Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Điềm gỡ rủa nguyền

1.Điều tôi khi còn bé,gặp một người phụ nữ lạ kì cùng các câu chuyện dị quái xảy ra xung quanh đời sống tôi như thường lệ?

Ngày trước,cái Minh đơn thuần biết đến mỗi việc công ăn học tập của nó,thành ra nó rủ đám con cái Hải,Linh và thằng hiền nhất xóm không chừng thiếu là An.Tụi nó bàn bạc định sẽ giở trò trộm xoài gần kế nhà bà Lan đây.Nhưng mọi chuyện vốn không đúng ý nghĩ riêng,chưa hề hấn xong cả lũ đều chạy tới tấp vì bị chó nhà đó dí theo không ngừng.

Má Minh là một nông dân,còn tía làm nghề buôn dệt tơ lụa,họ luôn đặt kì vọng ở nó vào những con điểm trên mọi kì học trên trường.Nhưng chỗ dựa khiến Minh ấm áp nhất trước giờ là cái Hải-người bạn từ thưở thơ ấu,đôi bên đã dành được trọn vẹn được tính đến nay đã là khoảng 8 năm,cùng sẻ chia mọi món ngon,cái đẹp và tình thương trao cho nhau.

Phố nó nằm ngay một vùng nông thôn ở Vịnh Bắc Bộ,khá xa với thành phố đô thị tại nơi chốn quê xa người đông.Nhưng không lí do gì mà gia đình cái Minh đã chuyển đến một vùng khác để ăn ở.Kỉ niệm đã theo nó từng ngày,kể cả Hải,chúng nó chia tay nhau bằng những lời nói tạm biệt,nhưng đảm ấm áp với trái tim.Khoảnh khắc có thể khiến Minh nhớ nhất từ trước đến nay,đó là lúc nó cùng đám bạn chạm trán những chuyện li kì vào ban đêm:

Lúc ấy,thằng Minh đã phản lời má nó dặn,không được đi chơi vào đêm khuya,nhỏ bước chân trong khi tía má đang chợp mắt vào giấc ngủ.Nó cùng với lũ bạn trốn chơi ở khu gần bãi đầm lầy,tất nhiên có cả Hải.Linh là đứa con gái duy nhất trong bọn con trai,cậu ấy đã bày ra một trò chơi không kém sắc phần quỷ dị,và thế chúng nó quyết cùng lấy trốn tìm là chính,còn rượt đuổi sẽ thuộc phụ làm nền móng cho cái chính được đề ra.Lần lượt...lần lượt đứa thì ẩn mình dưới tích luỹ tre cao vụt,còn người thì nấp mình sau bóng tàn ngọn cây rậm rực,và tôi chọn một nơi đầy ẩn ao hồ cư ngụ.Chần chờ nhiều lúc,tim tôi đập thình thịch vang hồi,ngậm ngừ thấy bóng dáng của người phụ nữ cùng mái tóc xoã sệt,khoác lên bộ áo giao lĩnh đậm màu đỏ hồng,hoạ tiết trang trí vẻ tỉ mỉ hơn.Cô ta mới ngập ngùng cất giọng:

"Cháu bé này!Hẳn sau này có thấy...phải chịu đựng nhiều nghiệp chướng lắm này!..."

"Nghiệp?...Đó là gì thế?"

"Con không cần biết nhiều!Chỉ cần ngươi hãy cho ta biết...dòng máu nhà con xuất xứ từ làng Tộ Linh?"Một câu hỏi tưởng chừng dễ dàng nhiều người nhưng tâm hồn trẻ thơ vậy hiểu sao được các vốn từ như người lớn.Sau này lớn đôi chút tôi mới biết cái thứ mà ả hỏi là gì,nhưng trọng tâm câu còn hơi rối rắm.

Nguyên bọn hỗn loạn chạy về,trong sự sợ hãi và hoảng hốt.Hôm sau,nhà An buộc nào má nó ra đồng gáo bới chửi rủa những thứ linh ta linh tinh.Sót lại má An làm nghề bói cúng trong thôn,ai đều biết đến như một người đàn bà "quỷ quyệt",luôn tỏ ra mình hệt điên điên dại dại không trông ra hồn:

"Thằng Minh đâu!Thứ rủa tà chưa chăng gì mày đụng tới con tao!"Bác ta sử dụng nội lực gào thét,vang khắp quanh thôn đến xa còn thấy nghe.

