên là được nhưng ngôi nhà này chỉ là lâu lâu ông bà mới trở lại đây nên nếu cháu muốn thì cứ ở luôn cũng được.

_ Cháu chỉ ở vài hôm khi nào cháu liên lạc được với anh ấy cháu sẽ đi.

Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa ôm lấy bụng mình.

Bà ngồi cạnh cô nên hành động của cô bà đều thấy, nếu bà không lầm là cô mang thai lại không tìm được cha đứa bé bị gia đình ép bỏ nên mới trốn đi nên khi nãy bà hỏi cô mới không trả lời.

_ Cháu có đói không bà nấu gì đó cho cháu ăn.

Cô gật đầu bây giờ trong bụng cô còn có đứa trẻ nếu cô đói con sẽ không khỏe.

Bà cười hiền nói với ông

_ Vào phòng lấy đồ của tôi cho cháu nó thay đi, tôi đi nấu vài món, cả nhà mình cùng ăn.

_ Ừ, bà đi đi, cháu ở đây đi, ông lấy đồ rồi vào nhà sau mà thay, bà có mấy bộ đẹp lắm không già đâu.

Cô gật đầu cảm ơn ông, sau khi cô trở lại bàn đã đầy thức ăn

_ Cháu đến ăn cùng ông bà nè.

_ Cháu cảm ơn ông bà.

Từ lúc về quê đến giờ cô cũng chưa ăn gì nên liền cầm đũa, Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không nghĩ bên cạnh còn có ai cô cứ liên tục ăn.

_ Từ từ thôi, chắc cháu đói lắm.

Bà vuốt tóc cô mái tóc dài được buộc gọn gàng phía sau.

Lâm Vỹ Dạ bỗng ngừng ăn nhìn bà rơm rớm nước mắt, đã lâu rồi không ai vuốt đầu cô thế này, cô nhớ ông ngoại.

_ Sao vậy, sao cháu lại khóc?

_ Cháu nhớ ông ngoại.

_ Ông ngoại cháu đâu? - ông từ tốn hỏi.

Lâm Vỹ Dạ cúi mặt

_ Ông mất rồi, ông thương cháu lắm, lúc trước chỉ có ông thương cháu thôi.

_ Ông xin lỗi, còn mẹ cháu đâu?

_ Mẹ...mẹ lúc trước rất ghét cháu.

Hai ông bà nhìn nhau rồi nói với cô

_ Nếu cháu đã ở đây rồi thì có thể kể cho ông bà nghe chuyện của cháu không?

_ Cháu....cháu....

_ Không vội thôi thì cứ ở đây sau này rồi kể.

_ Dạ, cháu cảm ơn.

Bà tiếp tục gắp thức ăn cho cô bảo cô cứ ăn không cần ngại.

Hai người không phải là quá tốt bụng mà lần đầu gặp đã cho người lạ vào nhà, họ cảm thấy cô gái nhỏ đáng thương dường như còn có một loại tình cảm khác.

Người lạ đâu trùng hợp mà gặp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com