Chương 5
Giữa lòng thủ đô với những tòa nhà chọc trời san sát, có một tòa chung cư cao cấp nằm bên dòng sông Chao Phraya – dòng sông nuôi sống biết bao con người.
Tại tầng cao nhất, nơi sở hữu căn hộ đắt giá nhất, Singha đứng trên ban công, ánh mắt sắc bén hướng về dòng sông uốn lượn, tận hưởng vẻ đẹp của nó – một vẻ đẹp khiến anh hồi tưởng về một dòng sông đã khắc sâu trong ký ức.
Ah... sông Nile.
Anh khép mắt lại, để trí tưởng tượng bay về dòng chảy chính của một trong những nền văn minh cổ đại nhất thế giới. Hàng ngàn năm trước, khi nền văn minh đạt đến đỉnh cao, nó đẹp đến mức nào, chẳng ai có thể biết được...
Ngoại trừ anh.
Chỉ cần nhắm mắt lại, mọi ký ức tiềm thức lập tức phóng chiếu những hình ảnh rõ ràng đến lạ kỳ. Rõ ràng đến từng con đường dẫn đến cung điện được trang trí bằng những viên đá quý lấp lánh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời chói chang.
Ký ức về người đã từng đồng hành trong tâm trí anh cũng ùa về. Người mà Singha nhớ đến một cách chi tiết, đến mức anh có thể nghe rõ tiếng thở của người đó.
Anh còn nhớ rõ lần đầu họ gặp nhau, như một mối duyên nghiệp đã được sắp đặt từ trước. Hình dáng có thể thay đổi theo chủng tộc và di truyền, nhưng đôi mắt kia – đôi mắt không bao giờ đổi thay – chỉ cần nhìn vào, Singha đã biết ngay.
Tiếng nghiến răng của chính mình vang vọng trong tai khi anh hồi tưởng khoảnh khắc đầu tiên trông thấy dáng người đó trong bộ đồng phục sinh viên. Khi ấy, người đó đang mơ màng bước trên con đường trong khuôn viên trường đại học. Tim anh đập mạnh đến mức suýt không kiểm soát được khi đang lái xe. Anh suýt nữa đã đâm phải người đó. Singha phải hít một hơi thật sâu để làm dịu sự kích động trước khi nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, rồi hướng ánh mắt để nhìn rõ hơn.
Chỉ cần ánh mắt họ chạm nhau, anh đã nhận ra ngay. Trái tim anh rung động mãnh liệt. Anh biết rằng, thời khắc của anh đã đến.
Người đàn ông cao lớn mở mắt, một lần nữa nhìn lại dòng sông uốn lượn trước khi quay lại căn hộ được trang trí tinh xảo. Anh bước thẳng tới một căn phòng nhỏ được bài trí đặc biệt. Một bên căn phòng có một bệ cao ngang ngực, trên đỉnh bệ là một bức tượng thần.
Bức tượng bằng đồng thau nổi bật lên vẻ uy nghiêm và trang trọng. Tượng cao khoảng một foot, khắc họa hình ảnh một người đàn ông ngồi trên ghế, nhưng đầu lại được miêu tả là đầu chim ưng với chiếc vương miện đỏ tựa ánh mặt trời.
Khi Singha nhìn chăm chú vào vị thần, đôi mắt sắc lạnh của anh ánh lên tia sáng khi nghĩ về dấu hiệu cuối cùng trước lúc đời anh kết thúc ở thế giới trước.
“Hỡi đấng thần thánh mà con tôn kính,
Dẫu con không có thần Imseti bảo vệ lá gan,
Dẫu con không có thần Hapi bảo vệ lá phổi,
Dẫu con không có thần Duamutef bảo vệ dạ dày,
Dẫu con không có thần Qebhsenuef bảo vệ ruột,
Dẫu con chẳng còn ai để tỏ lòng tôn kính dưới thế gian,
Nhưng xin người…
Hãy thương xót linh hồn ngu muội này.
Một linh hồn bị kẻ mà mình yêu nhất lừa dối,
Dẫn đến cái chết nhục nhã.
Hỡi đấng thần thánh cao cả…
Xin hãy ban cho con một cơ hội để tìm kiếm,
Để gặp lại người mà con đã yêu thương suốt cả đời.”