Nghe tiếng cất tên tôi tía má cũng e dè lắm,định ra nạt bà ta trận một.Cái Minh chỉ biết đứng hé góc xó dòm ngó diễn biến xảy ra,sợ lo tía má biết được còn xác định tan tành.Nếu nó cho trần gian nó sinh sống là địa ngục,thì chả khác gì nó sắp bị hoả thiêu dưới sự tra tấn của ngọn lửa hoạ ngục.May cho Minh người nhà mới dắt theo về nhà,bà ta cũng không thể thực hiện trò đồi bại chăng nữa mà ngậm ngùi cứ thế lê lết đến nhà.Hôm sáng sớm sau,cái Minh nghe tin mẹ An chết tại ổ đồng ruộng gần đó,nó thể sang an ủi thằng An nhưng trả lại là cú đuổi xéo của nhà nó không chần chừ.Tới tháng sau,nhà nó tự nhiên đột ngột di dời không báo tiếng cho mọi người,tung tích nó như tan biến khỏi trần gian này vậy!

Đến nay đã là lớp 12 của Minh.Hừm...nhưng tía má nó đã không vì bỏ mạng,mà giờ họ có sống tới tận giờ.

Khoảng 2 năm trước vào dịp sinh nhật Minh

Bởi nay là sinh nhật cái Minh,nên nó đang cùng gia đình di chuyển đến khu trung tâm thành phố.Đứng gần một trạm xăng xa tầm hai mét,bỗng nhiên đâu ra một thanh niên lạ kèm mình với áo choàng đen và trên tay là một cây súng.Dần dần chỉa súng vào đầu cái Minh trong lúc đang lái xe,nhưng không...Nó ra dấu hiệu cho Minh biết bằng cách vẩy vẩy giống như ghẹo gằn gì thằng nó.Cái súng quay sang tía,và cho ra liền hoàn tiếng súng vang to,theo đó mà toi luôn cả chiếc ô tô đã gắn bó với gia đình bao lâu nay.Cái Minh phải trải nghiệm một thời kinh hoàng nhất đời,nằm trên một vũng máu lan rộng khắp mặt đường,mà là máu từ người mà nó yêu quý nhất:

"Mai này... con hãy đến quê ta...những gì con còn nghi vấn thì đó sẽ giúp con trả lời"Đó là những lời cuối cùng của tía nó,trước khi ông tiễn biệt với cuộc đời.Nó chỉ cứ thế nằm bất động và từng dải nước mắt lan xuống theo dòng chảy,biết rằng mình đã quá muộn cho việc quay đầu lại.Mảnh suy nghĩ hoà tan theo dòng xuôi tiếng gọi của tử thần.Do chấn thương khá nhẹ ở phần đầu,nên Minh đã được các bác sĩ cứu sống kịp thời.Nhưng tía má thì ngược lại,họ không thể qua khỏi được.

Nó được bạn nó học chung cấp ba là thằng Đại,nhờ chuyển sang nhà sống và ở tạm.Còn việc làm lễ an táng hay cúng bái,đều nhờ cả vào mẹ của Đại(cô Tuyết)thực hiện thay Minh...

2.Đâu là nơi cư ngụ của làng Tộ Linh?Rốt cuộc sao người thân tôi có cái chết bi thảm đến vậy?

Một cái tên nó từng nghe qua vào hôm chốc gặp một người đàn bà bí ẩn khi còn nhỏ.Nhưng tại sao tía lại nói vào thời điểm này,với lại chả lẽ tía nó lại giấu giém một điều gì chăng?...Nhưng khoan,việc làng này có gì liên quan đến gì về cái chết tía má cái Minh?Một tràn cái suy nghĩ tiêu cực cứ hẳn đầy ắp cả lỗ sọ não bên trong đầu,những câu hỏi đấy chưa gì mãi có thể giải đáp rõ rệt nhất.

-Đêm mùng 1 Tháng Ngọ-

Liền nhiều câu hỏi chốc thoáng qua đầu một cách gọn lẹ.Để hiểu hơn,cái Minh bèn nhờ cô nó(Minh Liêm),nhà không cách xa mấy gần nơi chung cư nó cư trú.Cô Liêm vốn là một giáo sư chuyên nghiên cứu về địa lý và lịch sử văn hoá dân gian,cũng là người đã giúp Minh sống sót qua cú sốc của cái chết bi thảm ở tía má:

-Làng Tộ sao!Cô Liêm liền hỏi.

