Hồi 1. Một tối hoa rơi
Hơi thở của giai đoạn xuân về đông qua đã phảng phất khắp không khí. Gió xuân ấm áp thổi nhẹ những cánh hoa rơi, tôi lại bước trên con đường mà mình vẫn đi hằng ngày, vẫn bị lù mờ bởi hào quang Mary Sure lấp lánh của bà chị sinh đôi. Chợt, một cơn gió dịu dàng thổi mạnh, hoa rơi như mưa, hoa bay như tuyết, tựa hồ đang sống trong hồn thơ bất tận của thi hào yêu xuân nào đó.
Trong cơn mưa hoa, tôi nhìn xung quanh, thoáng thấy ở phía đối diện tôi hiện tại là một người mặc kimono, rất dễ gây chú ý vì người người này bận kimono màu đen và đeo mặt nạ cáo. Giữa mưa hoa tôi thấy rõ vẻ nghiêm túc, hòa nguyện sự kiều diễm và một chút gì đó hơi hù dọa. Chỉ lát sau hoa bay dày hơn, người đó cũng biến mất.
Tôi lại lặng lẽ bước vào trường, nhìn về bóng lưng của người chị đi trước tôi, sự rực rỡ của Mary Sure làm tôi bị che lấp, nhưng ở vị trí này tôi sẽ hít được rất nhiều "drama" :)))).
Chốc, người chị tôi "vô tình" va phải một nam sinh cao ráo, rồi chị ngã đập mông xuống đất và mắt thì đang rơm rớm nước mắt. Điều đó làm nam sinh cao ráo đẹp trai kia bối rối rồi anh giơ tay ra hòng giúp chị đứng lên, chị nắm lấy tay anh và anh kéo mạnh. Do lực quá mạnh nên mũi anh và mũi chị chỉ cách nhau vài xăng. Chị lúc này vừa thoát khỏi vòng tay anh, gương mặt vài phần là ngại ngùng.
Vừa nhắc "drama" đã có "drama", và tôi biết bà chị không những cố ý mà còn cố tình nữa. Và sự cố tình đó được thể hiện quá dáng vẻ đắc ý của bả trong suốt cả ngày hôm nay.
Tôi càng lúc càng tỏ ra không muốn quan tâm tới chuyện của bà chị, vì hôm nay tôi để ý một điều, hình như hoa anh đào rơi hơi nhiều. Dù rằng việc hoa rơi nhiều vào mùa này là bình thường nhưng giờ thì nó hơi bất thường. Có lẽ là do gió.
**
Chuông ra về vang lên tôi bước ra cổng, những cánh hoa vẫn bay lượn và chúng càng lúc càng nhiều hơn, do gió mạnh hơn chăng?
Tôi và chị lại bước về nhà, màu sắc của hoàng hôn trải xuống con đường, kéo dài những cái bóng, con người xung quanh dần biểu lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hoa bay nhẹ nhàng theo cơn gió nóng lên xuống như những con sóng. Ngôi đền gần nhà do mùa xuân mà vẫn nhộn nhịp, nhìn lên những bậc tam cấp bằng đá mà tôi không khỏi trân trân nhìn. Đến khi tỉnh lại tôi mới biết mình đã bị chị bỏ xa cả một quãng rồi.
Vì có lẽ phận làm kẻ bị lãng quên, tôi không được bất mãn với nó. Đã bao lần quật cường cố thoát khỏi số phận nhưng chẳng được cái gì, vì bà chị kia vốn dĩ đã lấn át hết sự tồn tại nhỏ bé này rồi.
Hôm nay là ngày bình thường, sự lu mờ này cũng là bình thường, tôi chỉ khẽ cười khinh bỉ số phận này của mình. Mưa hoa hoàng hôn có lẽ là không quá tệ đâu.
