5.
Và cái điên của tôi không tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi, nó chuyển từ não bộ sang hành động. Nhờ sự cố vấn của P và sự độc lập tác chiến của bản thân, tôi add được hầu như tất cả các mạng xã hội của Em. Nhưng tán Em như đá bóng mà gặp một đội đá lùi sâu tử thủ vậy, tôi có thể add Insta, Locket hay bất cứ thứ gì như kiểu cầm bóng chuyền qua chuyền lại ở giữa sân vậy, thật vô nghĩa... Rồi mấy lý do bắt chuyện lúc đầu ngỡ hoàn hảo nhưng cuối cùng lại phá sản vì sự vô tư đến đáng ghét của Em. Tôi nói với Em rằng tôi đang crush một bạn trong lớp, tôi nghĩ đó sẽ là một chiến lược tuyệt vời đến khi Em dần né tránh tôi hơn ? Tôi không hiểu nữa nhưng có vẻ là vậy rồi. Và đó là lúc tôi nhận ra rằng tôi và Em không cùng một thế giới, và việc tôi cố bước vào trái tim Em thật gượng gạo và cố chấp làm sao. Tôi muốn quan tâm nhưng tôi chỉ nhận lại không thể vì Em sẽ từ chối chúng thôi. Và khi những điều đó tăng lên, tình cảm trong tôi dần vơi đi.
Từ một trái tim nhiệt huyết với tình cảm tràn đầy dành cho Em, hi vọng trong tôi nguội dần...Còn tôi như một gã đói khổ cố gắng rút ra que diêm cuối cùng để châm lại ngọn lửa ấy, cố nuôi một hi vọng đang dần trở thành tàn tro. Tôi ôm ảo vọng rằng bản thân có thể làm gì đó, tôi muốn lật ngược lại cái tình thế vốn đã gần như là vô vọng này. Tôi bấu víu vào cái lý rằng 1% cũng là tỉ lệ mà tiếp tục, tôi ngu dốt quá. Yêu như tôi, có lẽ người ta sẽ tự điên mà chết hết thôi.
Hạ năm ấy, tôi vì một nụ cười mà yêu
Thu năm ấy, tôi vì nụ cười ấy mà buông.
---
Tôi đã quyết là sẽ buông bỏ Em như vậy, sẽ tống cái tình cảm này vào ngục tối và giam cầm nó vĩnh viễn. Nhưng một lần nữa, cuộc sống đâu có giống cuộc đời. Tôi không quên được Em... tôi nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói và nhớ cả hình bóng Em. Tôi trách bản thân mình ngu muội, tôi trách trời trách đất, nhưng tuyệt nhiên tôi không trách Em, vì Em dễ thương quá, vì Em hồn nhiên quá, tôi không bao giờ muốn đem cái sự tiêu cực của tôi gán lên Em đâu. Em với tôi như một mặt trời bé nhỏ nhưng mang lại ánh sáng rạng ngời. Em bé bé nhưng trong đám đông tôi vẫn nhìn thấy Em. Em cũng là con người thôi, cũng như bao người xung quanh thôi mà, nhưng sao Em lại toả sáng trong mắt tôi thế này ?
Tôi muốn buông Em lắm, nhưng sao tôi không nỡ. Tôi muốn kết liễu đoạn tình cảm với Em nhưng tôi luôn do dự. Em là người đầu tiên làm tôi xao xuyến tới vậy. Tôi thừa nhận là một đứa Song Tử như tôi thì có thể nói câu đó với 100 người con gái nhưng tôi thì chỉ nói dùng câu đó để nói về Em thôi.
Tôi đau, tôi buồn nhưng tôi chẳng biết nói với ai nữa. Con P bạn tôi thì đang hạnh phúc với người yêu nó rồi còn mấy thằng bạn tôi thì đứa nào cũng bận chăm vợ, tôi chẳng biết kể nỗi lòng của mình với ai nữa. Tôi có thể vờ rằng tôi vẫn ổn, tôi vẫn cười nói, đùa dỡn với bạn bè, vẫn đeo lên chiếc mặt nạ hồn nhiên vô tư với gia đình nhưng sâu trong lòng tôi thì ngổn ngang những mẫu tâm sự không được ai đọc.
Có lẽ tôi mất Em rồi...
----
Và những lúc như khi tôi viết những dòng này ra, cảm giác duy nhất là bất lực. Tôi chẳng biết làm sao nữa, tôi hoàn toàn mất phương hướng rồi. Tôi cố tự trấn an rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng nó lại tệ hơn. Tâm trạng thì trở nên thấp thởm, lo sợ một điều vô hình gì đó. Bây giờ đây tôi muốn biến mất đi, tôi muốn đi thật xa, xa tới nỗi tôi quên mình là ai, quên luôn cả Em...
Tôi muốn buông bỏ nhưng mỗi khi tôi thấy Em nói chuyện hay cười đùa với một đứa con trai, lòng tôi vẫn không yên được, cảm giác đó thậm chí còn ngày càng mãnh liệt. Em cứ như bóng ma ám lấy tâm trí tôi, tôi coi Em là người duy nhất tôi có thể yêu, áp lực tôi tự tạo ra cho bản thân lớn dần và nó đang đè nát tâm hồn tôi từng chút một.
Chắc là tôi sẽ tạm lui về một chút, tôi không muốn quá vội vàng. Bây giờ không phải là lúc tôi có thể bước đến bên Em. Có thể tôi sẽ rời đi 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng hoặc có thể là rời đi mãi nhưng tôi muốn nói rằng tình cảm tôi dành cho Em năm ấy là thật lòng, từ đầu chí cuối tôi vẫn là yêu Em. Tôi vẫn không hết yêu Em. Còn Em, hãy sống hạnh phúc, vui vẻ và luôn là chính mình Em nhé.
Đông này sẽ là một mùa đông lạnh, nhớ giữ ấm cho tốt nhé !
Tạm biệt Em, cô gái tôi yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com