Tôi không Phản Anh
Tin rò rỉ lan nhanh như lửa gặp gió.
Chỉ vài giờ sau khi Phuwin cho rà soát dữ liệu, thư ký cố giữ giọng bình tĩnh khi báo:
"Ngài Pond Naravit ... đang chờ anh ở tầng 47."
Phuwin dừng tay trên bàn phím.
Chỉ một khắc.
Sự im lặng đó đủ để không khí trong phòng chùng xuống.
Nhanh đến mức ... gần như hắn đoán trước.
Anh bước vào phòng họp.
Pond đứng quay lưng lại, nhìn ra cửa kính. Khi nghe tiếng bước chân, hắn chỉ liếc sang, ánh mắt không mang lấy một tia mềm mại.
"Anh nghi tôi."
Hắn vào thẳng vấn đề, không chào hỏi, không vòng vo.
Phuwin khẽ nhướng mày, đặt tập hồ sơ xuống bàn.
"Anh đến đây nhanh thật."
Pond quay hẳn lại.
Gương mặt hắn lạnh đến mức khiến căn phòng như thiếu oxy.
"Nếu PremPoon có chuyện liên quan đến PPW, tôi phải biết."
"Tôi không thích nghe từ miệng người khác rằng anh đang dùng cái tên tôi để điều tra một vụ rò rỉ."
Phuwin nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao mỏng.
"Tôi chỉ điều tra những gì đáng nghi."
"Và tôi đáng nghi?" Pond bật cười, tiếng cười ngắn, khô, không vui.
"Dựa vào cái gì, Phuwin?"
Phuwin ném tập báo cáo xuống bàn, lực vừa đủ để giấy bật lên tiếng soạt sắc lạnh.
"Dựa vào việc IP truy cập khớp với server của PPW."
"Dựa vào việc chỉ có vài người đủ trình truy cập tầng đó."
"Dựa vào việc anh đến tìm tôi trước khi tôi kịp tìm anh."
Pond im lặng một nhịp.
Ánh mắt hắn thay đổi tối hơn, sâu hơn ... nguy hiểm hơn.
"Anh nghĩ tôi ngu đến mức để lại dấu vết?"
Giọng hắn thấp, lạnh buốt.
"Tôi nghĩ anh đủ thông minh để giấu dấu vết."
Phuwin đáp.
"Nhưng không ai là hoàn hảo."
Không khí như muốn nổ tung.
Pond tiến lại một bước.
Phuwin không lùi.
Họ đứng gần đến mức hơi thở hòa vào nhau nhưng không ai mềm xuống.
Cả hai đều mang khí chất của kẻ đứng đầu, va chạm nhau đến mức điện căng trong không khí.
"Tôi nói lần cuối."
Pond nghiến từng chữ.
"Tôi không vì một dự án mà phản anh."
Phuwin nhìn thẳng vào hắn một cái nhìn không giận, không mềm ... nhưng cực kỳ khó đoán.
"Tôi không cần lời nói."
"Tôi cần chứng cứ."
Pond cười lạnh.
"Anh không tin tôi."
Phuwin đáp chậm rãi, như dao rạch thẳng xuống vết nứt giữa hai người:
"Tôi tin vào dữ liệu."
Một khoảng lặng sắc bén kéo dài.
Pond quay đi, nhưng giọng hắn vẫn vang lên trầm, đanh, đầy sự hỗn loạn bị đè nén.
"Phuwin ... nếu tôi thật sự muốn North Haven, thì cậu sẽ là người biết cuối cùng."
Giọng Pond trầm lạnh, nhưng trong mắt hắn thấp thoáng một vệt tổn thương khó giấu.
Cửa đóng.
Hắn rời phòng.
Phuwin đứng lại, nhìn hồ sơ trên bàn.
Không phải vì sợ mà vì thứ cảm giác kỳ lạ len vào giữa ngực.
Lần đầu tiên trong tối hôm đó, logic của anh ... lệch đi một nhịp.
"Mình nhìn lầm sao ...? Tại sao lại thấy trong mắt Pond có chút tổn thương?"
Pond nói rất thật.
Nhưng sự thật ... cũng có thể là một tầng của lời nói dối.
Và chính điều đó mới khiến anh càng không thể chắc là Pond không làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com