-Nhưng gì thế cô?Nó hối há đáp.

Cô Liêm mới vội vã tiến tới phòng kho dưới hầm nhà,chứa thấy đầy đủ những kho sách cũ kĩ như mục nát từ đời lâu.Hồi lâu sau,cô Liêm bước ra từ trong kho với tấm ảnh kèm một cuốn sách lạ,nhìn có vẻ đã từng trải qua mấy đời nội thằng Minh.Cô Liêm đưa nó với vẻ mặt quỷ dị,kém sắc muôn phần,thấy tâm trạng âu lo của cô bèn ghé hỏi: "Cô ổn không cô?".Cô chỉ gật đầu qua loa và đưa Minh tấm hình đó.Trong bức ảnh,bao gồm có nó,tía má và có cả nội của Minh,khoảng thời gian đó rơi vào tầm năm hay sáu năm trước gì đó hoặc cũng khá xa nếu tính thời điểm hiện giờ.Chăng nhìn quen quen nhưng không nhận ra...là quê nhà vốn dĩ trốn chui như giống chuột bấy lâu nay,thời cái Minh nhỏ bé nó không gọi là Tộ Linh,thay vào có tên rằng Huyền Linh-hàm nghĩa đều chỉ chung một sự kiện "tâm linh",còn "Tộ" và "Huyền" thì đến dân chơi văn hoá chưa đủ cú chắc.Rồi Minh trở về nhà vội vàng xách trên tay,bỗng một tờ giấy lạ rơi xuống bàn chân.Dòng chữ này khá lạ,chưa giờ nó được thấy,mới hồi lâu đoán rằng có vẻ là một địa chỉ?

Điện thoại liền reng lên một tiếng,một dòng tin nhắn cố ghi hiện lên màn hình với khâu chữa ngoằn nghèo,không thể đọc rõ mồn một kí hiệu: "HãY tO^!I Đ1.a Ch hỈ Đ0!".Đoạn video được gửi kèm thấy lên cô Liêm,cái Minh hoảng hốt khi nhìn cô Liêm đang cố treo cổ mình không trung giữa ngọn lửa bùng cháy xung quanh.Tình hình không ổn,Minh đành vớ lấy áo khoác kế bên chạy vội tới nhà cô:

"Cháy nhà... cháy là con Liêm!"Một giọng nói người đàn ông trung niên cao trào thét hoảng

Thằng Minh đứng im trong phút chốc,cảm xúc như không nói lên lời.Nó vội chạy một mạch tới ngay nhà cô,cảm xúc lại lần nữa chìm trong mớ hỗn độn biết bao.Trước mặt là đám người dân đang xôn xao,bàn tán,cùng với tiếng than khóc của nhiều người.Biết rằng không còn kịp nữa,Minh nó lao vào hét lớn trong sự vô vọng:

"Cô ơi..."

Phải nói rằng,kể từ khi tía má không may qua đời,chỉ còn mỗi cô là niềm hi vọng giúp nó sống đến tận bây giờ. "Nhưng không vì gì mà cô lại bỏ thân con,đi chìm trong ngọn lửa bùng cháy đấy,liệu rằng cô có cảm thấy người mình như nóng cháy từng mảnh hay không".Từng kí ức xưa dồn dập đổ lên đầu nó,giờ chỉ còn mỗi hình ảnh tía má,cô đang niềm nở cười rồi dần dần rơi vào màn sương bao la,phủ khắp cả trí óc lẫn tinh thần của nhỏ.Một khoảng không gian mênh mông hùng hồ xuất hiện:

"Ơ...đây là đâu vậy?"

Ngôi nhà nát mục của gia đình nó bấy lâu nay tái hiện lại một khung cảnh ngay trước mắt,ngọn lửa vẫn đang được đốt như thể còn ai tồn tại trong nhà vậy.Đột nhiên,một tiếng nói vang lên: "Cả làng đứng trước nguy cơ diệt vong,hãy đến nơi mà con thuộc về!..."

Trông chất giọng này,đây chả lẽ đây là giọng của má sao?

