Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng đêm phản bội

Minh Phúc với nụ cười vẫn còn đọng trên môi khi em cố gắng lấy lại hơi thở sau màn chạy đua đầy ngẫu hứng kia, khi không khí mát lạnh từng đợt tràn vào lồng ngực. Bên cạnh em, Kay ngồi đó, đôi mắt lấp lánh đầy sức sống và nụ cười không thể nào tắt. Khoảnh khắc này giống như một giấc mơ, tạm thời quên đi tất cả những lo lắng, ràng buộc mà cuộc sống phức tạp đã áp đặt lên em.

Nhưng rồi khi gió khẽ lay động, mang theo hơi thở se lạnh của đêm về, một điều gì đó không thể gọi tên bỗng khiến Minh Phúc cảm thấy bất an. Dù Kay đã rất cố gắng tạo nên một không khí nhẹ nhàng, vui tươi, nhưng trong lòng em vẫn còn đó những góc tối mà nụ cười ấy chưa thể xua tan hết được. Bóng tối đó có hình dáng của Neko, người luôn hiện hữu như một lời nhắc nhở mà em chẳng thể trốn tránh.

"Bé có lạnh không?" - Kay đột ngột hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ đang dần kéo Minh Phúc trở về hiện thực. Kay nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt cậu chứa đầy sự quan tâm. - "Phúc có muốn vào trong không?"

Minh Phúc lắc đầu, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng.

"Không, anh ổn mà Kay. Mình ngồi đây một chút nữa đi."

Kay gật đầu, nhưng Minh Phúc nhận ra trong ánh mắt cậu có chút gì đó thoáng qua, như thể một mối bận tâm mà cậu không dám nói thành lời. Có lẽ Kay cũng cảm nhận được sự mong manh của khoảnh khắc này, sự mong manh mà cả hai đều muốn bảo vệ nhưng lại không biết cách nào để giữ mãi.

---

Khi màn đêm buông xuống và sương càng lúc càng dày hơn, Kay nắm tay Phúc, ngược chiều gió mà rảo bước trên con đường mòn quen thuộc. Senorita ở phía xa xa vẫn lấp lánh ánh đèn, nhưng hôm nay, ánh sáng ấy dường như có gì đó lạnh lẽo hơn thường lệ. Minh Phúc không thể giải thích tại sao, nhưng em cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình đang chờ chực.

Rồi bất chợt, tiếng bước chân vang lên trong con ngõ nhỏ phía sau quán trà. Tiếng bước chân không đều, nặng nề, đầy đe dọa, như thể ai đó đang theo dõi và dần tiến lại gần. Kay ngay lập tức quay người lại, ánh mắt sắc bén, bàn tay căng thẳng luồn ra sau lưng như đang chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ Minh Phúc khỏi bất kỳ nguy hiểm nào.

"Chắc chỉ là người đi qua thôi Kay," - Minh Phúc cười nhẹ, cố xua đi cảm giác sợ hãi đang len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể.

Nhưng Kay không lơ là, khi bản năng đánh hơi được nguy hiểm. Cậu đứng lên, bước tới phía trước để chắn Minh Phúc lại phía sau mình, sự tự tin và quyết liệt trong từng hành động của cậu khiến trái tim Minh Phúc khẽ thắt lại. Kay luôn như thế, luôn đặt em lên hàng đầu, nhưng sự liều lĩnh của cậu cũng là thứ mà Neko luôn cảnh báo em phải cẩn trọng.

"Mày không nghĩ là chúng tao vẫn ở đây sao?"

Giọng nói cộc cằn, đầy chế nhạo vang lên từ trong hẻm đối diện. Một nhóm người xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh và đầy ác ý hướng thẳng vào hai người họ. Một kẻ trong nhóm, mặc áo khoác đen dài, bước lên, nụ cười nửa miệng như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

"Chà chà, vinh dự quá. Đây chẳng phải là cậu hai Kay của Senorita sao. Còn bé con xinh đẹp này, tao tự hỏi là ai vậy nhỉ?"

Kay cau mày trước lời chào cợt nhả của đối phương. Cậu đứng thẳng, đôi vai căng cứng như một chiến binh sẵn sàng chiến đấu, mặc cho Minh Phúc níu nhẹ tay áo cậu, như muốn bảo cậu hãy tránh xa nhưng tính cách hơn thua không cho phép cậu làm vậy, không khi mà kẻ thù đang đứng ngay trước mặt.

"Các người muốn gì?" - Kay hỏi, giọng nói trầm, lạnh lẽo, hoàn toàn khác với sự vui vẻ, ngọt ngào mà Minh Phúc vừa thấy cách đây không lâu.

"Đơn giản thôi," - kẻ kia nhếch mép - "Một lời nhắn từ người muốn Senorita sụp đổ. Nói với Neko là... trò chơi đã bắt đầu."

Kay nghiến răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, nhưng trước khi cậu có thể phản ứng thêm, nhóm người đó đã biến mất vào bóng tối, để lại sự im lặng rợn người. Minh Phúc cảm thấy tim mình đập loạn, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

"Khoa..."