**
Con của cô hầu gái bị lạc vào phòng sách của ông nội khi chơi trốn tìm, hậu quả là khi được tìm thấy nó bụi bặm khắp người và mạng nhện dính đầy trên quần áo dọa mẹ của nó một phen. Giờ nó đang được mẹ mình tắm rửa cho sạch trước khi ba người kia về rồi. Do đó tôi quyết định dọn lại phòng sách của ông nội, vì tôi cũng đang định tìm sách.
Do kì thi trước đó mà phòng sách của ông bị bỏ mặc cả tháng liền, giờ nhìn lại tôi phải lôi thêm vài người gia nhân vào phụ giúp.
Chiếc kệ cũ cuối phòng thường dùng để đựng các hộp dụng cụ và băng cát xét, bây giờ lại bám đầy mạng nhện, tôi và mọi người phải làm một lúc mới xong, chúng tôi bắt đầu mang đồ lên kệ.
Lúc cô hầu gái mang hộp kỉ vật của ông nội lên kệ, một cuốn sổ rơi xuống, nó còn đập thẳng vào mặt của tôi một cái rõ đau.
- Cô chủ... em xin lỗi mà...- Cô hầu gái vừa mang cái hộp lên quỳ gối xin lỗi tôi.
Tôi đành lắc đầu cho qua rồi cầm cuốn sổ lên, tôi lật trang đầu tiên, đập vào mắt là một dòng chữ ghi giữa nền giấy vàng ố.
" Tôi viết cái này là vì,
Tôi đã làm rất nhiều chuyện sai, bây giờ xin thú lại tất cả,
bao gồm cả cách hóa giải lời nguyền và cách sống sót qua nó. "
- Cô chủ ơi! Ông bà chủ về rồi!! - Bác quản gia đứng ngoài phòng sách nói.
Tôi nghe vậy đành gấp cuốn sổ lại, lấy thêm vài cuốn sách đã soạn để ở bàn đọc sách ra ngoài. Sau đó cùng gia nhân đi khỏi, do tình trạng khắp người bụi bặm nên tôi phải đi tắm.
Khi đang hong khô tóc ở dưới nhà thì bà chị tôi lập tức hô lên:
- Hôm nay chúng ta ăn BBQ ngoài vườn đi ba~!
Người chị hớn hở yêu cầu, vốn dĩ chiều con nên ba tôi đã kêu gia nhân mang bếp nường ra ngoài. Đầu bếp mang theo nguyên liệu ra ngoài chuẩn bị cho tiệc nướng.
Bây giờ tôi đang nhai miếng thịt vừa hết, khi nuốt lại uống nước ngọt. Cậu làm vườn đứng kế bên đầu bếp bước lại hỏi tôi:
- Cô chủ có muốn thêm thịt hay nước ngọt không?
- Cho thêm 1 phần!- Do ăn chưa no nên tôi yêu cầu.
Trăng đêm nay quả là phù hợp cho mấy nhà thơ uống rượu ngâm thơ, tôi cắn lấy miếng thịt. Hoa anh đào bay ngang qua mắt tôi, theo cơn gió mà tung lên.
Một tối hoa bay, cánh hoa bay vào bếp nướng và cháy xém, chợt thoáng ở đâu đó ngoài cổng rào, giữa đêm tối, tôi lại thấy chiếc mặt nạ cáo. Như chìm trong khung cảnh hoa trăng thơ mộng, người kia cũng như khi sáng cũng biến mất giữa mưa hoa.
Sau bữa ăn tôi lên phòng, đầu tiên mở cửa sổ ra cho bớt ngộp, rồi ngồi vào bàn giở cuốn sổ ra.
Sau trang thứ nhất là những dòng viết tay, có gì đó hơi văn cảnh một chút:
" Mùa xuân năm 1988,
Tôi gặp nàng giữa một tối hoa rơi, tôi đã đưa tay đỡ nàng đứng lên do lỡ va phải nàng. Không biết thế quái nào mà tôi bị ánh mắt biết nói của nàng hút hồn, không biết nàng thấy thế nào chứ trong phút giây đó tôi đã uống phải thứ "rượu ái tình" rồi.
