Hôn Nhân Sắp Đặt
Bữa tối hôm ấy không ồn ào, nhưng nặng nề đến mức có thể khiến người ta nghẹt thở. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm lớn rọi xuống bàn ăn dài phủ khăn trắng, phản chiếu lên những ly rượu đỏ sóng sánh. Hai gia tộc ngồi đối diện, những người lớn nói chuyện bằng giọng trầm đều, từng câu chữ đều được cân nhắc như đang ký kết một hiệp ước.
Pond Naravit ngồi lặng ở phía bên kia bàn. Bộ vest đen hoàn hảo ôm lấy bờ vai rộng, ánh mắt hắn trầm và sắc, như thể đang đọc từng chuyển động nhỏ nhất của người đối diện. Phía bên kia, Phuwin Tangsakyuen — vị chủ tịch trẻ tuổi — vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, đôi tay đan vào nhau, ánh nhìn lạnh và có chút xa cách.
Họ nhìn nhau, không lâu, nhưng đủ để cả căn phòng trở nên im phăng phắc.
Giữa họ, không phải là ánh nhìn của hai người xa lạ — mà là của hai kẻ cùng đứng trên đỉnh quyền lực, đang dò xét xem ai sẽ cúi đầu trước trước.
"Chúng ta cần thống nhất điều khoản"_ Phuwin mở lời, giọng điềm nhiên, trầm thấp và rõ ràng.
"Điều đó còn tùy vào bên nào đặt ra luật chơi"_Pond đáp, giọng khàn, nhấn nhẹ cuối câu như một lời thách thức.
Một khoảng im lặng kéo dài. Ánh mắt họ va nhau trong sự bình thản đến đáng sợ.
Không cần gươm súng, nhưng vẫn đủ khiến cả hai bên gia đình nhận ra ,bữa ăn này không chỉ là đàm phán hôn nhân, mà là cuộc đấu quyền lực được bọc trong danh nghĩa "liên minh".
Phuwin nhấp một ngụm rượu, đôi môi khẽ cong, nụ cười không chạm đến mắt .
"Nếu đây là một cuộc chơi, tôi mong anh đừng nghĩ mình sẽ là người thắng."
Pond khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt.
"Tôi không cần thắng, chỉ cần cậu không thua là được."
Câu nói ấy khiến không khí như đặc lại.
Phuwin không đáp, nhưng ngón tay khẽ siết quanh ly rượu. Dưới lớp bình tĩnh ấy, một cảm xúc lạ lẫm đang len vào vừa cảnh giác, vừa... tò mò. Còn Pond, hắn vẫn ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của đối phương, như thể đang "thử" giới hạn của Phuwin.
Bữa tối kết thúc trong yên tĩnh. Hai bên đạt được thỏa thuận cơ bản, nhưng chẳng ai rời đi với tâm thế nhẹ nhõm.
Phuwin đứng bên khung cửa, nhìn bóng Pond rời khỏi sảnh lớn. Bước chân hắn chậm, dứt khoát, vừa đủ để ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh, nhưng lại có chút gì đó... u buồn.
Trong lòng Phuwin thoáng qua một ý nghĩ khó gọi tên:
Nếu đây là trò chơi, thì cả hai đều đang đặt cược bằng thứ họ chưa hiểu hết "trái tim".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com