Em khẽ gọi, giọng run run giữa hơi thở dồn dập, trái tim vẫn chưa thể bình ổn sau cuộc chạm trán bất ngờ. Sự im lặng sau khi bọn chúng biến mất dường như càng làm cho không gian thêm ngột ngạt. Cả cơ thể em run rẩy, và từng sợi thần kinh vẫn căng lên trong nỗi sợ hãi. Kay quay lại, ánh mắt dịu xuống, và khi nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Minh Phúc, nó khiến cậu giật mình. Chuyện đối thủ thuê giang hồ hăm doạ anh em cậu xảy ra như cơm bữa, nhưng Kay chợt nhớ ra Minh Phúc chưa từng tiếp xúc với chuyện này bao giờ. Kay vội vàng kéo em vào vòng tay, ôm chặt lấy Minh Phúc, thì thầm như để xoa dịu nỗi sợ ấy.

"Không sao đâu," Kay thì thầm, giọng trầm ấm như một liều thuốc an thần. "Anh sẽ không để ai làm hại bé đâu."

Minh Phúc ngước lên, đôi mắt long lanh vì lo âu. Em níu lấy cậu chặt hơn, bám lấy cổ áo Kay, như thể sợ rằng nếu buông tay ra, em sẽ rơi vào vực thẳm của bóng tối không đáy. Kay nhìn em, hơi sững người trước hành động ấy, nhưng rồi cậu hiểu. Sự bất an của Minh Phúc, nỗi sợ hãi vẫn bủa vây, và cả cơn cuồng nhiệt tuyệt vọng trong ánh mắt em.

"Phúc..."

Kay gọi khẽ, và rồi giọng nói bị chặn lại khi Minh Phúc áp môi mình lên môi cậu, tìm kiếm một sự trấn an đầy say đắm và hoang dại. Nụ hôn ấy không dịu dàng hay e ấp, mà bùng lên như một ngọn lửa, vừa khát khao vừa tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Minh Phúc siết chặt lấy Kay, đôi bàn tay run rẩy giữ chặt cậu, bám vào nguồn hơi ấm như thể chỉ có Kay mới có thể giúp em trốn thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng vừa xảy ra.

Kay đáp lại bằng tất cả sự mạnh mẽ và bảo bọc, vòng tay cậu ôm trọn lấy Minh Phúc, kéo em sát vào người mình. Sự gần gũi và hơi ấm của Kay làm dịu bớt những cảm xúc hỗn loạn trong lòng Minh Phúc, như một tấm lá chắn an toàn chống lại nỗi sợ hãi đang bủa vây. Cả hai trao nhau nụ hôn đượm tình mang theo sợi chỉ ràng buộc giữa hai hơi thở gấp gáp. Em khẽ buông Kay ra, gục đầu lên vai để hơi thở phả nhẹ lên làn da của đối phương, nhưng vẫn không dám rời xa vòng tay ấy. Đôi mắt em ngước lên nhìn Kay, đầy sự khẩn cầu và một nỗi khao khát được che chở, sự khao khát mà em không bao giờ dám thừa nhận.

Kay vuốt nhẹ mái tóc em, ánh mắt cậu dịu dàng mang chút ngông cuồng, như thể sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ Minh Phúc. Nhưng trong giây phút ấy, cả hai đều hiểu rằng, mối nguy hiểm vẫn chưa qua, và sự gắn kết này chỉ là một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi giữa những bão tố vẫn đang chờ phía trước.

Nhưng rồi nụ hôn cuồng nhiệt hay lời nói của Kay vẫn chẳng thể xua đi nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng Minh Phúc. Bóng tối mà Neko luôn cảnh báo em về đã thật sự xuất hiện, và em bắt đầu nhận ra, sự bảo vệ của Kay dù có chân thành đến đâu, cũng không thể nào đơn đọc chống lại tất cả các thế lực bủa vây cuộc sống của họ.

Minh Phúc thở dài, lòng đầy trăn trở. Mặc dù Kay có ở đây, nhưng em không thể phủ nhận một điều: hình bóng Neko, cùng sự điềm tĩnh và tính toán cẩn trọng của anh ấy, bỗng dưng trở nên an toàn hơn bao giờ hết.

Và đó là khi Minh Phúc chợt hiểu, giữa hai người họ, không có lựa chọn nào là dễ dàng cả.

---

"Đáng nhẽ em nên đưa Phúc về Senorita."

Kay liếc nhìn Minh Phúc, giờ đây, ngay cả sự tự tin thường trực của cậu cũng không thể che giấu sự lo lắng mơ hồ hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Mỗi bước đi của họ đều chứa đựng sự cảnh giác, và từng nhịp thở dường như nặng nề hơn.

"Em chắc chắn là chúng ta nên làm thế này chứ?"

Minh Phúc khẽ hỏi, giọng nói có chút do dự. Những gì Neko từng dặn dò không ngừng vang vọng trong đầu em, nhưng em lại chẳng muốn quay về câu lạc bộ mình đối diện với anh, lại càng không muốn làm Kay thất vọng. Cậu đã hứa sẽ bảo vệ em, và em muốn tin vào điều đó, muốn tin vào sự mạnh mẽ mà cậu luôn thể hiện.