Minh gào lên: "Mẹ!"Một bầu không khí vắng tăn trôi xuống,đáp lại bằng một cơn gió lạnh thổi qua ngang vai.Trời này chưa hẳn là lạnh lắm,mà...con rắn lăn lẳn chồn qua chân của tôi,hệt ướt nhẹp cái hôi cái tanh của máu,chưa kịp lan man chợt phát dần hoá thành cái bóng lạ kì của người phụ nữ với tóc xoã bù loa như đuôi quăn bạch tuộc vươn dậy.

Chốc phút tôi mở tỉnh mắt:

"Hở,vừa nãy chỉ là mơ thôi sao?"

"Nhưng đây chả phải là bệnh viện chăng?".Y tá gần đó nghe tiếng thằng Minh tỉnh dậy,cô ta đùng đùng chạy khỏi phòng gấp tin cho bác sĩ.Một người đàn ông lạnh lùng bước tiến từ phòng giám hộ bước ra,cất tiếng lên kèm chất giọng khác lạ nhưng khàn khàn.Minh nhận ra...đó chăng là Hải,người bạn xưa nay của nó sao:

"Sao mày lại..đến được đây?"

"Không hiểu sao...nhưng mày đã bất tỉnh gần 2 hôm rồi đấy!"

-Hải nói với tôi rằng cậu ta cũng bị tình trạng giống như tôi,hay gặp những ảo giác vô hồn về làng Tộ.Đó cũng chính là lí do,mà cậu ta tìm đến tôi,mong muốn được tìm ra chân lý về sự thật của ngôi làng đấy.Hải đã thấy được tình hình không ổn vào khoảng hai tháng trước,nên đã tới đây nhờ sự giúp đỡ của bọn trong xóm.Tôi có nói chuyện này với thằng Hải,về giấc mơ mà má tôi xuất hiện lửng chửng.Liệu rằng đây có phải là một điềm báo hay không?...

Sau một hồi tính toán,chúng nó quyết định sẽ cùng nhau đi tới ngôi làng ẩn danh kia,và tìm ra sự thật đằng sau cái chết của tía má cũng như về giấc mơ mà Minh và Hải đã gặp.Đang ngồi với nhau trò chuyện,mẹ Đại(cô Tuyết) đâu ra ôm chằm lấy thằng Minh,than khổ với những diễn biến đã xảy ra với tôi trong đêm hôm đó:

"Ôi trời,thằng bé tỉnh lại rồi!"cô Tuyết hốt hoảng nói.

Biết được tình thương mà Minh dành cho người thân rất quý,nên cô đã lôi bọn nó vào chung để kể về sự thật ngày cô Liêm chết cháy:

-Sau khi tôi nằm xỉu ngay tại đó,cô Tuyết cùng Đại chóng đến kịp hôm,đưa tôi vào cơ sở y tế gần nhất.Mọi cơ quan công an đã đến điều tra về lí do đằng sau,mà nhà cô tôi cháy rực.Dù vậy,họ lắp cam an ninh khắp nơi,nhưng vẫn không thể tìm ra được tại sao nhà tự dưng lại cháy to đến vậy.

Vì Minh là người cuối cùng ra khỏi nhà,nên nó được các chú công an mời khai báo tất tần tật những sự việc đã diễn ra hôm đó,sau khi tỉnh táo trở lại.

Vừa bước chân ra khỏi trạm y tế,báo chí không kịp trở tay mà đã sồn sồn chạy tới nhà cô Liêm.Nhìn khoảnh lại,lòng nó như vừa bứt dứt,khó chịu không thể nào tả nổi.Thẳng Minh với Hải dẫn nhau về nhà thằng Đại,dù Hải và Đại còn bỡ ngỡ gặp gỡ.Họ định lên một kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới,vốn dĩ đám chúng không cần lo tới chuyện học hành bởi hồ sơ được gửi tới những trường công lập,mà bọn tôi khá có học thức nên được tuyển thẳng vậy...Cô Tuyết đã đồng ý cho ba bọn này,và cố gắng thực hiện nó cho cái Minh,sớm muộn gì cũng sẽ biết được chân tướng sự việc.

