Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30. Nhóc con

Trường Giang về thì đương nhiên Lâm Vỹ Dạ phải về cùng anh thôi, nếu cô không có thai lúc đi công tác anh đã mang cô theo rồi, bọn họ là vợ chồng hợp pháp mà.

Gần đến ngày dự sinh mà Trường Giang còn bị ngủ ngoài sofa vì lỡ miệng gọi anh Thái chị Mai, trước khi đi còn bị vợ bầu giáo huấn cho một bài dài thiệt dài nữa chứ, anh buồn não ruột mà vẫn ngồi im nghe thôi ai biểu cô là vợ anh, cái miệng hại cái thân mà.

Nhưng mà không phải chỉ buồn Trường Giang lo cũng nhiều vì Lâm Vỹ Dạ mang thai lần đầu thường sẽ sinh sớm, anh ngủ ngoài này thì làm sao biết được cô trong đó ra sao, nhỡ đâu lại có chuyện.

Đem theo cái gối thêm một tấm chăn mỏng nằm ngay cửa phòng thế này nếu nghe động tĩnh gì anh lập tức có thể biết được.

Trời mùa đông bên ngoài còn mưa, ngoài trời rất lạnh trong nhà dù có đóng kín cửa cũng không khá hơn là mấy nhiệt độ chỉ tăng cao hơn một chút thôi.

Lâm Vỹ Dạ nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa lại nhìn lại mình đang cuộn trong chăn lòng lại bức rức khó chịu nghĩ tới người vừa bị mình đuổi khỏi phòng.

Lúc trước cô cũng đâu như vậy có lẽ là vì anh cưng chiều cô quá và cũng vì có thai nên tâm tính thay đổi.

Lật chăn ra xỏ chân vào đôi dép lông anh chuẩn bị cho cô, anh nói mang nó không bị trượt mùa này lại ấm chân không sợ bị cảm, anh lo cho cô như vậy mà cô lại không để ý thời tiết để anh ngủ ngoài sofa.

Lâm Vỹ Dạ chậm chạp đi đến mở cửa, cô tròn mắt khi thấy anh nằm ngoài cửa, từ lúc cô về với anh bản thân Trường Giang rất dễ thức giấc nên anh cũng vừa mở mắt.

Thấy cô đứng đó Trường Giang tốc chăn đứng dậy xém tí là ngã

_ Em sao vậy sao lại ra đây ngoài đây lạnh lắm có phải cần gì không anh mang vào cho em.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu nhìn anh, Trường Giang lại nói tiếp

_ Xin lỗi em anh không yên tâm nên mới lên đây ngủ, anh...

Trường Giang chưa nói hết câu Lâm Vỹ Dạ đã oà lên khóc nức nở rồi ôm lấy anh

_ Xin lỗi anh.... hức...là...là....em... hức....em không tốt.... hức...xin...lỗiiiii....

Anh ôm lấy bảo bối trong lòng, anh không trách cô sao cô lại phải khổ sở mà xin lỗi anh như vậy chứ, anh hiểu mà chỉ là cô đang mang thai thôi.

_ Không sao cả, em không có lỗi đừng khóc.

_ Không là.... hức... là tại em anh mới... mới phải ngủ lạnh thế này....

Trường Giang lấy hai tay ôm lấy mặt cô

_ Không khóc nữa bây giờ chúng ta cùng vào phòng ngủ như vậy anh không lạnh nữa, ngoan không khóc, được không.

Cô gật đầu lia lịa kéo anh vào phòng, anh lại sợ động tác cô nhanh quá mà ảnh hưởng đứa bé nên hơi khựng lại một chút.

_ Muốn vào để anh dìu em vào đừng nhanh như vậy con trai anh sẽ chóng mặt đó.

Lâm Vỹ Dạ bật cười đây cũng là điều anh muốn, anh vui vẻ dìu hai bảo bối của anh vào.

Lúc này bà Quyên thường qua thăm con gái hơn vì bà ở gần chỉ là không qua ở luôn với cô thôi, Trường Giang cũng nói khi xưa anh cũng từng trông hộ trẻ sơ sinh nên việc chăm con cứ để anh lo chỉ nhờ bà Quyên chuyện thuốc men ở cữ của Lâm Vỹ Dạ.

Cái hôm mà cô đi sinh rất nhiều người đứng ngoài phòng chờ ông bà nội cô, ba mẹ cô, mẹ Mai và Trường Giang, người ngoài nhìn cũng biết anh thương cô đến chừng nào còn hồi hộp đến mức run rẩy đổ mồ hôi tay.

Lúc y tá đem đứa trẻ ra anh chỉ nhìn một cái biết thằng bé là con trai nặng 3,2kg sức khỏe bình thường rồi không thèm nhìn đến nữa, y tá cười rồi bảo anh một lát xuống dưới phòng bệnh rồi gặp cô, trường hợp này không hiếm bắt gặp.

Nhìn Lâm Vỹ Dạ trên giường bệnh vì sinh cho anh đứa con mà thành ra như vậy Trường Giang bắt đầu lườm nó xong lại quay sang dịu dàng cũng có một chút ra lệnh

_ Sau này không sinh nữa!

_ Sao vậy em còn muốn có một công chúa.

_ Thấy em đau như vậy lòng anh đau muốn chết đây nè, không sinh tức là không sinh nữa.

_ Thôi mà thôi mà được rồi chuyện đó sau này hẳn tính anh đừng có lườm con như vậy, đặt tên cho con đi.

_ Không có hứng thú cứ gọi nó là nhóc.

Lâm Vỹ Dạ đánh bộp lên vai anh

_ Sao mà được chứ ở nhà thì như vậy được chứ tới lúc con đi học thì phải làm sao, anh là Trường Giang vậy thì con mình cũng phải có chữ Trường chứ.

Vậy là cái tên Võ Vũ Trường Phúc đã yên vị trong cuốn sổ hộ khẩu của nhà họ Võ.

Ban đầu anh đã không ưa tên nhóc này bây giờ càng không ưa nó cứ giành vợ với anh, ban đêm thì cứ quấn lấy mẹ nó bỏ nó một mình bên phòng thì cô lại không cho dù nhóc con đã hơn 6 tháng tuổi rồi.

Cứ bị cướp vợ thế này mãi chắc anh điên mất, anh hứa là sẽ yêu thương cô nồng nhiệt nhưng từ lúc đi công tác về tới bây giờ anh bị cấm dục đó, bây giờ còn có thằng nhóc này thì sẽ tới bao lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com