"Tin em, Phúc." - Kay quay lại, xoa đầu Minh Phúc - "Em biết mình đang làm gì mà. Đây là cơ hội để chúng ta biết thêm về kẻ dám đe doạ hoạt động của Senorita. Em đã thử lần theo dấu vết kiểu này vài lần rồi. Và nếu em sai, thì em sẽ tự mình chịu trách nhiệm."

Minh Phúc cắn môi, cố nén nỗi bất an đang len lỏi trong lòng và tự an ủi mình. Có lẽ em đã quá quen với sự tính toán và chuẩn xác của Neko, đến mức em quên mất rằng đôi khi, hành động liều lĩnh như của Kay lại có thể đem lại kết quả không ngờ. Nhưng, chỉ cần một chút sai lầm, tất cả sẽ sụp đổ.

Họ tiến vào một kho bãi bỏ hoang, không gian xung quanh im lìm tựa tàn tro. Ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt ra từ những bóng đèn cũ kỹ treo lủng lẳng, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo và đáng ngờ. Người đàn ông mà Kay đã sắp xếp gặp đứng lặng lẽ ở đó, khuôn mặt giấu sau lớp bóng tối.

"Rồi, thông tin mày có là gì mà phải gặp mặt trực tiếp?"

Kay cất tiếng, cố gắng giữ giọng điệu bình thản. Minh Phúc nắm chặt tay Kay, hơi thở của em trở nên ngắt quãng khi cảm giác có điều gì đó không ổn ngày càng rõ ràng hơn. Người đàn ông trước mặt không có chút biểu hiện nào, và ánh mắt lạnh lẽo của hắn chỉ làm mọi thứ thêm u ám.

"Đây mà là em trai Neko sao? Tao có chút thất vọng đấy." - Người đàn ông lên tiếng, giọng nói khàn khàn. Đột nhiên, hắn nhếch mép cười - "Thật là ngây thơ."

Trước khi Kay hoặc Minh Phúc kịp phản ứng, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ bốn phía. Từng bóng người lộ ra khỏi bóng tối, bao vây họ trong tích tắc. Bọn chúng được trang bị vũ khí, gương mặt đầy sát khí. Minh Phúc cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Đây không phải là một cuộc gặp bình thường. Đây là cái bẫy.

"Chạy đi, Phúc!"

Kay hét lên, đẩy Minh Phúc ra sau. Nhưng em không thể động đậy, đôi chân như bị đóng băng dưới sàn xi măng lạnh lẽo. Sợ hãi tràn ngập trong lòng em, và em không thể làm gì ngoài việc nhìn thấy Kay cố gắng bảo vệ cả hai, dù cậu rõ ràng đang ở thế yếu.

"Bắt sống cả hai!"

Kẻ cầm đầu ra lệnh và đám lính của hắn không để lãng phí thêm thời gian. Một tên lao lên, đánh mạnh vào Kay, khiến cậu ngã xuống sàn, miệng bật máu. Minh Phúc hét lên trong hoảng loạn, nhưng bọn chúng chẳng thèm để ý đến tiếng kêu thảm thiết của em. Chúng kéo Minh Phúc về phía sau, bàn tay thô bạo siết chặt lấy cánh tay em.

"Khoa!"

Minh Phúc gào lên, đôi mắt em tràn đầy nỗi kinh hoàng. Nhưng Kay đang bị áp đảo, cậu không thể đứng dậy nổi, và sự bất lực hiện rõ trong ánh mắt cậu khi thấy Minh Phúc bị kéo đi.

Bỗng nhiên, trong cơn hỗn loạn, một giọng nói sắc lạnh vang lên.

"Thả em ấy ra ngay."

Cả đám côn đồ đều khựng lại khi thấy một bóng người xuất hiện ở lối vào kho. Đó là Neko. Đôi mắt anh ánh lên vẻ nguy hiểm và lạnh lẽo mà ngay cả đám côn đồ cũng phải dè chừng. Anh bước tới, điềm tĩnh và đầy kiêu ngạo, như thể anh biết rõ rằng mình đang nắm mọi quân bài trong tay.

"Chúng mày nghĩ là mình đang chơi với ai vậy?"

Neko cười nhạt, nhưng giọng nói của cậu chứa đầy sự đe dọa. Bọn côn đồ có vẻ dao động, nhưng kẻ cầm đầu không dễ dàng bị lay chuyển.

"Thằng nhãi ranh," - hắn cười khẩy - "Tao đang nắm trong tay em trai và người yêu mày, mày có nhiều lựa chọn sao?"

Neko không đáp, chỉ lặng lẽ rút ra một con dao nhỏ từ thắt lưng, ánh thép lóe lên dưới ánh sáng yếu ớt.

"Tao không cần làm gì nhiều, chỉ cần đủ để khiến mày hối hận vì đã dám động vào những người của tao."

Không gian trở nên căng thẳng tột độ. Bọn côn đồ do dự, nhận ra rằng Neko không phải người dễ bị đe dọa. Và khi cậu ra hiệu, một nhóm người khác từ phía sau bất ngờ xuất hiện – những người người đại ca cùng băng đảng của họ mà Neko đã bí mật sắp xếp từ trước.