-Sáng mùng 4 tháng Ngọ Âm lịch-

Đã đến lúc cho một hành trình mới,nó như được hạnh phúc,cũng như thể bồn chồn.Đám bầy Minh,Hải và Đại chuẩn bị đầy đủ cho hành lí trang bị,đặt xe đến làng Tộ Linh,và chỉ có ba bọn nó là đi.Cô Tuyết không theo,bởi còn đám lễ nhà Minh,nên cổ phải ở lại vì phụ giúp.

Khung cảnh dù khá tương ứng với thích nghi của bọn này.Nhưng chỉ có điều,nó hơi trống vắng hơi của người dương.Cái Minh cũng không nghĩ đến một nơi hoang vu,không có sức sống như vậy,lại có kha khá người sinh sống tại đây.Về quê đất thăm,nó như được trở lại bản thân mình còn hồi bé,lúc được sáp với thân tía thân má,được tẩn hưởng từng giây phút ở nhà nội.Việc đầu tiên,mà nó sẽ làm,đó là đi xem bói,do dự bởi thứ mắt số 6 cảm giác không dự lành cho chuyến đi sắp tới.

Nghe đồn rằng,có một bà thầy bói rất linh,biết được cõi trần gian này có diễn biến ra sao,cũng như coi bói hiệu quả cho rất nhiếu người xung quanh.Nó liền đến xem thử.Và đập trước mắt bây,là hình ảnh bà ta đang thực hành một nghi lễ nào đó,trông toát lên một vẻ kì bí,lạ lùng.Chẳng như bà cúng bái hay sao?Bà đồng đội quấn một chiếc khăn đỏ rậm thêm một số màu tương phản khiến mắt nó dường như rức rối,không như các bà đồng thông thường khác.Bối cảnh quay quanh trang trí một cách đơn giản,ảm đảm,nhưng nói lên được sự huyền bí,tâm linh nơi đây.

Nó dần chìm vào sự mê hoặc,thì bỗng bà vẫy lại gọi Minh.Nó đưa tay,mong muốn nhờ bà xem bói giùm.Minh còn nhớ in được hình ảnh bà dùng dao liếm một đường,rồi lại dùng chỉ tay để quẹt một đường lên tay tôi,dù khá kinh tởm nhưng nó vẫn chịu gắng cho hết.Tiền thì cũng đưa,mà đành thôi cho xong.Làm rồi,bà ta liền thở dài và nói một câu:

"Liệu rằng,cậu đã từng gặp một giấc mơ kì lạ đúng không?"

"Đó không chỉ là giấc mơ đơn thuần,mà nó là một điềm báo"

Nói xong,bà ta hét toáng lên.Nó như đứng hình vài giây,lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra quái gì:"Sao hả bà?"tôi bấc giấc hỏi.

"Mau mau làm lễ đi"

"Lời nguyền này có thể gây hoạ cho mày đấy!"

-Tôi còn chưa hiểu lời nguyền mà bà nhắc đến rốt cuộc là gì?Trong khi tôi đang ngồi băn khoắn với bọn bạn,thì bà ta từ đâu ra đem đến một bình rượu,ép tôi nuốt bằng được đến được.Thứ nước mùi tanh cá hoà trộn với cái như sọ người,khiến tôi gần như ói nửa.Thằng Hải và Đại ngăn cản kịp thời,chứ không tôi chìm chết trong đống nước ấy.Chốc phút,bà đồng phát lên một câu khiến tôi sởn hết da gà,khiến tôi tòi nào quên nổi

"Mày chưa chết thì cũng sẽ có người khác tới giết mày!"

-Nhìn vẻ mặt của bà có vẻ lo lắng,đang sợ hãi một điều gì đó đến từ phía tôi.Ba chúng tôi ra ngoài,đến lượt tôi thì dừng lại.Bà đồng ban nãy còn lăn ra,bỗng nhiên bay lên lơ lửng,khiến tôi cảm thấy khiếp đản với những chuyện xảy ra.Mau mau ra ngoài và bỏ đi trong sự vô âm tín hiệu

"Mẹ nó,gặp đâu bà già gì mà khiếp thế!"bọn Hải và Đại quay ra trách móc tôi.