“Xin hãy giải thoát con khỏi giao kèo của lời nguyền độc ác này,làm ơn, làm ơn.”
Đó là lời thỉnh cầu cuối cùng trước khi hơi thở yếu ớt cuối cùng tắt lịm.
Nhưng anh biết rằng, đó chưa phải là dấu chấm hết. Đôi mắt anh bừng lên ngọn lửa của sự báo thù.
Nhìn lại bức tượng thần, Singha cúi đầu tôn kính.
“Hỡi thần Ra, xin hãy ban phước lành cho con.
Thời khắc để con lên đường, xóa bỏ lời nguyền và trả thù kẻ đã bắt đầu tất cả chuyện này, đã đến.”
“Ê, Zen!! Nhanh lên! Tại cậu mà chúng ta suýt trễ rồi.”
Tarathep càu nhàu, kéo vali chạy trước Phuhiran về phía sân bay Suvarnabhumi.
“Thì đừng có đứng giữa đường thế này chứ!”
Phuhiran bực tức thốt lên khi suýt va phải Tarathep, người đang đứng như bị đóng băng tại lối vào đã hẹn.
“Cậu làm gì mà cứ đờ người ra thế?” Phuhiran hỏi, nhướng mày nhìn theo ánh mắt của bạn mình.
Tarathep không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn vào bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng quay lưng về phía một bên lối vào. Anh cảm nhận trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc khiến toàn thân anh bất động.
“Win, cậu ổn chứ?” Phuhiran đặt tay lên vai Tarathep, cố gắng kéo anh ra khỏi trạng thái kỳ lạ này.
Tarathep cuối cùng cũng hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi quay lại nhìn bạn mình.
“Không sao đâu, đi thôi,” anh nói, kéo vali của mình và bước nhanh hơn, như thể muốn trốn tránh ánh nhìn của chính mình.
Phuhiran nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn theo sau bạn mình mà không hỏi thêm gì nữa.
Tarathep cắn môi, ánh mắt trở nên khó chịu hơn khi nghe câu trả lời từ người phía sau. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự gần gũi không mong muốn này khiến anh không thể không cảm thấy ngột ngạt.
“Chỉ cần không đứng ngay sau tôi là được rồi,” Tarathep đáp lại, giọng trầm xuống nhưng đầy bực bội.
Aslan – hay Singha – nhếch mép cười, biểu cảm như thể đang trêu chọc. “Cậu nhạy cảm quá đấy, Tarathep. Chúng ta chỉ đứng chờ check-in thôi mà.”
Phuhiran, đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ. “Win, cậu ổn chứ? Sao tự dưng lại căng thẳng thế?”
“Không có gì,” Tarathep vội vàng trả lời, cố gắng lảng tránh ánh nhìn của bạn mình. Anh nhanh chóng quay lại phía trước, bước thêm vài bước để giữ khoảng cách với người đứng sau, nhưng cảm giác bị dõi theo vẫn khiến anh khó chịu.
Singha chỉ đứng đó, ánh mắt tràn đầy sự thích thú khi nhìn Tarathep cố gắng che giấu sự bối rối. Anh chậm rãi lùi lại một chút, nhưng nụ cười nửa miệng vẫn không rời khỏi khuôn mặt.
"Được thôi, tôi sẽ giữ khoảng cách,” Singha nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại không hề mang ý nghĩa đơn thuần.
Tarathep bất ngờ dừng lại, lòng ngực nặng trĩu khi cảm giác ấm áp khó hiểu ấy lan tỏa khắp người. Anh không thể giải thích tại sao những giọt nước mắt bất chợt trào ra nơi khóe mắt, như thể nỗi nhớ nhung khắc sâu trong tiềm thức vừa được đánh thức.
Singha dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên trước khi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. "Có chuyện gì vậy?" anh hỏi, giọng điệu không còn trêu chọc mà nhẹ nhàng hơn.
Tarathep lắc đầu, vội vàng lau đi những giọt nước mắt, cố gắng che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng. "Không có gì," anh đáp, giọng run rẩy, "chỉ là... có gì đó làm tôi cảm thấy lạ thôi."