Trong chớp mắt, thế trận thay đổi, ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính, với Neko dẫn đầu, sử dụng sự điềm tĩnh và kỹ năng tính toán của mình để lật ngược tình thế. Minh Phúc không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến Neko bảo vệ cả hai, ánh mắt anh lạnh lẽo nhưng vẫn tràn đầy tình cảm mỗi khi nhìn về phía em.

Khi đám côn đồ bị đánh bại và buộc phải rút lui, Neko bước tới chỗ Minh Phúc, đôi mắt lo lắng ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng.

"Em có sao không?"

Minh Phúc không thể nói gì, chỉ biết nhìn Neko, trong lòng ngập tràn cảm xúc hỗn độn. Kay, mang theo vết thương trên người, cũng không thể không nhìn Neko với ánh mắt vừa biết ơn, vừa ê chề cảm giác thất bại trước anh trai mình.

Neko thở dài, rồi quay sang nhìn Kay, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Đây là lý do tao bảo mày đừng liều lĩnh mà không suy nghĩ," - Câu nói của anh vang lên, khiến Kay không thể nào cãi lại, và nỗi nhục nhã hiện rõ trên gương mặt khi một lần nữa, anh cậu lại đúng - "Mày còn dám mang theo Phúc đi cùng. Tao mà không đến kịp thì mày cứ xác định đi."

Minh Phúc cúi đầu, lòng trĩu nặng khi thấy sự tổn thương của Kay. Em níu lấy tay áo của Neko, biết cách xoa dịu đối phương.

"Thôi mà anh Sơn, Khoa không cố ý. Là em đòi đi theo, thật đấy."

"Em vẫn còn bênh nó?"

Trước khi Neko kịp nổi cơn thịnh nộ, tiếng bánh xe ô tô rít lên trên con đường đá sỏi trước cửa căn nhà lớn đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Neko ra hiệu cúi chào những người bạn đang thu dọn tàn cuộc bên kia, cùng đàn em đưa Kay và Minh Phúc rời khỏi bãi kho. Về đến căn biệt thự quen thuộc, Minh Phúc bước xuống xe, đôi chân vẫn còn run rẩy sau sự cố đầy kinh hoàng vừa rồi. Em ôm chặt cánh tay mình, cố lấy lại hơi thở đều đặn, nhưng hình ảnh đám côn đồ và ánh mắt bất lực của Kay vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí.

Kay bước ra từ bên ghế lái phụ, một tay ôm chặt vết thương ở vai, máu đã thấm đỏ qua lớp áo mỏng. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, nhưng nỗi tủi hổ còn đau hơn gấp trăm lần. Cậu đã thất bại trong việc bảo vệ Minh Phúc và phải nhờ đến anh trai mình can thiệp. Ánh mắt Kay lóe lên chút cay đắng khi nhìn Neko, người đang bước đến với vẻ điềm tĩnh đặc trưng của anh.

Cửa chính mở ra, và quản gia lập tức chạy đến đón ba người họ khi thấy tình hình không ổn.

"Có chuyện gì vậy?" - ông hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng khi nhìn thấy vết thương của Kay - "Trời đất, cậu hai bị thương sao?"

"Chuyện dài lắm."

Neko đáp gọn lỏn, giọng đầy vẻ mệt mỏi. Cậu ra hiệu cho quản gia đỡ Kay vào trong nhà, mặc cho Kay vùng vằng không muốn nhận sự giúp đỡ mà tiến thẳng đến chỗ bác sĩ gia đình đang chờ sẵn. Minh Phúc chỉ lặng lẽ đứng bên, đôi tay em nắm chặt lấy nhau, không biết phải nói gì để xoa dịu bầu không khí đầy căng thẳng này.

Sau khi tất cả ổn định trong phòng khách, bầu không khí như nặng thêm. Kay ngồi trên ghế sô pha, mặt cúi gằm xuống đất, không ngẩng lên nhìn ai. Minh Phúc đứng cách đó vài bước, ánh mắt em vẫn đầy lo lắng và hối hận.

"Em xin lỗi." 

Kay lẩm bẩm, giọng cậu tràn đầy sự thất bại. Nhưng khi Minh Phúc bước đến gần, đôi mắt em đầy sự quan tâm và lo lắng, và cảm giác ấy chỉ khiến cơn giận trong lòng Kay bùng lên mạnh mẽ hơn.

"Anh không hiểu đâu!" - Cậu bỗng dưng hét lên, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy phẫn nộ - "Em cố gắng hết sức rồi, nhưng em vẫn không thể nào bảo vệ Phúc như anh hai được. Phúc thấy không? Em chẳng làm được gì cả! Lúc nào em cũng chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi!"

Minh Phúc sững người, không biết phải trả lời thế nào. Em hiểu sự tổn thương trong lời nói của Kay, nhưng em cũng không thể phủ nhận nỗi sợ hãi mà em đã cảm thấy khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Em cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt giữa những cảm xúc xung đột lúc này.

