Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ethan đứng lặng một lúc, mắt vẫn đắm chìm vào Serena, nhưng rồi, như thể nhận ra điều gì đó không ổn, cậu ta bỗng ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Ethan cảm giác rằng có điều gì đó không đúng với Serena, không phải chỉ mùi hôi thối kỳ lạ, mà còn là sự im lặng đáng sợ từ cô ta, khiến Ethan không thể bỏ qua sự vắng mặt của tôi.

"Serena, cậu có biết cậu ấy đâu không?" Ethan quay lại hỏi, vẫn không nhận được sự phản hồi từ cô.

Serena chỉ ngồi đó, không nói gì, vẻ mặt ẩn chứa sự mờ ám.

"Chết tiệt, cậu ấy đâu rồi!" Ethan lớn giọng, cảm giác như đang mất dần kiên nhẫn.

Serena không trả lời ngay lập tức. Cô ta chỉ mím môi, ánh mắt lảng tránh. Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, như thể không chỉ mùi hôi thối kia mà cả không khí xung quanh cũng đã bị ô nhiễm. Ethan bắt đầu cảm thấy không yên lòng, một cảm giác nguy hiểm đang đè nặng lên lồng ngực.

Cậu ta lùi lại một bước, ánh mắt sắc như dao, cố gắng đánh giá tình hình. Serena vẫn không nhúc nhích, chỉ ngồi im, ánh mắt tối sầm, như thể đang che giấu một điều gì đó. Ethan bỗng cảm thấy có một mối liên kết giữa mùi hôi và sự lạ lùng của Serena.

"Mùi này... không phải là mùi con người," Ethan thì thầm, tự hỏi trong lòng liệu có phải cô ta đã thay đổi hay không.

Serena giả vờ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng như có chút lo lắng: "Lúc quay lại, mình thật sự không nhìn thấy cậu ấy đâu. Mình đã gọi tên cậu ấy nhưng không thấy trả lời, có lẽ cậu ấy đã đi đâu đó rồi..."

Mặc dù giọng nói của Serena nghe có vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt cô ta không thể giấu được vẻ không thành thật. Ethan nhìn vào, đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn, không dễ dàng bị lừa.

Ethan im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng nói trầm, sắc lạnh: "Cậu nói dối."

Câu nói của Ethan cắt ngang không khí, như một lời vạch trần sự giả vờ của Serena. Cậu ta không cần phải nói thêm gì nữa, ánh mắt của Ethan đã đủ làm Serena ngập ngừng. Cậu ta nhìn thấy rõ sự bất an trong ánh mắt cô ta, cái cách mà cô ta lảng tránh không dám đối diện trực tiếp.

Serena không nói gì, chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ quay đi, nhưng không giấu được sự căng thẳng trong từng bước đi. Ethan vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cô, như thể đang chờ đợi một lời giải thích nào đó.

"Vậy rốt cuộc, cậu đã làm gì với cô ấy?" Ethan tiếp tục, giọng nói trầm lặng nhưng đầy nguy hiểm. Cậu ta đã biết, cái mùi hôi thối nồng nặc từ Serena, cái cảm giác khó chịu không thể che giấu – tất cả đều không phải ngẫu nhiên.

Serena cứng người lại, không thể trả lời, nhưng trong lòng cô ta đã rõ, Ethan không phải người dễ bị lừa như vậy.

Ethan tiến gần hơn, bước chân mạnh mẽ vang lên từng tiếng trong không gian yên tĩnh của khu rừng. Cậu ta không hề mất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén đã nói lên tất cả. Serena đứng im, mặt tái đi khi nhận ra mình không còn đường lui.

"Đừng để tôi phải nói lại lần nữa," Ethan nói, giọng lạnh tanh như băng giá, "Nếu cậu không nói ra vị trí của cô ấy ngay bây giờ, đừng trách tôi ác độc."

Câu nói của Ethan như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang mọi giả vờ, làm Serena không thể thở nổi. Cô ta nhìn cậu, ánh mắt giật mình, lấp lánh sự sợ hãi mà cô ta không thể che giấu. Mặc dù vẻ ngoài của Serena vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong giọng nói có chút run rẩy, như thể đang đối diện với một con thú hoang mà cô ta không thể điều khiển.

"Cậu.... định làm gì?" Serena yếu ớt hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự sợ hãi.

Ethan tiến lại gần thêm một bước, và lần này, lời nói của cậu ta không còn là một cảnh báo nữa, mà là một đe dọa trực tiếp. "Tôi không muốn dùng đến biện pháp mạnh, nhưng nếu cậu tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này, tôi sẽ không ngần ngại làm điều mà cậu không mong muốn."

Serena run rẩy một chút, cảm giác nguy hiểm đã quá gần, nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ vững vẻ ngoài tự tin, cố gắng nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, Ethan không để cho cô ta có cơ hội. Cậu ta nghiến răng, giọng vẫn lạnh như trước. "Nói đi, Serena. Cô ấy ở đâu?"

Serena không còn lựa chọn, chỉ còn cách thừa nhận. Cô ta nhìn vào mắt Ethan, không còn là một cô gái ngây thơ nữa mà là một kẻ đã đánh mất mọi sự lừa dối.

Serena hít một hơi sâu, tay run rẩy nắm chặt lại. Cô ta nhìn vào ánh mắt của Ethan, biết rằng mình không thể trốn tránh thêm nữa. Mỗi bước đi của Ethan đã đẩy cô vào một góc chết, và giờ đây, mọi thứ đều không còn như trước.

"Cô ấy... cô ấy ở dưới một cái hố," Serena cuối cùng cũng thở dài, lời nói như thể bị nghẹn lại trong cổ họng. "Tôi... tôi không thể để cô ấy đi tiếp. Cô ấy quá yếu đuối. Và tôi nghĩ, nếu cô ấy không còn ở đây... sẽ tốt hơn cho chúng ta."

Cô ta quay mặt đi, không dám nhìn vào Ethan nữa, không dám đối diện với ánh mắt của cậu ta. Vẻ ngoài của Serena giờ đây không còn chút vỏ bọc giả tạo nào, chỉ còn là sự sợ hãi và chấp nhận. Cảm giác có tội đọng lại trong cô, nhưng sự ích kỷ và tham lam lại che lấp mọi thứ.

Ethan nhìn Serena một lúc, như thể muốn chắc chắn rằng cô ta không nói dối. Nhưng những gì cô ta vừa thừa nhận đã đủ khiến cậu ta nổi giận. "Cậu..." Cậu ta nghiến răng, cảm thấy một cơn tức giận mạnh mẽ dâng lên trong lòng. "Tôi sẽ không tha thứ cho cậu."

Serena im lặng, không dám cãi lại. Cậu ta quay lưng, không cần thêm một lời nào. "Đi thôi, dẫn tôi đến chỗ đó" Ethan nói, giọng đầy căm phẫn. "Nếu cô ấy vẫn còn sống, tôi sẽ cứu cô ấy. Nếu không... cậu sẽ phải đối diện với hậu quả."

Serena không dám nói gì nữa, chỉ biết bước theo sau, lòng đầy hối hận và sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com