-Nhưng giờ không phải là lúc cãi nhau,chúng tôi còn chưa tìm được nơi tạm ẩn đâu cả.Đang bước đi thì gặp một đám dân đang đốt một thứ gì đó,bọn kia liền nhốn nháo định xem tới,nhưng lại bị một quân trẻ em vây lại và cắn tay bọn nó.Tôi gần thấy sợ hãi nên chuẩn bị mai rời đi cùng với bọn nó.Chìm trong sự vô vọng,vì đã đến bước này thì đành chịu.Tôi ngước lên thấy một bóng nữ nhân tóc xoã đen kì bí:

"Câu hồn...đoạt phách..."Chất giọng nhạt nhẽo hệt cái xác chết di động còn kèm với u tối bao quanh,càng thêm phần sởn người trong tôi.Đang nói dở dang,bọn kia tới dựt vai tôi lại:

"Mày định làm gì ấy vậy?"

"Dù gì trời cũng tối rồi mau về đi"

Giờ Minh mới thức tỉnh khỏi giấc ảo mộng kìa,nó hoảng khi thấy mình đang ngước trên của một ngôi mộ không rõ ghi danh,hoặc theo cách khác nói là còn vô danh.

-Đêm ngày độc thứ 5 Âm lịch-

Trăng đã lên,toả sáng khắp mặt con đường.Đến giờ,chúng nó chưa thể tìm thấy chỗ ở cả.Tôi nhìn lên ánh tà của ngọn trăng,cảm giác như có ai đi theo chúng tôi,quay ra thì không thấy bóng dáng lấp ló của ai cả.Suy nghĩ của tôi lại hiện về hình ảnh thằng An bị một người nắm chân từ lâu,tôi cũng suýt sợ bỏ ra..Xuất hiện từ đâu bầy bọ đen bu tới,nhưng chúng sở hữu hình dáng rất kì thú,chúng có một cái đèn màu xanh lá khe khít,toả sáng lung linh cả đêm quạnh hiu tối thế.Tiếng phát ra từ cuống họng một thứ âm thanh "Kí...Kí...",làm cho đám chúng phát cuồng chạy tán loạn vì sợ hãi đơn thuần.

"Thấy rồi!"thằng Hải vui mừng chỉ tay.

Ôi trời,giờ mới được nghỉ ngơi sau ngày dài.Ba đứa lớn trốn nhui vào căn họ giá thuê,tránh gặp bọn ấu trùng kia nữa.Bọn tôi thuê một căn phòng giá rẻ nhất,nhờ sự tận tình của tân viên ở đây.Nhưng lại không có mạng,nên bầy nó đành sử dụng tivi không dây tại nơi này thay vì cắm mặt vào điện thoại.Cảm thấy quá chán nản,nên tôi đã nghe lén bên phòng kế bên trò chuyện về gì.Trùng hợp thì người ta cũng vừa xem "bà đần"kia về,nhưng cuộc nghe lén bị bon chen bởi hai thằng bạn phá đám này.

-Một tiếng gõ cửa vang lên,nhìn qua mắt mèo thấy được rằng có hai tên đeo mặt nạ với trùm áo khoác đen như thế.Không biết đến vì lí do gì,mà họ cứ liên tục réo tên một ai đó trước cửa phòng:"Liên...Hùng".Chẳng phải đó là tên cha mẹ của tôi sao?Rốt cuộc họ đến đây để làm gì nhỉ...Vì lo cho sự an toàn của bản thân,nên tôi đã ra dấu hiệu cho thằng Hải.Thủ sẵn một chiếc dao găm ngay đằng sau lưng,phòng hở cho sự cố tai nạn xảy ra đột ngột.

3.Lời nguyền?Gia tộc tôi cớ gì hành xử ra sao mà phải chịu đựng nghiệp báo to lớn dường như thế?

-Đến lúc mở được cửa,hai con người mới cất lên giọng nói trầm vang: "Mời cậu đi theo chúng tôi,có người cần các cậu..."Tôi còn chưa hiểu gì xảy ra,đinh ghé lại nói chuyện thì họ đã biến mất từ lâu rồi.Ấy vậy,tôi vẫn tò mò tìm thử chuyện gì đang diễn ra,bỗng chốc một cụ già đâu ra nắm lấy tay tôi:"Chẳng phải đó là cụ sao".Đúng vậy,là lão già mà tôi đã gặp từ trước hồi tôi chỉ còn là đứa trẻ:

"Chuyện xảy ra không đáng nói khi lần đầu tôi đặt chân tới ngôi làng này,chỉ còn duy nhất sót lại khoảng kí ức mỏng manh đấy của tôi.Ba mẹ tôi đi ghé thăm trưởng làng,họ chào đón chúng tôi bằng những cái chào ấm áp,vốn dĩ lâu đời làng Tộ có nét truyền thống khá độc đáo rằng:"Những thực khách vốn là con cháu hậu duệ của đời trước tại ngôi làng,trưởng tộc cũng như dân làng phải đền báo đáp ơn vì họ là người được các vị may mắn trên trời phước xuống,dẫn đến những nghi lễ thực hiện rửa tội cho người người cùng phước".Lúc còn thực hiện nghi lễ,tập nấp người làng từ xa xuất hiện một cụ lão nhìn vẻ già nua lấu đời,chỉ thấy ai cũng né tránh vì lão ta làm một thầy bùa không đáng tin cậy,ấy vậy lão lại đột ngột bộc lên câu:"Bằng mọi giá,cả làng sẽ phải đền mạng cho tao"..."

-Nhưng lão ta tìm đến tôi để làm gì?Thấy được sự hiện diện của tôi,cụ liền hưng phấn và nói bằng một giọng khờ khạc,trầm lắng:

"May cho cháu vì vẫn còn sống,mau đi theo ta"

Bởi không thấy tôi đâu,nên Hải và Đại cùng nhau ngó xem tìm tôi.

"Ai vậy?Sao lão này đâu ra thế?"

Cái Minh quay sang ân cần,nhắc nhẹ về chuyện vừa nãy xảy ra.Nói rằng sẽ đi theo lão này để tìm hiểu,còn hai thằng này sẽ phụ giúp trông coi nhà cửa.Đến thế,nó cũng không chủ quan mà giấu một chai xịt hơi cay trong túi đựng mà má đã tặng làm quà sinh nhật.Nó đến nơi mới được chứng kiến nơi ở của lão ta:

"Chắc cháu còn bỡ ngỡ lắm nhỉ!Vốn điều này dân làng không một ai tin tôi,chỉ còn sót lại những mảnh kí ức của ta bị đám chúng lấy đi hết."lão ta khàn khàn đáp lại

"Ta cũng biết lời nguyền mà nhà người biết là gì rồi..."

  .................................

"Tất cả đứa trẻ  thứ hai từ khi sinh ra trong ngôi làng, buộc đều phải chết yểu...Tao thù chúng bây đến tận nội xương tuỷ,mày hại tao ra nông nỗi như này thì đường đường sống chết ra sao phụ thuộc...của tao.Tao sẽ gieo rắc lời nguyền hiểm hoạ này chính con đĩ khốn khiếp kia!"

.................................

-...Lão ta đột kích,lao vào bóp cổ tôi.May cho rằng tôi có đem theo chai thuốc xịt cay,vội vàng lấy ra sử dụng vào đôi mắt của lão.Lão hét toáng lên,như dại chó.Cứ nằm quằn quại như thế,cho đến khi bất động.Thấy không còn động tĩnh gì nữa,tôi liền tiến nhẹ tới,lão ta bật dậy và túm cổ tôi,đọc một thứ gì đó mà khiến tôi rơi vào cảm giác nhức óc,choáng váng.Tôi vội lẩt tay hắn ra

"Bà ta nói đúng,mày không chết thì cũng có người tới giết mày.lão vừa nói vừa cười toáng,chả khác như thằng điên dại."

-Một hình dáng quen thuộc của người phụ nữ bí ẩn trở lại.Bà ta trợ giúp tôi đánh lão kia,thị sử dụng năng lục với một vong hồn có khiến mảnh cơ thể ông ta rớt vương vãi,máu theo đó văng vội dính sót trên lát gỗ được sàn trên tường.Minh mới giật thót mình,ngoảnh lại xem thì chẳng thấy người nào dù vẫn là cái bóng đen.Cái đầu lão toang mở tròn hai hố mắt bị ma nữ móc hẳn,ông ta thốt lên:

"Nó đang đứng sau mày,là ma nữ...ngay sau luỹ tre đằng kia!"