"Khoa,"

Giọng Neko vang lên từ góc phòng, cắt ngang sự im lặng. Anh bước đến, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao nhưng sâu thẳm bên trong là sự lo lắng.

"Mày không thể cứ hành động bốc đồng như vậy rồi mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Phúc cần được bảo vệ, và chuyện không phải để mày chứng minh lòng dũng cảm của mình với ai hết. Tao là anh trai của mày chứ có phải người ngoài đâu."

Kay bật dậy khỏi ghế, đôi mắt cậu lóe lên sự giận dữ.

"Anh hai lúc nào cũng cho rằng mình giỏi hơn em, đúng không?" - cậu gằn giọng, nỗi ấm ức tích tụ bao năm bỗng tràn ra - "Em biết chứ! Anh luôn nhìn em như một thằng em ngốc nghếch, một thằng em không bao giờ đủ giỏi để làm gì cả! Đến cả Phúc, cũng là anh gặp được anh ấy trước em."

Neko siết chặt nắm tay, nhưng cậu cố kìm nén cảm xúc, giữ giọng mình bình tĩnh.

"Thằng đần này. Đây không phải là cuộc thi xem ai giỏi hơn ai. Đây là vấn đề sống còn. Tao không thể để mày mạo hiểm mạng sống của Phúc chỉ vì mày muốn chứng tỏ bản thân được."

Sự căng thẳng giữa hai anh em dường như đạt đến đỉnh điểm, khi cả Neko và Kay đứng đối mặt nhau, ánh mắt giận dữ như sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Minh Phúc đứng giữa, trái tim em đau nhói khi chứng kiến hai người mình yêu quý nhất cãi nhau. Sự bất lực cuốn lấy em như một cơn sóng dữ, khiến em không thể thở nổi.

"Thôi đi!"

Minh Phúc hét lên, nước mắt tràn ra, không thể kìm nén thêm được nữa - "Đây không phải là điều em muốn! Em không muốn thấy hai người quan trọng nhất của em làm tổn thương nhau thế này!"

Tiếng nức nở của Minh Phúc khiến cả hai anh em sững lại. Kay cúi đầu, vai cậu run rẩy khi cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu. Neko cũng lặng đi, đôi mắt lạnh lùng giờ đây thoáng hiện lên nỗi đau mà anh đã cố che giấu.

"Xin lỗi Phúc..." – Kay thì thầm, giọng cậu nghẹn lại - "En chỉ... em chỉ không muốn cảm thấy vô dụng. Em chỉ muốn bảo vệ Phúc, nhưng..."

Minh Phúc tiến đến, đặt tay lên vai Kay, ánh mắt em tràn đầy cảm thông.

"Anh biết mà. Anh biết Khoa muốn bảo vệ anh, nhưng không ai có thể làm điều đó một mình. Chúng ta vốn là một gia đình, anh đã nhận ra điều này từ khi anh Sơn cứu anh khỏi vũng bùn kia, và giờ anh không còn người thân nào trên đời nữa, Khoa à. Hai người là tất cả của anh, và anh không muốn mất bất kỳ ai cả."

Neko bước tới, đặt tay lên vai Minh Phúc như mang cho em sự an ủi.

"Phúc nói đúng," - anh tiếp lời, lắc đầu trước sự cứng đầu của thằng em trai chung dòng máu - "Mày không cần phải làm mọi thứ một mình, Kay. Chúng ta ở đây là để cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Và tao đã nói, tao tôn trọng quyết định của Phúc. Dù Phúc có chọn ai, hay hết tình cảm với tao; điều này cũng không thay đổi được việc mày là em trai của tao."

Căn phòng chìm vào im lặng, nhưng sự căng thẳng đã dịu đi phần nào khi họ trải lòng với nhai. Kay lau vội những giọt nước mắt xấu hổ, và tâm hồn Minh Phúc như được an ủi khi thấy Neko và Kay làm hoà. Nhưng sâu trong lòng em, những vết thương từ vụ phục kích và cảm giác bất an vẫn chưa biến mất.

Kay đã về phòng nghỉ ngơi còn Minh Phúc rời khỏi phòng khách, đôi chân em dẫn lối đến phòng âm nhạc. Căn phòng này là nơi duy nhất em có thể tìm thấy sự bình yên, dù chỉ trong chốc lát. Em ngồi xuống chiếc đàn piano, những ngón tay run rẩy lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên những âm thanh êm dịu nhưng cũng đầy u uẩn.

Neko theo sau em, cũng bước vào không lâu sau đó, im lặng đứng cạnh Minh Phúc. Em không nhìn anh, nhưng sự hiện diện của anh làm trái tim em ấm lại đôi chút. Neko ngồi xuống bên cạnh Minh Phúc, ánh mắt anh dịu dàng hơn so với trước đó.

"Em ổn chứ?" - Anh hỏi, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai em khiến Minh Phúc dừng tay, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.

"Em không biết," – Minh Phúc thì thầm - "Mọi thứ trở nên thật khó khăn, và em cảm thấy dường như mình chẳng thể gánh nổi được nữa."

