Chương 2
---
"Lại là một cơn ác mộng nữa?"
Tarathep thở dài. Anh không dám kể cho bạn bè về giấc mơ đã ám ảnh anh suốt cả tuần. Cả tuần qua, anh đều mơ về một con rắn khổng lồ, nhưng tối qua, giấc mơ đã thay đổi.
Trong giấc ngủ sâu, cơn ác mộng biến thành một con sư tử lớn, di chuyển một cách uy nghiêm. Nó đi qua, rồi dừng lại và nhìn chằm chằm vào anh. Nó nhảy tới nhanh chóng, như thể muốn vồ lấy con mồi. Và khi vị chúa tể của khu rừng đến gần anh, đôi mắt sáng của nó thay đổi. Chúng trở thành đôi mắt của người chủ chiếc xe đen mà anh đã gặp hôm qua. Sau đó, Tarathep tỉnh dậy giữa đêm. Anh mất một thời gian dài mới ngủ lại được, và khi thức dậy, gần như đã muộn. Thậm chí, anh còn không hoàn thành công việc thường ngày giúp Luang Por.
Tiếng ồn trong phòng dần dần lắng xuống khi Wayo bước lên một sân khấu nhỏ trước giảng đường để giới thiệu diễn giả đặc biệt của hôm nay.
Tiếng vỗ tay vang lên khi Wayo đưa tay sang bên. Tarathep suýt ngã khỏi ghế khi người diễn giả bước vào. Đứng giữa sân khấu, cúi đầu, anh ta tự giới thiệu. Cái tên "Aslan," một tên tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Tarathep tưởng rằng vị khách sẽ là một người đàn ông da trắng hoặc thuộc kiểu dáng Trung Đông quen thuộc. Tuy nhiên, vị khách mà anh nhìn thấy ngay lúc này lại không giống với hình dung của anh chút nào.
Người đàn ông đứng uyển chuyển giữa sân khấu là một người cao lớn với thân hình cơ bắp vạm vỡ, khuôn mặt sắc nét, và có vẻ ngoài giống người Thái. Tarathep phải thừa nhận rằng chiếc mũi cao trên gương mặt anh ta thực sự rất cuốn hút. Nhưng không chỉ có chiếc mũi, đôi mắt sắc như dao của anh ta khiến Tarathep cảm thấy như bị đâm thẳng vào tim khi người đàn ông ngước lên và nhìn thẳng vào anh từ khoảng cách xa.
Tú tài đệ tử của nhà sư ngồi bồn chồn, trái tim đập thình thịch không kiểm soát được. Anh cảm thấy như suốt buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, đôi mắt sắc lạnh kia cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác như cả căn phòng này chỉ có anh và người diễn giả.
"Khi Ra trở về thiên đàng, thế giới loài người bị bao quanh bởi những dãy núi chống đỡ bầu trời. Mỗi ngày, mặt trời hoặc Ra sẽ lên núi Manu ở phía Đông. Sau đó, nó bắt đầu hành trình qua bầu trời, được gọi là hành trình của chiếc tàu Mandjet, với các vị thần làm thủy thủ đoàn, bao gồm Gebe, Thoth, và sự nhân cách hóa của năng lượng mặt trời. Các vị thần khác, thỉnh thoảng có Horus tham gia chuyến hành trình. Horus sẽ đứng ở mũi tàu, tiêu diệt kẻ thù của Ra khi nó đi qua.
Trên bầu trời, Ra đội chiếc vương miện hai lớp, biểu tượng cho sự thống nhất giữa Thượng và Hạ Ai Cập. Vương miện đỏ là của Ai Cập hạ, còn vương miện trắng là của Ai Cập thượng. Pharaon đội vương miện có hình con rắn Uraeus ở phía trước, thở ra lửa để xua đuổi kẻ thù. Kẻ thù chính của Ra là Apophis, sống trong con sông Nun. Mỗi ngày, nó cố gắng ngăn cản chiếc tàu mặt trời ra khơi. Người ta nói rằng Apophis là thần mặt trời nguyên thủy, nhưng đã bị Ra bỏ rơi khi thế giới được tạo ra, khiến nó không hài lòng với hành trình của Ra. Nó luôn bị Ra đánh bại trong các trận chiến. Trong những trận chiến ác liệt, thần Set sẽ đứng ở mũi tàu để chiến đấu với Apophis. Nếu Apophis chiến thắng, sẽ có bão hoặc nhật thực, được cho là do Apophis nuốt chửng chiếc tàu mặt trời. Ra sẽ hành trình suốt 12 giờ từ thế giới phàm trần qua phía Tây."