Thằng Minh lộ rõ sợ sệt,không phải vì dáng bóng ma nữ kìa mà là cái đầu của lão ta dưng biết mở miệng nói chuyện rất thản nhiên.Nó phải trải qua không ít lần sự kiện quái dị xảy ra cả cuộc đời lẫn riêng tư,chưa lần nào thoát kiếp được.Nhưng mắt nó mới tò tí ngó xem ma nữ mà khiến một thầy bùa như lão phải hồn hệt đến thế."Chết thật!Là nó thiệt."Cái Minh chợt đúng lúc thấy rõ hình dáng bóng ma uẩn khuất dưới màn đêm sương mù trắng toát.Nó tò mò thử đi tới xem,một bóng nữ trong phục áo giao lĩnh,từng ngón tay đang xoa dịu vào cái bụng tròn trĩnh,chăng thị mang thai hay sao?Mặt trắng bệnh với hoạ tiết đỏ chấm,hai hốc mắt đen sâu,bên má như được dán thêm hai miếng giấy bạc đen,thân tròn.Nó quay sang phía của tôi,một ánh mắt hung tợn toát lên vẻ mặt của linh hồn ấy.Nội tôi từng nói rằng:

"Những vong hồn vất vưởng chỉ rằng sự căm phận của nó càng trổi dậy,tương đồng âm khí nặng nề hơn.Gương mặt không khác gì quỷ tha ma bắt là bao,chúng thường rất thích bắt nhiều linh hồn mới chết.Lũ lượt ăn hồn còn sử dụng trong mục đích luyện phép,tăng âm sức và oán hồn ấy hoá thành một vong quỷ."

"Vong quỷ" thằng Minh từng gặp thực chất là quỷ dữ bộc lộ.Nó liền phóng tới không khác gì một con hổ,Minh mới lấy thân bỏ chạy.Ấy thế,lại có một bóng lạ chặn đầu đường,mà trong tình huống khẩn cấp như thế thì việc đi qua là điều hiển nhiên.Nhưng nó dần bẻ đầu đằng sau...đó là má Năm(mẹ Minh):

"Tao sẽ câu hồn đoạt phách chúng mày!"

"Thân sắp gặp hoạ"Một tiếng vang vảng bên tai tôi cứ hiện lên một lần nữa.Mẹ tôi bấc giấc nói trong mơ:

-"Chuyện còn tiếp tục dài dòng,hãy tìm cách phá giải lời nguyền tại...Truông...Vịnh....Huyền?"Chưa nói xong,một đống máu ứa ra từ cổ mẹ tôi.Chả ai khác làm việc ngoài con quỷ nữ kia.Nó gần tiến tôi,máu một ngày lan rộng theo từng bước lùi của tôi.Đến khi máu được rút cạn sạch từ cơ thể mẹ,như một bã nhờn bằng thịt bằng da hoà quyện lại.Tôi không còn bước đi được nữa,như ai đó đã giữ chặt đôi chân này vậy.Điều đó đã tạo cơ hội khiến con ma nữ kia đâm tôi vài nhát chúng.Mỗi một nhát đều phát ra một câu:

"Mạng thì trả mạng,nghiệp thì trả nghiệp"

-Cứ thế vừa cười vừa đâm một cách man rợ,thể xác tôi cảm giác càng ngày càng lúc đau quằn quại,chỗ nọ thì tê,chỗ này thì sưng lên.Máu dần ào xuống một cách nhanh chóng.Song đó,tôi bàng hoàng tỉnh dậy trong cơn mơ...À không,phải nói là hồn tôi được trả về lại với thân xác.

"Hôm qua,mày bị làm sao vậy"Thằng Hải và Đại chạy đến hỏi tôi

Trong cơn mơ màng,tôi hỏi tiếp:

"Sao là sao?"

-Hình như chúng nó vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra đêm qua,xác tôi lại lên cơn tê nhức.Biết được rằng,Hải và Đại có đi tìm tôi,và họ thấy thân nằm bất động,trên tay cầm một cái bình xịt cay đã cạn,trong một cảnh nhà hoang gần đây.Liền chúng nó cõng tôi về theo một suốt quãng đường từ đây về tới tận nhà.Tôi thắc mắc bèn hỏi:

"Chứ không phải tao đã nói sẽ đến chỗ của lão già kia sao?"

"Chỗ nào,chúng tao chỉ thấy mày nằm bất động đấy thôi"

"Còn lão kia mày nhắc là lão nào cơ chứ,chỉ thấy đêm khuya mày lục lọi cầm con dao găm đến đâu đó,ai dè..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #linhdị