Neko không nói gì thêm, chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Minh Phúc. Cử chỉ ấy dịu dàng và đầy sự bảo vệ, như thể anh sẽ luôn ở đây, bên em, không để bất cứ điều gì làm tổn thương em nữa. Và rồi trong khoảnh khắc yên lặng ấy, Minh Phúc nhận ra rằng, dù cho mọi thứ có rối ren và khó khăn, em vẫn còn những người sẵn lòng bảo vệ em. Liệu em có thể tiếp tục dựa vào họ, hay em phải tìm cách tự mình đứng vững trong thế giới đầy bấp bênh này khi gánh nặng từ tình cảm của cả hai khiến em ngộp thở; và đó là điều Minh Phúc cần cẩn thận suy ngẫm.

---

Nhưng rồi, số phận dường như chẳng ngừng thử thách họ mà không cho Minh Phúc kịp đưa ra quyết định của chính mình. Senorita vẫn đông vui nhộn nhịp như thường ngày, với làn khói thuốc mờ ảo len lỏi giữa ánh sáng rực rỡ hoa lệ trong câu lạc bộ kín. Minh Phúc lặng lẽ đứng trong góc, dõi theo những giai điệu quen thuộc và gương mặt rạng rỡ của những người xung quanh, tìm kiếm chút sự yên bình trong thế giới xô bồ. Kay ở gần đó, đôi mắt không ngừng dõi theo Minh Phúc, không muốn để em rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây. Cả ba cuối cùng cũng có được những khoảnh khắc ngắn ngủi khi mối quan hệ căng thẳng đã tạm hoà hoãn, những trận cãi vã đã lắng xuống, và tưởng chừng như bầu không khí hoà thuận đã chữa lành những vết nứt của họ.

Từ ngoài cửa, một nhóm người mặc đồ đen đột ngột xuất hiện, những kẻ côn đồ đã từng phục kích họ xông vào trả thù. Tiếng súng nổ đanh gọn vang lên, khiến khung cảnh vui tươi bị xé toạc bởi những tiếng thét hoảng loạn. Khách hàng trong Senorita xô đẩy nhau tìm lối thoát, đồ đạc bị đổ vỡ, và không khí trở nên dày đặc mùi khói thuốc súng. Minh Phúc cứng đờ người trong giây lát, nhưng rồi em nhanh chóng lấy lại tinh thần. Em không thể đứng yên mà trơ mắt nhìn sự hỗn loạn trước mắt, bởi em đã là một phần trong thế giới của anh Sơn và Khoa, và em cần học cách tự đứng vững.

"Phúc, đừng có dại mà lao vào!"

Kay hét lên khi thấy Minh Phúc cố chen qua đám đông để giúp một nhân viên trẻ tuổi đang hoảng loạn. Minh Phúc lờ đi, khiến Kay không thể nào ngăn cản. Neko nghe theo tiếng hét của Kay cũng chạy lại, lao tới cố giữ lấy em nhưng đã quá muộn.

Một viên đạn bất ngờ rít qua không trung, và thời gian như ngừng lại khi Minh Phúc dùng chính cơ thể mình che chắn cho người kia. Sức mạnh từ cú bắn đẩy em ngã nhào xuống sàn, gương mặt tái nhợt, máu thấm dần qua áo.

"Không... Phúc!"

Tiếng gào xé lòng của Neko vang lên, trái tim anh như vỡ vụn khi thấy hình dáng mảnh khảnh của Minh Phúc đổ gục. Anh lao đến, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể em, đôi mắt ngấn nước khi máu nóng loang đỏ đôi bàn tay anh. Kay bắn phát đạn giận giữ vào kẻ đầu sỏ cuối cùng rồi lao tới bên em, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt khi thấy người mình yêu thương nhất đang vật lộn giữ lấy hơi thở mong manh.

Cả hai cùng nâng Minh Phúc lên, ánh mắt tuyệt vọng nhìn nhau. Kay không thể giữ được bình tĩnh, đôi mắt cậu tràn ngập nỗi sợ hãi chưa từng có.

"Phúc tỉnh lại đi, làm ơn đấy, xin anh..."

Giọng của Kay nghẹn lại, và Neko cố kìm nước mắt, nhưng nỗi đau và sợ hãi như những con dao sắc nhọn cứa vào từng thớ thịt của anh. Anh không thể để Phúc rời xa anh, không thể chịu nổi ý nghĩ mất đi em.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, phá tan bầu không khí chết chóc đang bao trùm lấy Senorita. Nhưng với mỗi giây trôi qua, nỗi đau trong lòng Neko và Kay càng trở nên không thể chịu đựng được. Cả hai cùng cố giữ chặt Minh Phúc, như thể chỉ cần buông tay, họ sẽ mất em mãi mãi.

Trên đường đến bệnh viện, thời gian dường như kéo dài vô tận. Neko không rời mắt khỏi Minh Phúc, từng nhịp thở yếu ớt của em như lưỡi dao cứa vào tim anh. Kay không ngừng cầu nguyện, đôi tay nắm chặt lấy tay Minh Phúc, hy vọng sự ấm áp từ đôi bàn tay của mình có thể giữ em lại.

"Anh hai...anh hai.. Phúc sẽ ổn chứ?"