Khi câu chuyện về con rắn lớn kết thúc, đôi mắt sắc lạnh lại lóe lên nhìn Tarathep với sự oán hận. Sau đó, đôi mắt đó chuyển sang vẻ thờ ơ. Tarathep đông cứng người lại, cảm giác lạnh toát từ từng tế bào trên cơ thể. Mặc dù người đàn ông cúi đầu khi nhận tràng vỗ tay nồng nhiệt, nhưng ánh mắt của anh ta không rời khỏi Tarathep dù chỉ một giây.
Không chịu đựng nổi cái nhìn đó, Tarathep đứng dậy, đôi chân run rẩy, và buộc phải rời khỏi giảng đường. Anh không biết rằng ánh mắt đó vẫn tiếp tục dõi theo anh cho đến khi hình bóng của Tarathep khuất hẳn sau cánh cửa.
"Giáo sư chẳng phải đã nói rằng ông ấy là người Thổ Nhĩ Kỳ sao? Sao giờ lại thành ra thế này?"
Tarathep bực bội than thở với Wayo, cố vấn của mình, vào buổi chiều sau khi đã lấy lại bình tĩnh. Anh tìm đến phòng giáo viên, nơi Wayo đang cúi đầu chăm chú vào chiếc máy tính cũ. Nghe thấy tiếng phàn nàn, Wayo ngẩng lên, nhìn cậu học trò với vẻ khó hiểu, rồi nhận ra nét khó chịu hiện rõ trên gương mặt Tarathep.
“Chuyện gì thế, Ai Win?” Wayo tò mò hỏi.
(Ai là từ xưng hô đặt trước tên, có thể mang ý thân mật hoặc mỉa mai tùy ngữ cảnh.)
“Tôi nhớ giáo sư nói rằng cái tên Aslan là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng giáo sư có bảo ông ấy là người Thổ Nhĩ Kỳ đâu?”
“Bạn tôi mà,” Wayo nhún vai đáp.
Câu trả lời của Wayo khiến Tarathep càng bối rối hơn.
“Vậy ông ấy là bạn của giáo sư?”
“Đúng vậy. Chúng tôi là bạn từ hồi nhỏ. Sau này mẹ của anh ấy tái hôn với một triệu phú người Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ấy nhận bạn tôi làm con nuôi và đổi tên anh ấy thành một cái tên tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thực ra, tên gốc của anh ấy là…”
“Singha,” một giọng nói trầm ấm cất lên, cắt ngang lời Wayo. Tarathep sững người, quay lại nhìn về phía cửa phòng, nơi chủ nhân của giọng nói vừa xuất hiện.
Người đàn ông cao lớn, đường bệ bước vào, đứng trước mặt Tarathep ở một khoảng cách gần đến mức khiến cậu bối rối. Tarathep chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hơi thở dường như bị chững lại khi lần đầu tiên đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Singha.
“Giáo sư Wayo, tôi nghĩ ngài nên dạy học trò của mình không được rời khỏi buổi giảng giữa chừng khi giảng viên vẫn chưa kết thúc. Đó là hành động rất thiếu lịch sự.”
Mặc dù những lời này nhắm vào Wayo, nhưng ánh mắt của Singha không hề rời khỏi Tarathep.
Trời ơi... Giá mà mình có thể biến thành con chim, bay khỏi đây ngay lập tức! Tarathep thầm nghĩ, toàn thân như đông cứng dưới ánh nhìn đầy oán hận của người đối diện.
Dưới vẻ mặt tươi cười của Singha là một tầng bất mãn khó giấu. Nhưng Tarathep vẫn không tài nào hiểu nổi—cậu đã làm gì để khiến người đàn ông trước mặt có cảm giác căm ghét đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com