Tôi lại hội ngộ nàng ở lễ ngắm hoa anh đào, lúc đó tôi và nàng đều đã thấm say. Tuy vậy tôi vẫn còn nhớ, chúng ta đã hỏi thăm rất nhiều về nhau, rồi trong phút men say ta đã hôn nhau. Và tôi muốn chịu trách nhiệm với em về nụ hôn đó và hôm sau tôi đã tỏ tình với em, và em đã đồng ý nó ngay tức khắc.
Chúng ta đã êm xuôi đến thế, những lần ta cùng dạo phố, cùng yêu nhau, cùng hôn nhau, cùng đi khắp nơi, cùng viếng đền thần. Không biết em đã cầu nguyện gì nhỉ chứ tôi thì cầu chúng ta vẫn mãi bền chặt.
Với tôi lúc ấy em là tất cả, mất em tôi thà chết còn hơn.
Nhưng ả ta lại xuất hiện, ả bước chân vào cuộc tình này tựa như hoa bay vào bếp lửa. Cô ả cười tươi khi thấy tôi, song lại khinh bỉ khi thấy em. Ả đã tát cho em một cái thật mạnh.
Cái gì mà "Mày không xứng đáng với anh ấy!", cái gì mà "Chỉ có em mới yêu và thấu hiểu được anh thôi!". Ả còn lấy chiếc nhẫn do chính mình vứt bỏ hai năm trước mà nhận đó là nhẫn cưới của tôi và ả.
Hết cách tôi đành nói chuyện với em, tôi không muốn em hiểu lầm, cũng không muốn em rời bỏ tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi:
" Em có tin tôi không?", em đáp "Có"
Vậy nên tôi đã kể, về chính mình và ả, rằng tôi đã từng yêu ả, rằng ả đã từ chối tôi, rằng tôi đã từng cầu xin tình yêu của ả bằng một một chiếc nhẫn bạc, ả đã vứt bỏ nó.
Em chỉ cười rồi nói " Chuyện đã qua cũng đừng nên bận tâm làm gì..."
Tôi chỉ dành nghe theo, và ôm chặt lấy em. Đây mới là tình yêu chứ! Cho và nhận chỉ duy nhất hai người.
Nhưng ả càng lúc càng quá đáng..."
Chợt một cánh hoa bay vào trang giấy làm đứt mạch tập trung của tôi, tôi để ý xung quanh những cánh hoa rơi lả tả trên bàn khá nhiều.
Tôi đành đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, giấc ngủ hôm nay rất dễ dàng, cơn mơ cũng đến rất nhanh.
Lúc này tôi thấy mình đang chìm trong một khung cảnh kì lạ, nổi bật lên là những cánh hoa anh đào màu hồng, nổi bật lên giữa mưa hoa là hai thân ảnh đang ngồi cạnh nhau. Họ nốc từng ngụm sake, rồi dần thấm say, hành vi có chút buông thả. Rồi nam nhân tiến lại gần nữ nhân, hai đôi môi chạm nhau rồi tách ra, rồi lại chạm vào nhau.
Mưa hoa dày hơn, tôi bây giờ nhìn thấy họ một lần nữa, nam nhân đỏ mặt cúi đầu, có lẽ vừa mới tỏ tình. Nữ nhân đối diện cũng đỏ mặt, và thốt lên rất khẽ:
" Em đồng ý!"
Khung cảnh kết thúc khi hai người cùng đi dạo phố, cùng hôn nhau, cùng vui vẻ cười đùa.
Và một người phụ nữ khác xuất hiện cô ta tát nữ nhân kia với bộ dạng tức giận và nam nhân lúc đó bối rồi và có lẽ là sắp khóc rồi.
Lại chuyển cảnh rồi, giờ là một băng ghế khi đôi nam nữ nọ ngồi cạnh nhau, nam nhân như đang kể chuyện gì đó buồn lòng và nữ nhân thì đang an ủi.
Cảm giác thật bình yên, kiểu bình yên trước bão táp phong ba ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com