Wayo và Phuhiran, đứng phía trước, quay lại nhìn họ với vẻ tò mò. "Jao Win, có sao không? Nhìn cậu có vẻ không ổn," Wayo hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Không sao đâu, thầy," Tarathep vội trả lời, cố nở một nụ cười để trấn an họ. Anh nhanh chóng bước lên phía trước, giữ khoảng cách với Singha, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác vừa rồi.
Singha lặng lẽ quan sát Tarathep, đôi mắt sâu thẳm như đang che giấu điều gì đó. Anh nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất nỗi buồn. "Cậu thật sự không nhớ gì cả, đúng không?" anh thì thầm, như tự nói với chính mình, trước khi bước theo Tarathep.
"Mah-ee."
Singha sững lại. Vẻ mặt nghiêm nghị của anh căng cứng, quai hàm nghiến chặt khi anh nhìn thoáng qua Tarathep, người đang có một ánh mắt khó đoán và một tiếng thì thầm mơ hồ vừa phát ra từ cổ họng cậu.
"Cậu vừa nói gì?" Giọng nói trầm, cứng rắn kéo Tarathep trở lại thực tại. Cậu chớp mắt liên tục, nhìn lại Singha đầy bối rối.
"Tôi? Tôi có nói gì đâu," Tarathep trả lời, ánh mắt ngạc nhiên.
Singha nhìn thẳng vào mắt cậu thêm một lúc, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Rồi anh nhanh chóng quay đi, vẻ mặt u ám trở lại trạng thái bình thường.
"Không có gì. Đi nhanh thôi, tới lượt chúng ta rồi."
Nhóm của Singha tiến vào bên trong máy bay để tìm chỗ ngồi. Wayo sắp xếp chỗ ngồi cẩn thận, đảm bảo mọi thứ đều ổn. Nhưng khi anh đang chuẩn bị ngồi xuống, ánh mắt bất chợt dừng lại khi thấy một hành khách vừa bước vào từ lối cửa máy bay.
Vị giáo viên trẻ quay sang, chạm nhẹ vào Singha, khiến anh phải quay đầu lại. Người vừa bước vào càng tiến gần, và Wayo liền lên tiếng chào.
"Sao thầy cũng ở trên chuyến bay này, à không, ý em là trên cùng chuyến bay này, P Akanee?"
Phó trưởng khoa dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua Wayo rồi dừng lại trên Singha. Ông nhún vai và khẽ cười nhạt. "Tại sao tôi ở đây à? Chẳng lẽ cậu sở hữu chiếc máy bay này sao?"
Wayo cười gượng trước lời đùa có phần lạnh lùng. "Không, tất nhiên là không, P Akanee. Em chỉ hơi ngạc nhiên khi gặp thầy ở đây thôi. Thầy đi công tác ạ?"
Akanee khoanh tay lại, nhướn mày đầy hàm ý. "Cứ coi như là công việc kết hợp với mục đích cá nhân đi. Còn cậu thì sao, Wayo? Dẫn sinh viên đi nghiên cứu ở Ai Cập à?"
"Đúng rồi, P," Wayo gật đầu. "Đây là một phần quan trọng trong luận văn của các em."
Suốt cuộc trò chuyện, Singha đứng im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Akanee, như đang cân nhắc điều gì đó. Tarathep, đứng cách đó một chút, lặng lẽ quan sát nhưng không nói gì.
Cuối cùng, ánh mắt của Akanee cũng dừng lại trên Tarathep. Đôi môi ông khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. "Và đây hẳn là... một trong những sinh viên của cậu?"
"Anh nghĩ một kim tự tháp mới được khai quật mà trưởng khoa lại không cử người đi xem sao?"
Wayo quay lại nhìn bạn mình rồi nhún vai.
"Tôi cũng đang thắc mắc về chuyện đó. Nhưng tôi không nghĩ lại là anh. Anh đi một mình hay đi với học trò?"
Chưa kịp để Akanee trả lời, một giọng nói rõ ràng vang lên từ cơ thể đồ sộ của Akanee.
"Là tôi, thầy giáo. Học trò của thầy."
Tarathep và Phuhiran quay lại nhìn và hét lên đầy phấn khích,
"Koi, sao em lại có thể đến được?"