Kay thì thầm, giọng cậu đứt quãng vì nước mắt. Neko không trả lời, ánh mắt đầy hối hận và đau đớn khi nhìn đứa em trai mình. Anh không muốn nói dối, không muốn tạo ra hy vọng mà chính bản thân anh cũng không chắc chắn.

"Phúc phải ổn," – Neko nói, giọng anh rắn rỏi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn tràn ngập trong đôi mắt - "Em ấy phải ổn, vì tao không cho phép Phúc rời khỏi chúng ta."

Bầu không khí trong xe cứu thương lạnh lẽo và đầy lo lắng, nhưng từng lời hứa và từng kỷ niệm hiện lên trong tâm trí họ, khiến họ chỉ còn biết nắm chặt tay nhau, hy vọng phép màu sẽ đến với Minh Phúc – người họ không thể để mất.

---

Bệnh viện về đêm, ánh sáng trắng lạnh lẽo của những chiếc đèn huỳnh quang trải dài theo từng hành lang vắng lặng. Neko và Kay ngồi bất động bên ngoài phòng cấp cứu, nỗi lo sợ và mệt mỏi khắc sâu trên gương mặt. Tiếng kim giây tích tắc không ngừng của chiếc đồng hồ treo tường như cứa vào từng dây thần kinh đang căng thẳng của họ. Thời gian chậm chạp trôi qua, nhưng với hai người, mỗi phút giây trôi đi đều là nỗi giằng xé khủng khiếp.

Neko cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Anh chưa từng cảm thấy bản thân bất lực như lúc này. Từng khoảnh khắc trong cuộc đời anh hiện lên rõ ràng trong đầu, như những thước phim quay chậm, những ngày tháng họ vui đùa cùng nhau, những lời hứa bảo vệ mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không thực hiện được. Bên cạnh anh, Kay đang ôm đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống khuôn mặt mệt mỏi. Đôi vai cậu run lên vì nỗi hối hận dày vò, vì sự sợ hãi không thể chấp nhận việc có thể mất đi người mà cậu yêu thương nhất.

"Anh hai..." - Kay lên tiếng, giọng cậu khản đặc -"Em đã sai rồi, phải không? Lẽ ra em không nên cứng đầu, không nên đẩy mọi chuyện đến mức này. Nếu em không... nếu em không..."

Neko ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn em trai mình. Anh thấy được nỗi đau mà Kay đang gánh chịu, một phần của cậu cũng đang tự trách bản thân như anh đang trách chính mình. Anh thở dài, giọng khàn khàn và mệt mỏi, nhưng vẫn giữ sự cương nghị đã từng là chỗ dựa cho Kay suốt bao năm qua.

"Không ai trong chúng ta hoàn hảo cả, Khoa," – Neko thở dài, giọng trầm mang theo sự tự trách - "Tao cũng đã phạm quá nhiều sai lầm. Tao luôn nghĩ mình có thể bảo vệ mày, bảo vệ cả Phúc khỏi tất cả những điều xấu xa của thế giới này. Nhưng tao đã sai rồi. Kiểm soát hai người không phải là cách tốt nhất, mà thế tao đã đẩy cả mày, cả Phúc ra xa hơn. Chúng ta cần nhau, và tao đã quá cứng đầu."

Kay lặng người, cậu gục mặt xuống bàn tay, cảm nhận được sự chân thành và nỗi đau của anh trai. Từ sâu trong trái tim mình, cậu biết rằng sự cố chấp của mình, sự bốc đồng, đã không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn đặt người mình yêu thương vào vòng nguy hiểm.

"Em chỉ... em chỉ muốn chứng tỏ rằng em có thể bảo vệ anh ấy, em yêu Phúc thật lòng." – Kay thì thầm, giọng vỡ oà trong sự tự trách - "Nhưng giờ... em chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn."

Neko đặt tay lên vai Kay, siết nhẹ như một sự an ủi không lời. Họ đã trải qua biết bao khó khăn, nhưng lần này, nỗi đau quá lớn và không thể xoa dịu bằng những lời nói thông thường. Tất cả những gì họ có thể làm là cùng nhau chịu đựng, cùng nhau đối mặt với hiện thực phũ phàng.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, và cả hai người lập tức bật dậy, mắt mở to nhìn bác sĩ bước ra. Tim họ đập loạn nhịp, và nỗi sợ hãi như đè nặng trên ngực khi chờ đợi những lời nói tiếp theo.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng..." - Bác sĩ dừng lại, ánh mắt đầy cảm thông - "Cậu ấy vẫn còn hôn mê, và chúng tôi chưa thể biết được khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Hiện giờ, điều chúng tôi có thể làm là tiếp tục theo dõi bệnh nhân mà thôi."

Neko và Kay nhìn nhau, những cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng. Có niềm nhẹ nhõm vì Minh Phúc chưa rời xa họ hoàn toàn, nhưng cũng là nỗi sợ hãi khi biết rằng em vẫn đang trong tình trạng bấp bênh giữa sự sống và cái chết.

