1.
Ngày đầu gặp Em, tôi đâu nghĩ là vì Em mà tôi mất ăn mất ngủ. Tôi đâu ngờ vì người con gái bé bé xinh xinh ấy mà bao đêm tôi ngẫm nghĩ để tìm ra một đáp án phù hợp cho ẩn số mang tên Em. Đôi lúc tôi ngỡ em như bên cạnh mình, chỉ cần đưa tay là chạm tới nhưng đôi khi, em lại thật xa, xa lắm...
Nhưng đâu phải Em vô tâm khước từ tôi. Do tôi ấy chứ. Tôi thích nhưng nào dám nói, tôi thương nhưng nào dám tỏ lời, tôi giấu dòng tâm tư của mình vào sâu trong lòng để em không bao giờ thấy nó và để tôi có thể quên đi em...
...
Đôi lúc tôi lại nghĩ:"Có đáng không ?". Tôi đầu tư thời gian, công sức, tinh thần vào một mối tình mà tỉ lệ thành công chỉ là 1%...nhưng 1% cũng là tỉ lệ mà, biết đâu lại thành công ? Tôi cứ cố chấp thế đấy, cứ chơi cái trò đâm đầu vô tưởng thế đấy. Bạn cản tôi không nghe, tôi chỉ muốn yêu Em thôi mà. Nhưng bạn tôi, (sau tạm gọi là P nhé) có lẽ cũng bị cái cứng đầu của tôi cảm hoá, đôi lúc tôi mệt mỏi, tôi muốn bỏ cuộc nó lại chửi tôi, bảo tôi tiếp tục đi. Tôi không biết có phải nó đang xúi bậy tôi không nhưng nó cho tôi động lực dữ lắm.
Thú thật thì dù cho tôi yêu Em như vậy nhưng đôi lúc trong lòng tôi dấy lên mối nghi ngờ, tôi cứ cho rằng Em là một người tôi không thể chạm tới, không phải vì Em ở cao hơn tôi mà vì Em ở xa tôi quá. Thế giới của Em được bảo vệ kĩ quá, tôi không cách nào bước vào được.
Tôi muốn chủ động hơn, tôi đã làm thế, đôi khi tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã làm thế nhưng đôi khi tôi lại hối hận....Tôi thấy bản thân thật hèn nhát và yếu đuối, tôi không dám chạm vào Em, vì tôi sợ Em sẽ vỡ tan rồi biến mất. Từng mảnh ký ức của tôi về Em thật rời rạc và vụn vỡ nhưng khi cố lắp ghép lại thì trước mặt tôi, một bức tranh tuyệt đẹp lại hiện ra...
Để tổng kết lại bằng ba chữ, tôi chỉ có thể nói rằng: "Em thật xa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com