"Em xin phép theo thầy Akanee. Vì ngoài việc thực hiện quyền lợi của một sinh viên với thầy, em cũng thực hiện những quyền lợi khác nữa."
Warittha nở một nụ cười tươi sáng khi thấy hai người bạn đang hỏi dồn dập.
"Thầy Akanee là bác của em."
Tarathep nhìn Phuhiran. Singha và Wayo chỉ nâng cao lông mày ngạc nhiên trước thông tin mới này.
"Tôi chưa bao giờ thấy cậu nói về chuyện này trước đây." Phuhiran hỏi.
Warittha chỉ mỉm cười, "Em sợ các anh sẽ nghĩ em là một đứa con nhà giàu có mối quan hệ, nên em không nói cho các anh biết."
Khuôn mặt điềm tĩnh của Akanee lướt qua mặt Singha nhanh đến mức Singha không kịp nhận ra ánh mắt lóe lên trong mắt Akanee. Akanee dẫn Warittha đến chỗ ngồi.
"Đi ngồi đi, Koi. Máy bay sắp cất cánh rồi. À, lần này coi như là một nhóm khác. Wayo, cậu có lẽ sẽ không nói gì nếu bọn tôi không giúp nhóm của cậu."
(Warittha có biệt danh là Koi.)
Wayo chửi một tiếng khi Warittha đi theo Akanee.
"Chỉ vì hắn là phó khoa mà muốn làm gì thì làm. Thật là phiền phức. Tôi đã yêu cầu ngân sách từ lâu rồi, mà hắn không duyệt yêu cầu của tôi."
"Thôi nào, đừng phàn nàn nữa. Tôi đưa cậu đến đây mà."
Anh ấy đẩy Wayo ngồi xuống, rồi ngồi cạnh Wayo. Singha nhắm mắt lại khi cảm nhận được sự chuyển động của con chim khổng lồ.
"Ah... Thần Ra, tôi sẽ trở lại dưới sự bảo vệ của ngài ngay bây giờ."
Tarathep và Phuhiran nhìn xung quanh một cách hào hứng khi họ đến Ai Cập. Từ sân bay cho đến khi di chuyển bằng xe đến khách sạn. Đối với Phuhiran, mặc dù anh đã đi du lịch nước ngoài cùng gia đình, nhưng lần này khác biệt vì anh đến để làm việc.
Như đã đề cập, chúng ta không cần phải nói nhiều về cảm xúc của Tarathep. Anh ấy rất hào hứng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để Singha không phát hiện ra. Đây không chỉ là chuyến đi đầu tiên của anh đến Ai Cập, mà còn là quốc gia mà anh mơ ước.
Ngay khi anh đặt chân xuống máy bay và bước vào đất Ai Cập, một cảm giác sâu sắc về nỗi buồn trào dâng trong lòng anh, đến mức anh có thể cảm nhận được sự đồng điệu với chính mảnh đất này.
Singha đi thẳng đến quầy lễ tân trong giây lát, rồi anh quay lại đưa thẻ phòng cho Tarathep và một bộ khác cho Wayo. Tarathep nhận thẻ phòng trong khi theo người phục vụ dẫn đến thang máy. Anh bước vào phòng sang trọng khi người phục vụ mở cửa cho anh. Mắt anh mở to khi anh hài lòng với vẻ đẹp của căn phòng. Tuy nhiên, anh phải quay lại khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Anh giật mình khi thấy Singha đứng đó thay vì Phuhiran.
"Anh làm sao vào được phòng này? Anh vào nhầm phòng à? Lẽ ra anh phải ở cùng Giáo sư Wayo chứ?"
Singha cười với ánh mắt ấm áp và tiếp tục tiến lại gần Tarathep.
"Wayo phải dạy Zen về Ai Cập vì Zen không chuyên về lĩnh vực này. Vậy nên tôi đã đổi Zen sang ở cùng phòng với Wayo. Sao vậy? Có vấn đề gì với việc anh ở cùng phòng với tôi à? "Hmm, Win." (Một âm thanh rất dịu dàng, trìu mến.)
Khi câu nói kết thúc, Singha đứng gần Tarathep.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com