Cả hai bước vào phòng bệnh, nơi Minh Phúc đang nằm yên lặng trên giường, những ống dây chằng chịt gắn vào cơ thể mảnh mai của em. Khuôn mặt Minh Phúc tái nhợt, nhưng vẫn giữ nét thanh tú và dịu dàng, như thể em chỉ đang say giấc nồng mà thôi. Neko ngồi xuống bên trái giường, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào bàn tay lạnh lẽo của Minh Phúc. Kay quỳ xuống bên phải, nước mắt lặng lẽ rơi khi cậu cầm lấy tay em, cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

"Phúc à," – Neko thì thầm, giọng nghẹn ngào - "Anh xin lỗi... Anh đã không thể bảo vệ em như anh đã hứa. Nhưng anh sẽ không rời xa em đâu, không bao giờ..."

Kay nuốt nước mắt, nắm chặt tay Minh Phúc hơn - "Làm ơn, Phúc đừng bỏ em mà đi... Em hứa sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ để anh chịu tổn thương nữa."

---

Không gian bệnh viện trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Neko và Kay. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ đêm kinh hoàng đó, và thời gian như dài bất tận, nhưng niềm tin của họ vẫn không hề lung lay. Ngày qua ngày, từng nhịp đập máy móc đơn điệu trở thành âm thanh trấn an duy nhất giữa những bất ổn và giằng xé của họ.

Mỗi sáng, Kay lặng lẽ chuẩn bị một bình hoa tươi đặt bên giường Minh Phúc, như một lời nhắn nhủ thầm lặng rằng cậu vẫn đang chờ em. Đôi khi, cậu ngồi hàng giờ bên em, kể cho em nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày; những nghệ sĩ mới mà Kay gặp, những buổi chiều ảm đạm nơi Senorita, và những ngày đầy nắng mà họ đã bỏ lỡ cùng nhau. Senorita, dù gượng gạo và lặng lẽ, vẫn tiếp tục mở cửa, như một biểu tượng của sự kiên cường trước mọi tổn thương.

Neko, dù không còn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng như trước, vẫn ngày ngày dành thời gian bên Minh Phúc. Mỗi khi đêm buông xuống sau khi Senorita đóng cửa, anh ngồi bên giường bệnh, thì thầm những lời hứa đã giữ họ bên nhau và luôn khẳng định sẽ không bao giờ buông tay em. Anh không còn là người không sợ bất cứ điều gì, nhưng trái tim anh vẫn giữ niềm tin mãnh liệt rằng Minh Phúc sẽ trở lại, và họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Thời gian dường như làm mọi thứ đổi thay, nhưng cũng có những điều không bao giờ thay đổi. Những người bạn xã giao, đã đến rồi lại đi, để lại trong lòng Neko và Kay những lời động viên và hy vọng. Nhưng dẫu thế nào, cả hai vẫn không rời khỏi bên Minh Phúc, một lòng một dạ tin rằng ngày em tỉnh dậy sẽ không còn xa nữa. Họ thay phiên nhau giữ em trong vòng tay của sự sống, không chỉ bằng sự hiện diện mà còn bằng trái tim đã quá đỗi yêu thương.

Rồi một ngày, khi ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm len qua những kẽ lá, soi rọi vào căn phòng lặng lẽ, điều kỳ diệu cuối cùng cũng xảy ra. Không phải là một tiếng gọi, không phải là một cử động rõ ràng, mà chỉ là một dấu hiệu mơ hồ. Bàn tay Minh Phúc khẽ động, như thể em đang mơ và cố gắng thoát khỏi cơn mê kéo dài quá lâu.

Neko và Kay, những con người đã kiên nhẫn ngồi chờ đợi, bỗng chốc dừng lại. Tim họ đập mạnh, mắt mở to trong sự ngỡ ngàng và một tia hy vọng nhỏ nhoi. Đôi mắt Neko đỏ hoe vì thức trắng nhiều đêm, nhưng chưa bao giờ chúng ánh lên như lúc này, khi anh nhìn thấy bàn tay yêu thương ấy khẽ run. Kay nắm chặt tay Minh Phúc, hơi thở như ngừng lại, nước mắt dâng trào khi mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ oà.

Phải chăng đây chỉ là ảo giác của những kẻ đã quá mệt mỏi? Hay có lẽ, một phép màu nhỏ bé đang bắt đầu khơi dậy? Nhưng dẫu có là gì đi chăng nữa, cả hai đều biết một điều, tình yêu và niềm tin không bao giờ cạn của họ đã giữ Minh Phúc lại bên họ. Và dù chỉ là một cử động mơ hồ, nó đã thắp lên trong họ một ánh sáng dịu dàng, nhắc nhở rằng giấc mơ của họ vẫn còn một cơ hội để trở thành hiện thực.

Ngoài kia, Senorita vẫn đứng vững, chứng kiến bao đổi thay. Nhưng giờ đây, không gian ấy lại mang theo hi vọng rằng khi Minh Phúc thức dậy, một khởi đầu mới, đẹp hơn cả những ước mơ, sẽ đợi họ phía trước. Họ vẫn sẽ là một gia đình không thể chia lìa, kiên cường hơn, gắn bó hơn, và mãi mãi yêu thương.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com